Chương 1: "Em Có Nhớ Tôi Không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của hắn nóng bỏng phà vào lên vùng cổ mẫn cảm của cậu, răng nanh cùng đôi môi quyến rũ lả lướt từ vành tai di chuyển dần xuống xương quai xanh đầy kích tình. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại ấn kí đỏ hồng, giống như thay lời tuyên bố rằng người con trai bên dưới đã thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Đừng . . .

Thiếu niên nằm trên giường, quần áo không chỉnh tề, toàn thân dưới sự đùa cợt của hắn nhẹ nhàng run rẩy, cánh môi hồng nhạt hé ra mấp máy vài lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, xen lẫn trong đó là tiếng rên rỉ kiều mị rót vào tai nam nhân bên trên êm dịu như lời mời mọc, càng kích thích dục tính của hắn hơn.

- Sao hả? Em muốn nói gì? Tôi không nghe rõ.

Hai tay của nam nhân di chuyển dần xuống hạ bộ của thiếu niên, cách lớp quần thun thể thao đơn giản xoa nắn hai cánh mông đàn hồi cùng dục vọng non nớt đã sớm ngẩng đầu thức giấc.

- Đừng . . . Mai em còn . . . Ah . . . Còn có lịch quay nữa . . . Em . . .

Thiếu niên cắn môi cố làm cho bản thân tỉnh táo trước sóng biển khoái cảm của tình dục mang tới. Cậu đưa hai tay yếu ớt chống đỡ lên lồng ngực rộng của hắn, cố dùng chút sức lực còn sót lại để ngăn cản, tách hắn ra khỏi người. Không phải cậu không muốn đáp ứng hắn, nhưng lịch trình ngày mai đã kín. Nằm cùng một giường hơn 3 năm rồi, cậu đương nhiên hiểu rõ tính dục của nam nhân bên trên mãnh liệt ra sao, không làm cậu phế đi nửa thân dưới nằm miết ở trên giường suốt 1 ngày liền thì nhất định sẽ không dừng lại. Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể so bì với hắn, vừa đưa tay chống cự cho có lệ liền bị hắn dùng tay áp chế lại.

- Em đang từ chối không cho tôi chạm vào em đấy sao?

Nam nhân cúi đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp nằm dưới thân mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên tạo nên một nụ cười vừa quyến rũ, vừa âm hiểm. Hai tháng nay do công ty bận bịu chuẩn bị cho hợp đồng cùng đối tác ngoại quốc nên hắn không tới tìm cậu. Hai tháng cấm dục quả thật là một kì tích của người đàn ông nên nếu như hắn tiếp tục nhịn, chỉ sợ phế đi thú vui của nửa đời sau, do đó muốn hắn buông tha cậu là chuyện không thể.

- Em có biết tôi nhớ em như thế nào không?

Giọng nói mang theo tia nguy hiểm vang lên bên tai cậu. Con ngươi màu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt nâu tròn của cậu. Tâm can cậu đánh một tiếng, trái tim khẽ run sợ trước đôi mắt đào hoa ấy của hắn, giống như lần đầu tiên vậy!

- Tôi thật sự nhớ mùi hương thơm nhẹ dịu trên cơ thể của em.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương tự nhiên đang dịu dàng tỏa ra. Đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt đã hoe hoe nước, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp khiến hắn say tình ngay từ lần đầu tiên chạm mặt.

- Nói đi, em có nhớ tôi không?

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, gương mặt đã không còn nét băng lãnh nghiêm nghị của ngày thường. Cảm giác như có dòng nước ấm áp chảy vào con tim lạnh giá của cậu, xúc cảm trong hai tháng thường xuyên lập đi lập lại liền trào dâng. Cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn! Đưa tay quàng lên cổ hắn, cậu nhướn người dậy chạm lên đôi môi bạc vừa thốt ra lời mật ngọt kia thay cho câu trả lời. Dù đã nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn bị hắn đánh bại, giống như lần đầu tiên vậy.

***

Nghe đến cái danh Dịch Tổng thì không ai không biết, nghe đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì không ai không lo sợ. Tập đoàn Sun của Dịch gia đã có tiếng từ lâu đời, nay càng nổi bật hơn bởi tân chủ tịch Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nổi tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn, quanh năm chỉ giữ một nét mặt lạnh hơn băng. Khi Sun lâm vào nguy cơ phá sản thì chính hắn đã quật dậy nó, còn nhanh chóng đưa nó trở lại thời huy hoàng đã qua, sau đó liền biến hóa giá cổ phiếu làm cho không ít công ty đối thủ điêu đứng. Nếu không nói ngoa thì hắn là một nam nhân xuất sắc, còn nếu phóng đại hơn thì hắn là một nam nhân cực kì xuất sắc. Một cái búng tay cũng có thể đè bẹp người bằng tiền, một cái liếc mắt liền có mỹ nhân say mê hắn như điếu đổ. Những tố chất tốt đẹp đều hội tụ nơi hắn, cho nên ngoài cái danh Dịch tổng ra thì người trên thương trường đều gọi hắn với cái danh là KING!

Lưu Chí Hoành của 3 năm trước chỉ là một diễn viên nhỏ, những vai diễn cậu nhận không phải thư đồng cho nam chính thì cũng là người dân qua đường, nói chung đều là những vai diễn không nổi bật, chẳng mấy ấn tượng sâu sắc với công chúng. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, và có lẽ đời cậu đã tìm được ánh sáng sau khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là điều may mắn nhất mà Lưu Chí Hoành có được.

Tất cả đều bắt đầu từ một chữ "Tình cờ". Một sự tình cờ thú vị được định mệnh sắp xếp trong ván cờ số phận này.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên là Lưu Chí Hoành"

"Lưu Chí Hoành sao?"

"Vâng, thưa Dịch tổng!"

"Lưu Chí Hoành!"

"Tôi đây, thưa Dịch tổng!"

"Cậu có đôi mắt rất đẹp, cậu biết không?"

"A! Cảm . . . Cảm ơn . . ."

"Cả giọng nói nữa. Rất êm tai!"

". . ."

"Tôi có hứng thú với cậu! Ở bên cạnh tôi, được không?"

Lưu Chí Hoành còn nhớ rõ ngày hôm đó, thậm chí khắc sâu vào trí óc của mình. Đôi mắt nhu tình như nước, giọng nói trầm trầm vô cùng ấm áp, cả hành động cử chỉ cũng hết sức ôn nhu. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào cuồng dã, đêm đầu tiên mãnh liệt nóng bỏng. Tất cả đều là kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu.

***

Xuyên xỏ vào huyệt động ướt át, tiểu huyệt nhỏ hẹp cùng nội bích ấm nóng bao bọc hút lấy côn thịt như có nghìn cái miệng nhỏ ra sức mút mát. Khoái cảm như sóng thủy triều trào dâng nhấn chìm đi lý trí còn chút ít sót lại trong đầu, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười thỏa mãn thở hộc một tiếng sảng khoái.

- Vẫn là cái mông nhỏ của em cho tôi khoái cảm như thiên đường.

- Ư . . . Ah . . .

- Làm bao nhiêu lần rồi mà cái mông nhỏ này vẫn cắn chặt lấy tôi cứ như đang rất đói khát.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khục khục hai tiếng rồi đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lưu Chí Hoành. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên cái trán thanh cao rồi lại hôn khắp mặt cậu, hai tay cũng theo đó xoa nắn xuống thân người mịn màng mát lạnh. Ôm lấy vòng eo thon của cậu, thắt lưng hắn động mạnh một cái đẩy toàn bộ côn thịt vùi sâu vào bên trong.

- Nói tôi nghe, hai tháng qua em "đói" lắm đúng không?

Hạ thân khẽ động, giọng nói hắn lại vang lên.

- Tôi bây giờ uy em ăn no nhé? Có chịu không? Hửm?

Những câu hỏi mà Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ra không hề có tiếng trả lời nào đáp lại vì hắn đã sớm biết trước điều này nên cũng không cảm thấy quá xa lạ. Bản tính của Lưu Chí Hoành rất ưa thẹn, rất thụ động, nhất là trong khoảng ân ái trên giường nên nếu không phải hắn cưỡng ép cậu nói, cậu nhất định sẽ không nói ra những lời dâm mỹ như thế.

Đôi mắt Lưu Chí Hoành nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng, thân thể chìm trong một mớ hỗn độn. Cậu không có can đảm mở mắt ra, không có can đảm nhìn nam nhân uy mãnh kia đang kịch liệt xâm chiếm lấy cậu. Tốc độ bên dưới tăng dần lên khiến cả người cậu nẩy lên theo nhịp điệu đẩy động của hắn. Lồng ngực trắng mịn nổi bật những dấu hôn hoan ái phập phồng theo hô hấp dồn dập. Hai điểm hồng đào bị gặm cắn khiến nó trở nên cương cứng sưng đỏ cũng rung lên theo tốc độ đâm rút bên dưới.

- Dịch . . . Thiên! Chậm . . . Chậm một chút . . .

- Chậm một chút liệu có khiến em thoải mái như bây giờ không hửm?

Hắn cười tà tóm lấy dục vọng ngẩng cao đầu của cậu ra sức xoa nắn. Tấn công trước sau đem lại cho Lưu Chí Hoành khoái cảm khó thể tả, nhưng loại khoái cảm này khiến cậu có chút ủy khuất, khoái cảm đánh úp lên người cậu quá nhanh khiến cậu nuốt không trôi kịp. Tính khí của cậu cũng vì thế mà trào dâng xuất ra bạch dịch.

- Em chịu không nổi . . . Ah. . . Ư . . .

- Bảo bối! Em quá câu nhân rồi. Em đúng thật là yêu tinh!

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng thân người Lưu Chí Hoành dậy để cậu ngồi lên hắn. Môi hắn tìm đến môi cậu, chậm rãi nhấm nháp cánh môi hồng đầy ngọt ngào mà khi rời xa hắn ngày đêm mong nhớ. Lưỡi hắn không chút ngần ngại tách môi cậu ra chui vào bên trong, chạm được đầu lưỡi bên kia liền cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu cùng nhau dây dưa, giao triền nước bọt.

Luật động bên dưới vẫn diễn ra điều đặn, thậm chí mỗi lúc một nhanh hơn. Với tư thế ngồi như hiện tại thì khi hắn thúc mạnh côn thịt vào huyệt động khiến côn thịt đi sâu hơn lúc bình thường, chạm được đến tuyến tiền liệt mẫn cảm bên trong khiến Lưu Chí Hoành nhịn không được mà khóc nháo lên, lệ sinh lý cũng theo đó mà trào ra ướt đẫm gò má ửng hồng vì sắc tình mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ nức nở ngân nga vì khoái cảm từ bên dưới mang đến của Lưu Chí Hoành khiến máu S trong người Dịch Dương Thiên Tỉ bùng phát. Một ý nghĩa đen tối lóe ra trong đầu hắn. Hắn vuốt ve tấm lưng trần trơn mượt của cậu, bên dưới giảm dần luật động, sau cùng là dừng hẳn lại. Lưu Chí Hoành cảm nhận được sự thay đổi, lúc này mới mở mắt ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

- Anh . . . Sao lại dừng lại?

Trong vẻ mặt ngạc nhiên đang hiện ra trước mắt hắn thì xen lẫn ẩn ẩn trong đó là vẻ cầu khát ủy khuất vì đang đến cao trào thì bị buộc phải dừng lại. Biểu tình này của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thích thú.

- Nghe thanh âm nức nở như thế của em tôi có cảm giác em đau đớn lắm, thế thì làm sao tôi nhẫn tâm hành hạ em tiếp được! Hay chúng ta dừng lại nhé?

Vừa nói, hắn lại phà làn hơi nóng vào cổ của cậu, sau đó là nâng người cậu lên chậm rãi kéo côn thịt ra.

- Không . . . Em . . .

Lưu Chí Hoành bối rối lên tiếng ngăn lại, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng vững chắc của hắn.

- Em thế nào?

Hắn cười tà ôm siết lấy cậu, môi đặt vào một bên ngực gặm cắn mút mát, bên còn lại dùng tay xoa nắn kích thích dục vọng nguyên sơ nhất trong cậu, khiến cậu càng cơ khát, càng ham muốn nhiều hơn. Hắn chính là muốn khiêu khích cậu, chọc cho cậu thẹn thùng, chọc cho cậu ngượng ngùng đến phát khóc để hắn lại có dịp yêu thương, nâng niu con mèo nhỏ này nhiều thêm một chút nữa.

- Em . . . Ah . . . Em . . .

Lưu Chí Hoành ngân nga khe khẽ những tiếng rên rỉ khó nhịn được. Tên xấu xa này luôn ức hiếp cậu bằng những cách xấu hổ như thế này, khiến cậu thật ủy khuất mà. Nhưng nếu không thuận theo ý hắn liệu cậu có được buông tha dễ dàng không? Chỉ sợ lại "đại chiến 300 hiệp" này đến ngày hôm sau vẫn không có điểm dừng.

- Em ra sao hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng ánh mắt mong chờ xoáy sâu vào mắt Lưu Chí Hoành. Con ngươi màu hổ phách pha chút màu đỏ sậm sắc tình cùng nụ cười nhếch môi kia như là bùa chú thôi miên cậu, làm cho cậu không cách nào khước từ hắn.

Lưu Chí Hoành cắn cắn môi, hạ quyết tâm tạm tháo gỡ bản tính ưa thẹn thụ động thường ngày. Cậu ôm lấy cổ hắn rồi đẩy hắn ngã lưng xuống mặt giường êm ái. Cúi người, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, cái lưỡi nhỏ vói ra vụng về tách môi hắn ra chui vào khoang miệng hắn, ra sức lấy lòng. Hai tay cậu lúc này cũng không hề nhàn rỗi, chúng múa lượn trên làn da màu đồng nam tính khỏe khoắn của hắn, vuốt ve cơ bụng 8 múi săn chắc luôn khiến cho phái đẹp phải mê mẫn khát khao.

Bàn tay cậu mát lạnh, ngón tay xinh đẹp thon dài chạm lên da thịt nóng hực như lửa của hắn khiến hắn vô cùng hưng phấn. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này không khác gì danh xưng KING là bao, hắn nhắm mắt tươi cười tận hưởng sự phục vụ tận tình của cậu. Tuy vẫn còn chút vụng về và hậu đậu nhưng hắn lại thích cái cách vụng về ngốc manh ấy.

- Động đi!

Hắn khàn giọng khẽ nói, giọng nói đầy uy nghiêm hiện rõ tính chất mệnh lệnh uy quyền. Lưu Chí Hoành cắn môi đến bật máu. Cậu chống hai tay lên lồng ngực rộng của hắn, thân thể bắt đầu chuyển động nhướn lên ngồi xuống. Côn thịt đâm thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt, rất nhanh sau vài lần đẩy động đã chạm đến điểm mẫn cảm khiến Lưu Chí Hoành cả người run lên. Tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ theo luật động tiếp tục vang lên nối tiếp bản nhạc sắc tình còn dang dở.

- Nhanh lên một chút!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ. Hai tay hắn đan chặt lấy tay cậu, vừa làm nơi trụ cho cậu vừa thể hiện tâm ý khi hai người cùng nằm một giường, giống như sẽ không bao giờ chia xa theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Ah . . . Ư, nhanh . . . Nhanh quá em không đủ sức . . . Ahh . . .

Lưu Chí Hoành mếu máo nói. Tư thế này thật sự mất sức quá đi! Chân cậu bây giờ đã mỏi sắp nhũn ra rồi, nhưng vật nam tính phía sau vẫn cương cứng trụ thẳng xuyên xỏ vào huyệt động, còn tiểu huyệt thì cơ khát khó nhịn co rút hút lấy côn thịt khiến cậu không có cách nào khống chế bản thân có thể dừng lại được.

- Vậy để tôi giúp em!

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu ngã sấp lên người hắn, sau đó dùng sức bật lật ngược tư thế lại đè lên người cậu. Luật động bây giờ trở lại do hắn làm chủ, gia tốc mạnh mẽ như lúc khởi chiến.

Hai chân Lưu Chí Hoành quàng qua thắt lưng rắn chắc của hắn. Tiếng thân thể va chạm vào nhau "ba . . . ba" vang lên kịch liệt. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ sắc tình vọng khắp căn phòng truyền vào tai của hai con người đang quấn lấy nhau trên giường chạm đến đỉnh điểm dục vọng nguyên sơ nhất của con người. Trong đầu cả hai bây giờ chỉ còn biết ôm chặt lấy đối phương, động thân và mang đến khoái cảm cho đôi bên.

Vách tràng mẫn cảm không ngừng mấp máy vì khoái hoạt mà phản lại ý chí của chủ nhân nó, cơ khát ép chặt tính khí thô ngạnh vào trong. Quy đầu theo từng cú thúc mạnh đâm vào tuyến tiền liệt làm cho khoái cảm dâng cao, khiến dục vọng non nớt của cậu cương cứng không ngừng rỉ ra bạch dịch.

- Ân . . . Ô . . . Ah, em không chịu . . . Không chịu nổi! Không được!

- Ngoan! Một chút nữa thôi!

- Không được . . . Ah! Em . . . Em sắp . . . Ân . . . Mau cho em!

- Sẽ như ý em!

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nói, bên dưới tận tình đưa đẩy. Liên tiếp sau đó là tiếng gầm nhẹ của hắn cùng tiếng thét nhỏ của cậu đồng thời vang lên. Tinh dịch của hắn bắn sâu vào trong cơ thể cậu, trên bụng hắn cũng rối tinh rối mù bởi bạch dịch của cậu. Côn thịt sau khi bắn tinh xong thì dần nhuyễn xuống trượt ra ngoài, theo ngoại lực kéo theo đó là dòng bạch dịch từ hậu huyệt chảy xuống ga giường. Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người sang một bên mỉm cười thỏa mãn. Đưa tay ôm lấy người bên cạnh đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt vào lòng, hắn vuốt ve thân thể mẫn cảm sau trận kịch liệt vừa rồi.

- Hai tháng qua, tôi thật sự rất nhớ em!

- Lưu Chí Hoành! Em giống như thuốc phiện vậy, khiến tôi phát nghiện, chỉ muốn trong một lần nuốt sạch vào bụng. Nhưng thôi, tạm tha cho em, về sau tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

Cong môi cười nhẹ một cái, hắn ôn nhu nói rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu, xem cậu là gối mà ôm gọn vào lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi rơi vào hôn mê, đó những gì mà Lưu Chí Hoành cảm nhận được. Từ ngày được Dịch Dương Thiên Tỉ bao dưỡng, hai người không khác gì thể loại tinh trùng thượng não, chỉ cần gặp nhau việc tiếp theo chính là lăn giường. Hắn là một kẻ lãnh khốc, khi làm tình không có quá nhiều biểu cảm, càng không phát ra thanh âm gì ngoài tiếng thở dốc nam tính. Nhưng hôm nay lại khác, hắn cho cậu thấy vẻ mặt thỏa mãn sung sướng, còn hôn cậu ôn nhu như thế, nói lời đường mật ngọt ngào như thế, quả thật khiến trái tim cậu chấn động không ít.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một con mãnh hổ đầy hung bạo và tàn nhẫn, khi rơi vào lồng sắt đang giam giữ hắn không khác gì tự tìm đường chết, vĩnh viễn không thể thoát khỏi răng nanh của mãnh thú. Lưu Chí Hoành ngay từ những ngày đầu tiên đã luôn nhắc nhở bản thân cậu như thế, nhưng lý trí thì nói thế mà thân thể cùng trái tim cậu chưa bao giờ nghe theo. Chỉ cần là hắn, dù cho có phải rơi vào lồng thú đó hàng trăm lần, bị cắn xé trong răng hàm của mãnh thú đến không còn mảnh xương thì cậu vẫn nguyện ý. Vì sao ư? Vì cậu yêu hắn! Và có lẽ Lưu Chí Hoành cậu đã đánh mất đi quy luật ban ban đầu của trò chơi "quy tắc ngầm" này rồi. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro