Chương 3: Nhất thời và một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim chính thức đóng máy, mọi người hết sức vui mừng vì bộ phim hoàn tất trước dự kiến định ra. Do đó họ quyết định mở party thật lớn để ăn mừng về chuyện này. Tất cả những người trong đoàn phim đều tham dự, Lưu Chí Hoành là nam chính đương nhiên không thể vắng mặt được.

– Sau hôm nay em có thể an nhàn hưởng lạc rồi! Thật là thích quá đi mất!

Lưu Chí Hoành vươn vai thoải mái nói. Tâm tình của cậu hôm nay rất tốt, bởi vì những cảnh quay cuối cậu hoàn thành một cách nhanh chóng, đạo diễn còn nói diễn xuất của cậu tiến bộ rất nhiều, không NG trong cảnh kết một lần nào cả. Tối nay nhất định phải quẩy nhiệt tình vào, sau đó nói với Di Hiên rằng cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó nữa chính là tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi hiếm có đó.

– Trông em sung sướng chưa kìa. Chẳng bù cho tụi chị, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trang điểm theo sắp xếp.

Nhân viên trang hậu cần đang hoàn thành những bước cuối cùng sau khi đóng máy là dọn dẹp thiết bị và tẩy trang cho diễn viên trong đoàn. Những lúc như thế này rất ít khi mọi người cùng nhau tán gẫu, nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng còn làm việc với nhau nên họ có chút luyên tiếc nên không còn kiệm lời vùi đầu làm việc của mình như ngày thường. Sống trong giới giải trí dạng người gì cũng đều gặp qua, cách sống tốt nhất chính là chỉ biết đến mình thôi, đừng quan tâm người khác. Những người ở đây từ trước đến giờ đều như thế, hôm nay họ phá bỏ quy tắc đó cũng vì lưu luyến đồng nghiệp đáng mến ở đây, thật sự rất đáng lưu luyến!

– Lưu Chí Hoành! Em nghỉ ngơi dài hạn vậy khi nào thì trở lại?

– Em không biết nữa, nhưng chắc sẽ sớm thôi ạ. Nếu sếp tổng cần thì em sẽ về, hoặc gặp được bộ phim ưng ý em sẽ về.

– Vậy là còn tùy duyên nhỉ?

– Chị Nhàn nói cứ như Tiểu Hoành của chúng ta quyết định chọn bạn gái ấy.

– Nè Tiểu Hoành! Nếu em thật sự muốn chọn một cô gái để yêu thì nhớ tìm chị, chị có cô em gái và vài người bạn giới thiệu cho em ngay.

– Chà chà! Vậy thì Lưu Chí Hoành à, em nhất định phải tự thân vận động rồi.

Mọi người đùa vui đến cười ha ha, trêu chọc nhân vật chính không biết điểm dừng. Hại Lưu Chí Hoành hết mặt đỏ tía tai rồi lắc đầu cười trừ.

– À phải rồi! Mọi người có nghe tin gì chưa?

Đột nhiên có người chuyển đề tài giải vây tình thế nan giải, Lưu Chí Hoành sao lại không biết nắm bắt lấy cơ hội. Cậu lập tức hớn hở ra mặt, tiếp lời đối phương.

– Chị Nhàn là thông tấn của đoàn mà, tin tức của chị nhất định vừa hot vừa mới.

– Tiểu quỷ! Chỉ được cái ngọt mồm.

Chị Nhàn được nam diễn viên hạng A là Lưu Chí Hoành tung hứng lên trời liền cười không thấy Tổ Quốc, sau đó bắt đầu vào chủ đề câu chuyện.

– Mọi người có thấy gần đây cổ phiếu của Phương thị tụt dốc không phanh không?

– Đúng a. Ban đầu tôi còn định đầu tư vào, không ngờ chưa kịp gom tiền thì cổ phiếu rớt giá thảm thương. Cũng may là chưa đầu tư, nếu không chắc tôi đâm đầu ra đường tự vẫn rồi.

– Phương gia từ mấy năm trước đã có dấu hiệu lụi tàn rồi, cũng nhờ mối quan hệ thông gia với Dịch gia nên mới duy trì được tới ngày hôm nay. Mấy hôm trước, tôi nghe phong phanh rằng Dịch tổng của tập đoàn Sun muốn từ hôn với Phương gia nhưng Phương gia vì còn muốn lợi dụng quyền lực của Dịch gia nên cương quyết không đồng ý. Chính vì thế nên bây giờ mới gánh hậu quả nặng nề như thế đó. Tôi dám cá với mọi người không bao lâu nữa trên mặt báo kinh tế sẽ thấy tin tức Phương thị tuyên bố phá sản.

– Dịch tổng thật sự đáng sợ! Không hổ danh là King của giới thương nhân.

– Hây da! Tôi thấy thật đáng thương cho Phương tiểu thư. Dù chỉ nghe tin tức của Dịch tổng và Phương tiểu thư qua mặt báo nhưng tôi biết Phương tiểu thư rất thích Dịch tổng. Bị một người mình yêu thương từ chối, còn bị chính người ấy hại cho tan nhà nát cửa thì thật sự sốc rất lớn đấy. Em nghĩ phải không Tiểu Hoành?

– Tiểu Hoành?

Mọi người cứ luyên thuyên mãi mới chú ý đến Lưu Chí Hoành. Nhìn sắc mặt cậu lúc này có chút xanh xao không tự nhiên như khi nãy, đôi mắt có chút mông lung, hai tay cầm lấy quyển tạp chí còn rung lên. Lưu Chí Hoành không ổn sao?

Lưu Chí Hoành từ khi nghe đến hai chữ Phương gia đã thay đổi sắc mắt, tiếp đến là Dịch gia càng khiến cậu trông khó coi hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ giống như một cái gai nhọn đâm vào trái tim cậu và những gì liên quan đến hắn giống như virut làm loét vết thương xung quanh cái gai đó. Dứt ra thì chảy máu, nhưng còn giữ lại thì đau nhói tổn thương. Cơ mà biết làm sao được? Cái gai đó đôi lúc vẫn mang cho cậu những cái nhói ngọt ngào tận tâm can, giống như trong đắng có chút gì đó thấy ngọt dịu. Do đó, cậu quyết định giữ lại cái gai đó dù nó gây ra cho cậu nhiều tổn thương vì sao đi nữa thì tổn thương đó cũng là tổn thương đẹp nhất của Lưu Chí Hoành.

– Tiểu Hoành! Em ổn không? Có cần chị gọi bác sĩ không?

Chị Nhàn lay thật mạnh, gọi thật lớn tiếng mới có thể gọi hồn phách chu du phương xa của Lưu Chí Hoành trở về. Bây giờ nếu so sánh thì có lẽ sắc mặt của chị Nhàn còn kém hơn Lưu Chí Hoành. Bản thân chỉ muốn kể chuyện phiếm giải khuây thôi, không ngờ lại dọa đại minh tinh hồn bay phách lạc, thật lo lắng muốn chết!

– A! Xin lỗi chị. Em vừa suy nghĩ một chút chuyện cũ nên không để ý.

Lưu Chí Hoành cười gượng hạ giọng tạ lỗi. Hây da, thật là xấu hổ mà! Cứ nhiên lại đần người ra. Chẳng lẽ cậu đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đầu độc về tinh thần nặng như thế rồi sao? Không được! Không được nghĩ đến hắn nữa! Không được ngớ người ra nữa! Tuyệt đối không được!

– Lưu Chí Hoành! Nếu em không khỏe thôi thì đừng gượng, về nhà nghỉ ngơi đi. Chứ em như thế thì chị lo lắm.

Trước mặt cậu vẫn là gương mặt đầy lo lắng của chị Nhàn. Hmm. . . OK! I’m fine! Cậu lại đần người ra nữa rồi. . .

– Ha ha ha. . . Hết hồn chưa? Diễn xuất của em ngày càng tiến bộ rồi. Dọa chị xám mặt luôn rồi ha ha ha. . .

Ứng biến giỏi lắm Lưu Chí Hoành!

– Tên tiểu tử này thật to gan! Có biết người hù người sẽ chết người không hả? Dọa chết lão nương rồi! Tiếp chiêu của ta đây!

Chị Nhàn quơ tay múa chân như nữ hiệp khách, còn phun ra biết bao nhiều ngôn từ hoa mỹ thời trung cổ khiến Lưu Chí Hoành bật cười ha ha, vội vàng rời ghế đứng lên “tiếp chiêu”.

– Nữ hiệp hạ thủ lưu tình. Tại hạ chỉ là sắp phải đi xa, có chút lưu luyến nên muốn cùng bằng hữu tạo thêm nhiều hồi ức, không nghĩ sẽ đắc tội với nữ hiệp. Để chuộc lỗi, tại hạ xin chiêu đãi các vị buổi ăn khuya hôm nay, không say không về!

– Được! Không say không về!

Lưu Chí Hoành hi hi ha ha choàng vai bá cổ cùng mọi người bắt đầu party, còn cười nói rôm rả cùng đoàn phim suốt buổi tối. Cậu bắt chuyện với mọi người nhiều hơn, hoạt động tập thể nhiều hơn vì cậu không cho phép bản thân có thời gian để nghĩ ngợi lung tung.

Dịch Dương Thiên Tỉ là người thâm sâu khó đoán, làm chuyện cũng đều có chủ đích của hắn và quan trọng nhất là sau tất cả hắn không tổn thất gì mà thậm chí là phải có lợi, thật nhiều lợi ích.

Lưu Chí Hoành đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là một tiểu tình nhân được hắn bao dưỡng không hơn không kém. Dù là trước kia do hắn chủ động đề nghị bao dưỡng, cậu cũng là người ở bên cạnh hắn lâu nhất từ trước đến nay, thì mối quan hệ của hai người cũng chỉ giữ ở mức là bạn giường cố định. Lưu Chí Hoành biết bản thân cậu đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là si tâm vọng tưởng, nhưng cậu không thể khống chế được bản thân. Tỷ như khi vừa nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hủy hôn với Phương thị, tim cậu bất giác đập nhanh hơn rất nhiều, cảm thấy trong lòng nhẹ bẵng còn có chút khoan khoái. Có phải cậu rất hèn hạ không? Cậu đã si tâm Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều năm, dù cậu biết tình yêu này là vọng tưởng nhưng cậu vẫn không khống chế được trái tim mình.

Vài ngày trước Phương tiểu thư tìm cậu nói chuyện, có chút liên quan đến hôn sự của hai nhà Dịch Phương. Hôm nay cậu liền nghe được tin Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thừng hủy bỏ hôn ước với Phương gia. Khi nghe được chuyện này, cậu đã từng nghĩ đến việc liệu có phải Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết được chuyện Phương tiểu thư tìm cậu nói chuyện? Sau đó hắn liền hủy hôn? Hủy hôn vì cậu? Hừ! Làm sao có thể được kia chứ!

Cậu biết rõ rằng đó là ảo tưởng, chuyện đó mà có thật thì nhất định là khoa học viễn tưởng rồi, nhưng cậu vẫn không cách nào ngừng nghĩ về nó. Đến bây giờ suy nghĩ ấy vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu, không cách nào xóa bỏ được. Thật sự đau đầu mà, rất đau đầu. . .

– Đang nghĩ đến chuyện hủy hôn của Dịch Phương sao?

Đang nâng cốc bia, Lưu Chí Hoành nghe bên tai giọng nói rất quen thuộc. Xoay đầu nhìn liền nhìn thấy Jackson ngồi bên cạnh cậu, còn ngửa cổ uống cạn cốc bia đầy trong tay.

– Sao cậu lại ở đây?

– Đạo diễn là bạn thân của tôi.

– Ừm hửm!

– Hơn nữa tôi thích tôi đến thôi! Cậu quản được chắc?

Jackson nhướn mày khiêu khích nhìn Lưu Chí Hoành. Tính cách của Jackson có chút ngang ngược xen trong đó phần nào bá đạo. Cách tốt nhất là không nên chọc vào anh ta. Do đó Lưu Chí Hoành chỉ cười cười rồi lắc đầu.

– Sao hả? Trả lời tôi được rồi chứ?

– Cậu vốn đi guốc trong bụng tôi kia mà! Đã biết rồi còn hỏi làm gì?

Lưu Chí Hoành đặt cốc bia xuống bàn, nghiêng đầu ra hiệu với Jackson rằng hai người cần nói chuyện một lát. Jackson hiểu ý, liền chào hỏi mọi người vài câu rồi cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài ban công của quán bar.

– Bệnh ảo tưởng lại tái phát sao?

– Bớt độc mồm thì cậu chết à?

– Đã quen rồi, không sửa được.

– Cũng không hẳn là ảo tưởng. Chỉ là. . .

Lưu Chí Hoành nhắm mắt, môi hơi cong lộ ý cười nhàn nhạt, nhìn thoáng qua cậu có chút mệt mỏi.

– Bản thân không tự chủ, cứ suy nghĩ đến việc ấy mãi.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng, làn da của Lưu Chí Hoành có chút tái nhợt, môi mỏng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không vang lên thành tiếng, môi mím lại rồi thở dài một ngụm, sau đó thì lắc đầu cười bất lực.

– Tôi biết tôi chỉ là một bạn giường của anh ấy, là một trong số rất nhiều người nằm trên giường chờ anh ấy thượng rồi nhận lấy thù lao của mình. Lẽ ra tôi không nên si tâm anh ấy, không nên có những vọng tưởng quá xa vời với thực tại trong tâm trí mình. . . Nhưng Jackson, tôi không khống chế được bản thân mình, tôi không biết làm sao để ngăn cản tâm trí mình suy nghĩ về anh ấy. . .

Giọng Lưu Chí Hoành có điểm nghẹn lại, những từ cuối bật ra thật khó khăn. Jackson cứ ngỡ cậu đang khóc. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ra cậu vốn không rơi lệ. Lưu Chí Hoành từ trước đến nay luôn rất kiên cường, từ năm 8 tuổi, cậu đã không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cho đến bây giờ cậu vẫn kiềm chế bản thân rất tốt, hay nên nói đúng hơn thì cậu đã ràng buộc bản thân mình quá chặt rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ là mối tình đầu của Lưu Chí Hoành, điều này chỉ có mỗi Jackson biết mà thôi. Tình yêu đầu là tình yêu dễ vỡ nhất, mang nhiều tổn thương sâu sắc nhất. Chính vì thế, với cương vị là một người bạn, một người biết đầu đuôi của sự việc, Jackson luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi trên trang bìa tạp chí tung ra tin tức hot về Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành rất đơn thuần, hoặc cũng có thể nói cậu rất vụng về trong chuyện yêu đương. Cậu chưa từng yêu lần nào, vậy mà khi yêu liền lựa chọn day vào người không thể yêu. Tình cảm đơn phương có 10 thì chỉ có 1 là có kết thúc vui vẻ. Hơn nữa tình cảm của Lưu Chí Hoành không phải là dành cho một người bình thường, đó là một nam nhân vô cùng xuất sắc nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Và quan trọng hơn tất cả chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đã có một người mà hắn khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng khó quên. Lưu Chí Hoành trước sau gì cũng chỉ là một bạn giường tạm cố định của Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi. Cậu không có cơ hội chen chân vào trái tim sắt đá của hắn cả.

Khuyên cậu từ bỏ, không phải là không được nhưng điều này thật sự rất khó. Dịch Dương Thiên Tỉ là một con hổ đang ngủ yên, Lưu Chí Hoành lại không suy nghĩ đắn đo gì đã leo lên lưng hổ. Cách tốt nhất hiện tại chỉ có thể là bước cùng bên cậu, giúp đỡ cậu vượt qua những lúc khó khăn và đau thương nhất, để đến một ngày con hổ kia vươn mình tỉnh giấc, cậu vẫn có thể mạnh mẽ rời lưng hổ và trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Hơn nữa cảm giác của Lưu Chí Hoành, Jackson cũng hiểu phần nào. Vì anh cũng đã từng yêu một người không nên yêu.

– Tôi biết khuyên cậu từ bỏ hắn, đừng suy nghĩ hắn là điều không thể. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể nhớ một điều. Đối với hắn cậu chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi! Cho nên đừng tự đề cao bản thân rồi sẽ tự làm đau mình.

Khóe mắt Lưu Chí Hoành nhẹ run lên, hai tay bất lực buông xuống nắm lấy vạt áo. Lưu Chí Hoành cúi đầu, gương mặt trầm tư như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Đột nhiên cậu xoay người lại tựa vào bệ lang can, dùng bóng tối che đi gương mặt của mình. Có tiếng cười khẽ vang lên, sau đó là một câu nói rất nhỏ, rất nhẹ. Nghe vào cứ như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường, chẳng chút gì nghiêm trọng.

– Anh ấy có thể xem tôi chỉ là nhất thời, nhưng với tôi thì anh ấy là cả một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro