#. Nỗi lòng của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành chắp hai tay phía sau lưng, chân nhịp bước theo những cánh hoa rơi rụng dưới nền đất. Khẽ khàng hít thật sâu cái mùi của nắng hanh đầy tràn khoan mũi, đôi môi lẳng lặng mỉm cười. Chí Hoành ngước nhìn nắng len qua những tán cây, chảy tràn trên những tất da thịt còn hở của cậu. Gió nhẹ lắm, đem thu về bên bóng lưng cậu sải dài tận vỉa hè bên kia đường. Lạ thật nhỉ?

Sóc nhẹ chiếc balo trên vai, đôi chân nhanh chóng chuyển hướng đến trạm chờ xe buýt. Gió cứ đều đều hắt qua, gửi vào trong ấy một chút cát bụi. Nó vươn vào khóe mắt, khiến trong phút chốc đôi mắt hoe đỏ đi vì cái dụi tay của cậu. Lưu Chí Hoành bước lên xe, mỉm cười quẹt thẻ học sinh rồi đi về hàng ghế cuối. Cắm chiếc tai nghe và theo thói quen mở duy nhất một bài hát, như thể muốn đoạn đường rút ngắn lại một ít. Cậu tựa đầu bên cửa sổ, vang vọng nơi tai một chút âm thanh của xe cộ hối hả phía đường lớn. Cậu hơi mím môi, thả hồn vào dòng người qua đi vội vã. Bản thân tự hỏi rất nhiều thứ, rằng sau này sẽ thế nào? Chí Hoành nhắm chặt mi mắt, gắng che đi vệt nắng lóe xuyên qua khung cửa kính. Đánh một giấc rồi chính mình sẽ cảnh tỉnh được những rối bời ngày vừa qua.

- Thiên Tỉ, tớ rất nhớ cậu.

Xe đều đều lăn bánh, cho cơ thể của Chí Hoành một chút dày vò. Trán nhè nhẹ đập vào khung cửa, cả thân người không trụ vững liền lắc lư. Cậu nhíu chân mày, trong giấc ngủ có một chút khó chịu. Cứ như vậy qua đi khoảng mười phút, khi xe dừng ở trường học. Lưu Chí Hoành mơ màng không phòng bị, lập tức bổ nhào về phía trước.

- A.

Cậu rít lên khi mu bàn tay va chạm vào song sắt, mũi chun chun lên một chút rồi vội vàng đeo balo chạy ra ngoài. Đứng trước cổng trường rộng lớn như thế này có chút không quen. Bản thân trên hết lại chỉ có một mình, không bạn, không quen biết một ai cả. Cậu tặc lưỡi, thôi mặc kệ, dù gì cũng cần một khởi đầu mới.

Chí Hoành nghe thấy tiềng cười khúch khích của các bạn, mắt nhìn rõ ràng bọn họ lướt qua với vô số tia kì quái. Cậu lúc lắc đầu, tự giễu bản thân đã quá bán tính bán nghi. Bên kia, các bạn học trông vui vẻ lắm, họ nô đùa càng khiến cậu có một chút gì đó thương tâm. Đưa tay ra để bắt lấy sức lực của gió, nào ngờ chỉ bắt được chiếc lá đã khô. Mặc kệ, như thế này cũng tốt mà.

- Cậu là Lưu Chí Hoành đúng chứ?

Cậu trai trẻ tíu tít chạy đến, có vẻ hận như không thể hét lên với mọi người rằng cậu ta biết tên cậu.

- Tớ là Chí Hoành.

Cậu ta cười, dáng vẻ khôi ngô. Tay đưa lên gãi chỏm tóc đã sớm vuốt keo chỉnh chu.

- Đúng rồi nhỉ. Cậu là người nổi tiếng đấy, cả trường cũng đồn ầm lên rồi.

Lưu Chí Hoành không nói, chỉ tiết ra ít nụ cười gượng gạo.

- Rời công ty rồi, cảm giác hiện tại như thế nào.

Hiện tại sao, chính cậu cũng không biết nữa.

- Cảm thấy làm một người bình phàm cũng không tồi.

Phải rồi, đây mới chính là cuộc sống của cậu, không thể chối bỏ nó.

- Vậy có cảm thấy lưu luyến gì hay không?

Lưu Chí Hoành nắm chặt vạt áo, giống như bị nhìn trúng điểm yếu mà cậu chôn giấu tận đáy tâm can. Có chứ, điều cậu luyến tiếc, chính là không thể cùng Thiên Tỉ đối mặt nói ra lời tạm biệt. Cậu quay sang nhìn bạn học, lẳng lặng chào một tiếng rồi bỏ đi. Vì cậu sợ ở thêm một chút nữa, những câu hỏi vô tình ấy sẽ hóa thành gai nhọn, đâm vào trái tim cậu rỉ máu. Lớp học cũng đã đến, cậu chọn cho mình góc bàn cuối bên cạnh khung cửa sổ. Chí Hoành ngồi chỉnh tề, tay đưa ra để bắt lấy một chút bình yên.

- Chí Hoành a, không ngờ có thể cùng cậu học chung một lớp như thế này.

Cậu cảm thấy đầu óc mình có chút đau buốt, bọn họ sẽ lại đưa ra những câu hỏi có trật tộ từ trước. Lưu Chí Hoành hỏi gì cũng không nói, đơn giản quay đi và để bọn họ tự bỏ cuộc.

---

Thấm thoát trôi qua đã một ngày học, khi tiếng chuông báo vang lên, mọi người đều hối hả chạy đi mất. Duy chỉ có mình Chí Hoành vẫn ngồi, vẫn điềm nhiên nhìn hoàng hôn đang dần đến.

Chỉ cần cậu sống thật tốt, tớ cả thảy đều đứng về phía cậu.

Dòng tin nhắn còn ở đây, dần đà chiếm trọn cả ý thức. Chí Hoành nhớ rõ những cuộc gọi của Thiên Tỉ mà cậu không dám nghe máy, cũng như chưa tồng bỏ sót một mẩu tin nhắn nào. Liệu rằng cậu ấy sẽ bỏ mặc cậu, đúng chứ?

- Tớ rất nhớ cậu.

Cả ngày đều cố chấp nói câu ấy, tận sâu trong lòng phát ra không ít chua xót. Chí Hoành bắt đầu cử chỉ đầu tiên và bước ra về. Hoàng hôn lấp ló dưới những tán cây, loang lổ trong mắt cậu những đốm màu cam đang tàn dần. Cậu ngây ngốc nhìn khoảng đôi ba phút, sau đó liền giật mình bước tiếp. Đoạn đường về nhà bỗng chốc dài dằng dặc, khiến đôi chân cậu mệt nhoài. Đi như thế, liệu cuối con đường có chỗ để nghỉ ngơi?

- Hoành.

Âm điệu thân quen lắm, chỉ là cậu không đủ dũng khí ngoái nhìn. Cậu sợ đau, sợ bản thân sẽ phải khóc khi thấy Thiên Tỉ.

- Chí Hoành.

Thiên Tỉ đặt tay lên vai cậu, trong lòng đột nhiên ấm áp. Chí Hoành khẽ xoay người, mỉm cười buồn.

- Chào cậu.

Thiên Tỉ cao hơn nhiều rồi, gầy đi nhiều rồi. Chí Hoành muốn nói rất nhiều thứ, nhưng không biết phải làm gì ngoài im lặng. Cả hai bước cùng một bước chân, người cùng nghiêng về một phía. Chí Hoành trộm nhìn Thiên Tỉ, thấy cậu ấy mang theo nỗi buồn man mác.

- Cậu thế nào?

Thiên Tỉ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Cả hai dừng bước và đối diện nhau. Khoảnh khác đó Chí Hoành không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.

- Tớ khỏe, còn cậu?

- Không khỏe.

Chí Hoành lúc này mới chịu nhìn thẳng, thấy đôi mắt Thiên Tỉ rơi ra hàng vạn ngôi sao chết.

- Vì nhớ cậu.

Chóp mũi cậu ấy đỏ ửng, gió thổi tóc bay lòa xòa che kín cả tầm mắt. Chí Hoành ậm ừ muốn quay đi nhưng lại bị Thiên Tỉ giữ tay lại. Ấm lắm, cảm giác này chẳng ai hiểu đâu, rằng cậu khao khát đôi tay ấy đến nhường nào. Nỗi lòng theo gió đông lại, rơi xuống mặt đất liền vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

- Tỉ, Thiên Tỉ, tớ rất nhớ cậu.

Cả người Chí Hoành run rẩy, hệt như chú chim nhỏ đang chuẩn bị cất cánh. Thiên Tỉ xoa đầu cậu, vỗ về nỗi nhớ dung dai dẳng hằng ngày bấu víu trong cậu. Chí Hoành biết bản thân sẽ ích kỉ, nhưng khoảnh khắc này chỉ muốn giữ Thiên Tỉ riêng cho mình.

- Chí Hoành, tớ hiện tại rất thành công.

Thiên Tỉ là người của công chúng, tương lai sau này sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Chí Hoành tiếc nuối, sợ lúc ấy muốn nói nhớ cũng không thể nói được.

- Đã bay đến tận trời xanh, nhưng thật tiếc vì đôi tay không thể bắt được nắng. Chí Hoành, cũng giống như thiếu cậu, tớ không thể trọn vẹn hưởng thụ nụ cười.

Cậu thấy mi mắt mình cay, thậm chí còn ẩm ướt. Nhiệt huyết ngày hôm đó, tự mình đã vất đi mất rồi.

- Trước đây tớ đều theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng hiện tại không còn quan trọng nữa. Bình phàm này, tớ khao khát nó, hơn cả cậu.

Lưu Chí Hoành quay lưng chạy đi, bởi vì không muốn dải ngân hà trong con ngươi của Thiên Tỉ vụt tắt. Chính mình nên từ bỏ thì cậu ấy mới không luyến tiếc nữa.

Sẽ có lúc cậu nhận ra, mặc dù đôi tay cậu không nắm được nắng, nhưng nắng vốn dĩ đã vương trên đôi tay cậu rồi.

Lời tạm biệt cũng không dám nói ra, Chí Hoành chỉ âm thầm điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thiên Tỉ. Cậu ấy không nên vì cậu mà đánh mất nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro