đừng đùa nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ 2 ngày 27/2/2023

12:34

"ya, hôm nay lại đến đây hả?"

"gì chứ?"

"này, cậu mua vị mới đấy à? cho xin ké miếng nhá"

"này, vô duyên vừa thôi, tôi đang uống mà"

"ya, junmin à, còn có tí, rộng lượng một chút không được sao? mà, cậu cũng uống no rồi còn gì! thôi cho mình xin nốt nhớ, có gì tìm mình ở tầng trên"

"đồ thối tha!!!"

---
tầng 2 của quán trà sữa đó là một nơi cho thuê làm quán bida. những người hay lui tới đây cũng chỉ có một vài cái tên quen thuộc của ngôi trường nam sinh gần đó, và một trong số đó chính là kim minjae - "đồ thối tha" của junmin và nhiều bạn học khác.

junmin chỉ là một trong những người minjae "thích" trêu, bởi vì chỉ đơn thuần là ngày nào cũng gặp hắn, ở quán trà sữa. à phải rồi, junmin là người con trai duy nhất của quán đó.

---
thứ 4 ngày 3/3/2023

"ya? chào nha đồ ngốc xít!"

"ai là đồ ngốc xít chứ?"

"cậu chứ còn ai, này, biết chơi bóng rổ không? mà với chiều cao khiêm tốn chắc cậu chơi không giỏi đâu nhờ"

"ít nhất tôi vẫn cao hơn cậu nhé!"

"ném quả bóng này vào rổ đi" (người ấy mạnh tay ném quả bóng về trước ngực cậu)

"còn lâu, tôi không chấp với cậu"

"tôi thì có, cậu ném đi nếu không thì cậu sẽ trở thành một người kém cỏi trong mắt tôi đấy haha"

"..."

junmin giơ tay, nhoài người về sau, lấy đà chuẩn bị ném vào rổ, tuy nhiên...

ngay khoảng khắc cậu vừa đẩy lực lên quả bóng, có một bàn tay đã hất trái bóng văng xa...

"hahaha!! kém cỏi"

"cậu..."

"này, lần sau thấy tôi ở sân bóng, thì né ra nhé, đừng có nhìn thấy mặt tôi rồi khóc ra đấy!"

---
thứ 5 ngày 16/4/2023

"ô, junmin đúng không? hôm nay lại đi xe bus cơ à? bình thường toàn đi xe điện, nay lại thấy đứng chờ xe bus, hahaha hiếm thấy đấy cho mình chụp lại cái ảnh nhá"

"này, thôi đi! hôm nay xe hỏng nên tôi đi xe bus, cậu không có việc gì thì đi đi"

"không giống ai kia, xem mình lại vừa mới đổ xăng đầy bình xong, có cần đi ké không thì lên"

"không thèm"

"haiz thế thì thôi lại phải về trước vậy, chào nhé! chúc 'con mã' của cậu sớm 'khỏi bệnh' haha!"

---
thứ 7 ngày 29/4/2023

"này, lại gặp nhau hả? haha lâu lắm rồi đó nhỉ, trưa nay lại uống matcha sao? thôi cũng được, xin nhé, muốn lên tầng 2 chơi bida với mình không?"

"không và trả cốc matcha đó đây!"

"bình tĩnh nào, bình tĩnh đi cậu chủ nhỏ, cậu muốn matcha thì chỉ cần gọi bố một câu là được, không phải sao hahaha! dù sao thì lần sau thử gọi vị dâu ấy nhé, bái bai"

"chết tiệt nhà cậu kim minjae"

"tôi nghe thấy đó" —

---
và, đó là những vụ nổi bật nhất trong số các vụ mà kể từ khi chuyển vào trường, junmin đã gặp. tên này là ác mộng, ác mộng của mọi học sinh. có thể hắn chưa bạo lực (vì chưa ai thấy) nhưng cái thái độ lồi lõm, lì lợm, khó coi ấy đối với nhiều người chắc hẳn còn hơn cả bạo lực.

minjae là một người xuất thân trong gia đình có điều kiện, chỉ là người ta hay nói, "bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình lớn lên" thì hắn lại là người để xã hội chọn cách lớn lên thay vì làm theo "người ta hay nói".

và junmin thì ngược lại, cậu chính là hiện diện của cái câu nói ấy.

junmin xui rủi sao lại vào cùng một lớp với một kẻ thân mình toàn thấy không lành mạnh, tính cách cũng chua ngoa, mà phải nói rằng, hắn ta vừa nhây lại vừa lì phát gớm...

---
thứ 6 ngày 10/5/2023

"nè chúc mừng sinh nhật cậu nha gyujin, năm sau chủ tịch hội học sinh vẫn chiếu cố mình nhé!!"

"hahaha chắc chắn rồi, cảm ơn đã tặng quà tui nha junmin, cậu đáng yêu ghê"

"này này này? cái gì đây??" - một giọng nói khác

"gì hả minjae, cậu để yên cho gyujin mở quà sinh nhật của tôi đi được không?"

"hả? quà sinh nhật? này cậu đùa hay thật đấy? đúng một tháng trước là sinh nhật mình mà cậu không tặng gì, giờ sinh nhật một đứa cậu còn chả gặp bao giờ, lại được tặng cái túi to như này hả?"

"này? liên quan gì đến cậu?" - cậu bạn chủ tịch hội học sinh kia cất lời

"liên quan gì à? ừ để tao cho mày xem liên quan ở đâu nhé!"

sau câu nói ấy là kết thúc, bởi vì sau đó là cả một chuỗi hành động mà đến cả junmin cũng không dám nghĩ lại để ghi vào cuốn nhật kí của mình. trang ấy bị bỏ ngỏ...

---
thứ 7 ngày 11/5/2023

"này minjae!"

"wao, chủ động tìm đến mình cơ à, sao thế cậu chủ nhỏ quán trà sữa"

"hôm qua cậu bị làm sao đấy? sao lại làm thế với gyujin? bộ tôi tặng quà sinh nhật cho cậu ấy có gì là sai à?"

"ừ đéo sai, nhưng tao thấy chướng mắt, được chưa?"

"tại sao? này, tôi với cậu chả liên quan gì nhau mà, cậu nói vậy, làm vậy thì người khác sẽ dễ hiểu lầm đấy"

"mặc xác người ta hiểu, tao chả quan tâm"

"này"

"gì?"

"tránh xa cuộc đời cuộc tôi ra, làm ơn"

"đừng có nói là cậu thích tên gyujin đấy! thằng đấy nó cũng biết hút, cũng khách quen của quán bida chỗ cậu thôi đấy"

"gì?"

"đúng không? cậu thích nó chứ gì? nó toàn gạ mình đấu đôi với nó, thua thì phải mua cho nó thuốc để hút, thắng thì được nó bao nước lại"

"vậy hả..."

"mình làm cậu thất vọng sao? hahahahaha lòng dạ con người khó đoán mà, có là chủ tịch hội học sinh, trước sau gì cũng hút hít, bài bạc thôi haha"

"ừ... này tôi phải về trước"

"xem có ai thất tình kìa haha !! này nếu buồn quá thì đừng có đi ra sống Hàn đấy!"

"cậu bớt bớt lại đi, không tôi làm vậy thật đấy"

...
một cuộc hội thoại khác lại kết thúc ngang trong sự khó nói. à, người ta phải khó nói thì mới kết thúc, nhỉ.

có bao giờ mọi người gặp cảm giác thất vọng khi biết một ai đó mình ngưỡng mộ, tôn sùng lại mang những mảng đen tối, mù mịt của xã hội nhất hay chưa? cuối cùng junmin cũng hiểu được cảm giác này. dù sao cũng cảm ơn tên minjae kia đã cảnh báo, chứ nếu không có lẽ, hai năm sau, hay thậm chí năm năm, hoặc cả một thập kỉ sắp tới, cậu vẫn sẽ phải mua quà sinh nhật tặng cho tên cặn bã này mất.

---
thứ 5 ngày 19/5/2023

"ô, park junmin? hôm nay cũng ra cafe tự học cơ hả? cậu học cái gì thế? toán à? này có cần anh đây chỉ bài cho không? mình hơi bị giỏi toán đấy, cậu cũng biết còn gì haha!"

"để tôi yên đi, tránh ra chỗ khác"

"này, hôm trước mình còn nói cho cậu tên gyujin đấy bẩn thỉu, cậu chưa cảm ơn thì thôi giờ còn thích lên giọng hả?"

"tôi không quan tâm cậu, dù sao gyujin vẫn là bạn của tôi, còn cậu thì không"

"ouchh, đau quá, trúng tim đen mất rồi hahaha, thôi xin phép cậu chủ nhỏ, mình xin lui ạ"

"cút đi"

"haha-"

có một người, có lẽ ăn chơi vẫn là vậy, nhưng họ vẫn học được. ví dụ như kim minjae, cả trường biết hắn là một kẻ chả ra đâu vào đâu, nhưng cả trường cũng biết đây là một học sinh có lực học không tệ, nhất là môn toán. chắc có lẽ chưa ai vượt mặt được 'thành tích' full 10 toán của minjae trong tất cả các bài kiểm tra tính từ khi người này nhập học.

junmin thì khác, cậu không phải người giỏi nổi bật, nhưng cậu là người bình thường, học đều đều và giữ được phong độ. nếu như minjae không phải tuýp người "như vậy" thì có lẽ junmin sẽ rất ngưỡng mộ người này, bởi học giỏi toán và học giỏi toán ở một trường nam sinh có tiếng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

---
thứ 6 ngày 2/6/2023

"ủa gì đây? tình cờ thế nhỉ! junmin hôm nay đi chơi với em yechan khoá dưới sao? này hậu bối, đi chơi thì đừng dọa anh này kẻo ảnh khóc đấy nhé"

"ủa gì vậy, anh quen anh minjae ạ?" - cậu em khóa dưới cất tiếng hỏi"

"không quen"

"ôi gì vậy, sao mà không quen được chứ? yechan à, anh là khách quen, khách VIP của quán junmin luôn, cả tầng 1 lẫn tầng 2 nhé haha"

"thôi đi cậu bớt mồm lại, tránh ra"

"ôi kìa xem ai lại dỗi lại giận rồi? ỏ em bé của chúng ta dễ tủi thân quá! yechan à, nhờ em dỗ bé con này dùm, anh đâu có rảnh đôi co với một đứa con nít"

"cậu bảo ai là con nít"

"còn ai đang tức giận vô cớ ở đây nữa? chào nhé, chúc hai người đi chơi vui vẻ, có thời gian thì ghé sân bóng xem anh thi đấu cũng được hahahaha, à mà junmin đâu có ra sân được đâu đúng không? ném quả bóng còn không xong mà hahahahaha"

"cậu thôi đi!!"

"bái bai"

mất mặt.

thật sự là rất mất mặt. minjae dường như không hiểu được "bạn bè" trong thế giới của junmin hiếm nhường nào. có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

nhưng khoảnh khắc đó với yechan thật sự rất mất mặt, bởi một người không thân, không (muốn) quen. không biết yechan nghĩ sao nhưng với junmin, cậu đã tự trừ đi 100 điểm cho bản thân, coi như đó là hậu quả khi gặp phải tên này khi đang đi chơi với bạn.

minjae có nhiều bạn, nhiều đến nỗi mà đi đâu cậu ta cũng có thể trêu chọc được. nhưng, bạn của minjae không phải bạn thật, đó chỉ là một cái 'danh' để minjae có cớ bắt nạt họ mà thôi, chứ thật ra, có lẽ số bạn của kẻ bắt nạt còn chưa đến nổi một nửa bàn tay.

---
thứ 2 ngày 1/7/2023

"ya? park junmin! hôm nay ở nhà hả, làm cho cốc matcha đi"

"không"

"ủa? đuổi khách hả? haiz lại vote 1 sao cho quán vậy"

"ủa, chẳng lẽ cậu là người thường xuyên vote thấp cho quán tôi hả?"

"không... biết !?"

"này đừng cười, tôi không đùa đâu. này nếu không có gì làm thì cũng đừng nghĩ đến vote thấp chứ, bảo sao mà vào hè quán vắng toanh?"

"này đâu phải mình chứ"

"bây giờ khách toàn chọn quán trên mạng, cậu làm vậy mà coi được hả? có còn lương tâm không?"

"mình nói nốt lần cuối, không phải mình. giờ thì cậu chủ cho mình một cốc matcha, đôi co với cậu khát quá đấy"

---
ừ có thể hắn nói bằng lời thì không phải, nhưng có thể người đó chính là hắn. người đã kéo rate của quán từ 5/5 xuống còn 2.25/5.

tàn nhẫn.

tại sao cậu ta luôn nhắm đến junmin? liệu rằng đây có phải là số phận cậu buộc chấp nhận trong những năm cấp 3...? hay, đây là những gì diễn ra ngẫu nhiên, minjae cũng chỉ chọn cậu làm một người bất kì để 'vui đùa'?

nếu không sớm dừng chuyện này lại, nhất là năm lớp 12, thì e rằng junmin sẽ không còn tâm trí nào để học cho kì thi đại học.

mà đã hai năm kể từ khi junmin sống trong cảm giác đó, không an toàn và đầy nhục nhã. vì vậy mà chuyện này cần sớm chấm dứt. tuy không phải bị bạo lực thể xác nhưng bị bạo lực tinh thần còn là một hiện trạng lớn hơn.

đã bao giờ bạn đến lớp mà phải sống thật nép mình, sợ rằng nếu mình mở lòng với thế giới xung quanh, mình sẽ không được chấp nhận hay,... sẽ còn nhận lại những câu nói, những ánh mắt khinh miệt, hoặc tệ hơn là bị lợi dụng... ? thường thường, đây được gọi là "hội chứng ốc sên" qua các cấp độ khác nhau.

ví dụ. ngại đám đông là cấp độ 1, nép mình là cấp độ 2, chỉ lo lắng về tương lai của bản thân là cấp độ 3, cấp độ 4 là dần nghĩ đến mấy thứ tiêu cực, cấp độ 5 trở đi là trầm cảm và còn tệ hơn.

thì nếu tính theo 'thang điểm' như thế này, thì junmin đang ở độ 3.5, và để mà nói thì đây cũng là bậc cận nguy. có nghĩa là cậu bé này đã bắt đầu nghĩ vừa nghĩ về tương lai của bản thân mà vừa nghĩ những thứ đó theo một góc nhìn khá bi quan.

---
thứ 3, ngày 1/8/2023

"quái lạ, đã một tháng rồi mà tên minjae không tới quán nữa"

---
"chủ quán đâu?"

cắt ngang dòng suy nghĩ của junmin, là một cậu họi gắt gỏng của kẻ vừa bước vào quán.

"ai vậy?" - junmin quay ra, lòng thầm mong đó không phải kim minjae...

thật may là không phải hắn, mà là một người còn đáng sợ hơn hẳn với gia đình park.

"này, tiền quán đâu?"

"dạ... anh yoon"

"này nhé tiền thuê quán nhà anh nợ cả tháng trước rồi đấy, khi nào mới trả được?"

"dạ... quán dạo này vắng khách, vốn thì chưa hồi, mà quán tầng trên..."

"tầng trên người ta trả đủ rồi! còn dưới này thì chả thấy đâu hết"

"tôi xin anh cho tôi vài tuần, tôi sẽ thu xếp đủ trả anh"

...
---
đến đây, junmin không thể đứng đó mà nghe bố xin ông chủ yoon cho khất tiền thuê nữa.

thực ra, hồi tháng 5 năm nay, nhà junmin vẫn có khả năng chi trả mọi loại phí, thậm chí cả phí phát sinh cũng có thể thu xếp được, nhưng từ khi vào hè, đánh giá của quán ở trên mạng bỗng tụt hẳn, làm khách quen không lui đến thường xuyên nữa. không chỉ số rate mà còn có những đánh giá không mấy tốt đẹp, như:

"quán này đồ không ngon, được mỗi cái bida tầng trên, hết"

"quán chửi khách chết tiệt"

"chủ quán không cởi mở lắm thì phải. khách đến thì thấy có vẻ thái độ các kiểu, không đề xuất quán cho anh em nào trọng lễ nghĩa"

này... chẳng lẽ ba cái bình luận này cũng từ...

hắn...

---
junmin suy sụp.

hội chứng ốc sến cấp độ 4

nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, có lẽ gia đình cậu sẽ phải trả lại quán, chuyển về quê và nếu cậu phải đi học ở trên thành phố thì chắc chắn sẽ cần thuê kí túc xá ở ghép với người khác.

junmin không thích điều này một chút nào.

---
đó là một sự nỗ lực lớn khi junmin thi đỗ được vào ngôi trường này. vì thế mà bảo cậu về quê học trường làng, lại còn là năm 12 thì có lẽ là không bao giờ.

thật không thể tin nổi, cuộc sống của cậu chỉ vì một tên không ra gì mà giờ đây như đứng ở bờ vực sụp đổ, chính cậu cũng không nghĩ rằng tên này lại ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu đến mức đó. ngay từ đầu, chính cậu cũng đã không thân,không quen gì với người này, hay có lẽ nào đây là một sự trừng phạt của ông trời...? nhưng cậu có làm gì sai, ông park có làm gì sai? tại sao lại giáng cú hoá lớn này vào thời điểm quan trọng nhất của thời học sinh? Nếu các bạn khác đang chọn nguyện vọng, đang hướng nghiệp thì junmin đang đau đầu vì một quán trà sữa.

và chuyện gì đến cũng phải đến, sang tháng 9 vì không còn khả năng chi trả mặt bằng, ông park đã bán hết đồ đạc trong quán để trả tiền thuê cho 3 tháng hè và chuyển về quê, còn junmin thì vẫn học ở ngôi trường này và cậu đã chấp nhận ở chung với một người khác.

ngày khai giảng đã gần kề, và bây giờ junmin mới tìm được một bạn ghép. nhưng,... xui rủi sao, bạn này lại chính là cái tên kim minjae mà cậu ghét...

đây có thể là định mệnh, junmin rất muốn từ chối việc phải sống kí túc với người này, nhưng chỗ cho thuê này lại là chỗ có mức phí rẻ nhất, vì điều kiện bây giờ gia đình vừa "phá sản", không còn cách nào khác, junmin đành phải chấp nhận.

---
thứ 3 ngày 7/9/2023 - ngày đầu chuyển đến kí túc với kim minjae

"này junmin, cậu đến đây thì có phép tắc chút,đứng làm phiền nhiều đến mình. cũng đừng để ai biết về chuyện mình ở cùng nhau"

"cái đó đáng lẽ phải để tôi nói mới đúng, nhưng cậu không dặn thì tôi vẫn luôn có chừng mực và giới hạn"

một không khí ngượng ngùng bao trùm căn nhà nhỏ. thật bất ngờ vì khi chuyển đến sống ở đây, minjae không chào đón cậu bằng những câu đùa, như cái cách hắn ta vẫn thường làm. thay vào đó, hắn lại dặn dò một điều rất cơ bản mà ai cũng biết. junmin không biết liệu minjae có đang ủ mưu gì hay không, liệu cậu ta có đối xử thậm tệ với mình rồi dẫn bạn bè bên ngoài về khinh miệt mình hay không thì chưa biết được.

---
kể từ ngày junmin bắt đầu chuyển đến kí túc với minjae, dường như cậu ta thay đổi 360 độ, không còn là kẻ bắt nạt ngày xưa nữa... trên trường trên lớp cũng tập trung hơn và không còn lui đến quán bida ngày nào nữa.

tuần đầu tiên ở cùng nhau, cái đáng nói là căn nhà đáng lẽ phải ồn ào và đầy thù oán thì lại rất yên bình, thậm chí còn tệ hơn cả yên bình đó là yên lặng. cả hai không ai nói với nhau câu gì, lúc ăn thì cũng tự nấu tự mang vào phòng mà ăn. tuy ở cùng một nơi nhưng cả hai còn ít gặp nhau hơn ở ngoài. và giờ đây, có hàng tá câu hỏi đang hiện lên chất đống trong đầu của junmin. sao là người ở đây mà minjae phải thuê trọ làm gì? sao minjae lại 'khác thường' đến thế? mình có làm gì khiến cậu ta giận nặng đến thế hả?...

---
thứ 4 ngày 20/9/2023

"ya, junmin, xin lỗi nha, về tất cả những gì mình đã làm"

"ồ... tại... sao vậy,... sao lại đường đột thế, í tôi là..."

"mình thấy có lỗi với cậu, mình cũng từng trêu cậu dai dẳng, giờ thì ở cùng một chỗ với cậu, cũng áy náy..."

"ừ"

---
tên minjae đó có thể xin lỗi ngàn lần, nhưng junmin cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ hoàn toàn cho cậu, bởi vì nhờ chính những trò đùa, những lời trêu chọc mà cậu bày ra, đã khiến cho cả một quán trà sữa sập tiệm, khiến cho gia đình junmin bây giờ phải sống không còn đầy đủ như trước, và hơn hết là khiến junmin mắc phải "hội chứng ốc sên" cấp độ 4.

vậy biết đâu mọi thứ không giống như những gì chúng ta đã biết?

liệu tên kim minjae đó thực chất đang trêu cậu, chỉ để giúp cậu thì sao?

---
thứ 7 ngày 1/10/2023

"junmin? cậu đâu rồi?" - vừa nói, minjae vừa gõ cửa nhẹ nhàng

"đây? sao thế? không thể nhắn tin được à?

"không, cậu ra ăn tối với mình được không, hôm nay mình gọi hơi nhiều"

"tiết chế một chút đi, sẻ cho tôi một nửa, tôi sẽ ăn riêng"

"thôi, cứ ra ăn cùng nhau đi cho mình đỡ phải rửa bát"

"thế cậu ra trước đi"

lần đầu tiên sau cả tháng trời hai người này quyết định ngồi chung một bàn ăn với nhau. nhưng hiện trạng vẫn không có gì khác, junmin thì xem điện thoại suốt thôi, minjae thì mải mê, không biết nên nói cái gì với bạn trước.

minjae không hề ghét junmin, chỉ là những hành động mà minjae làm không giống với những gì một người quý junmin cũng làm. khoảng thời gian 1 tháng vừa qua sống chung với nhau, minjae cũng hối lỗi thật. chính cậu cũng tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân rằng tại sao mình lại chọn hướng đi ấy, khi đã biết rủi ro là như thế này, tại sao mình không thể nhún nhường hơn một chút. nhưng, cũng không dễ để chấp nhận, bởi vì mục đích ban đầu của cậu cũng không phải là hướng đến việc để junmin hoàn toàn có cái nhìn ác cảm với bản thân. ngay cả vụ tên gyujin lừa lọc kia, chính minjae là người cho junmin một góc nhìn mới cơ mà!

và buổi tối hôm đó kết thúc, không ai nói câu gì, chỉ ra ăn xong lại vào phòng, tẻ nhạt như chưa từng có tiền lệ. junmin đã nghĩ bao nhiêu lần rằng nếu minjae không làm phá sản gia đình cậu thì có lẽ một tháng qua, junmin vẫn được ngồi ăn cơm với gia đình. càng nghĩ càng thấy tức.

lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

nhìn xuống máy, người gọi đến là ba của cậu, chắc ông dưới quê gọi lên để hỏi thăm. thật tình cờ khi vừa nghĩ đến gia đình lại nhận được ngay một cuộc gọi nhỡ

"ba ạ, con nghe!"

"ừ, dạo này có ăn uống học hành tốt không con"

"con vẫn bình thường ba ạ, ba ở nhà đã ăn cơm chưa?"

"nhà ăn rồi, à mà dưới này, ba mở lại quán rồi, bán đơn giản thôi mà cũng được khách lắm, được hơn trên kia nhiều"

"thế ạ, vậy thì tốt quá, à mà chú chủ vừa báo tiền thuê trọ tháng này giảm xuống một nửa ba ạ, cũng không nặng như tháng trước nữa rồi."

"thế thì may quá, à mà, con nghe vụ quán cũ gần trường con chưa?"

"sao hả ba?"

"quán bida ở tầng 2 đấy, người ta phát hiện dính đến chất cấm, nên cảnh sát đến gô cổ đi hết rồi"

"hả? thật á ba?"

"ừ, chủ cũ báo cho ba biết đấy! ông ấy cũng bị bắt vì nghi là đồng phạm nhưng mà không phải nên được thả rồi."

"ghê quá ha ba, thôi giờ con có bài tập con cúp máy nhé"

"ừ, nhớ ăn uống đầy đủ nghe"

"dạ dạ"

---
tút tút tút

thật không thể tin được, quán bida đó bị dẹp tiệm vì chất cấm.

này, chẳng lẽ nào... junmin đang ở cùng nhà mới một kẻ...

không, không thể nào...
---

"kim minjae, kim minjae, ra đây đi" - lần này thì cậu lại sang gõ cửa phòng đối diện mãnh liệt, lòng lo lắng muốn biết thực hư chuyện này ra sao.

gì chứ mấy chuyện mà đã dính dáng đến pháp luật là cần tránh xa, lại còn rơi vào tệ nạn thì càng phải tránh.

"gì thế? mình vừa rửa bát xong còn chưa nằm được xuống giường"

"ra phòng khách đi tôi có chuyện cần hỏi cậu"

tất nhiên cửa phòng ngủ không phải là một nơi "thích hợp" để nói những chuyện như thế này, mà ngộ nhỡ, người đứng trước mặt junmin cũng là người nguy hiểm thì lúc đó còn đáng sợ hơn.

cả hai lọ mọ ra phòng khách ngồi, không phải là một nơi quá rộng, nhưng cũng đủ không gian để cho cuộc hội thoại đầy bất ngờ sắp tới diễn ra.

---
19:34

"này, cậu có biết quán bida cậu thích sập tiệm không?"

"rồi sao?"

"họ sập tiệm vì sao cậu biết không?"

"giao dịch chất kích thích chứ gì, cậu biết chuyện này sớm hơn mình tưởng đấy"

"hả? này..."

"đừng lo đừng lo, mình không tham gia vào mấy vụ đấy, mình cũng không phải loại người sử dụng mấy thứ kiểu vậy"

"nhưng sao cậu biết?"

"có những chuyện cậu không ngờ được đâu junmin ạ,... thực ra từ trước đến giờ, tất cả những gì mình làm đều là muốn tốt cho cậu..."

"không liên quan gì đến chuyện quán bida sập tiệm nhé?"

"không phải, cậu nghe mình nói đã... cậu có biết cái tên gyujin mà cậu từng thích, cũng thường xuyên trao đổi hàng hóa ở đó không? vậy nên mình mới muốn giữ cậu tránh xa khỏi người đó"

"có mỗi vụ đó thôi ấy gì? mà tôi cũng chưa thấy gì liên quan hết?"

"chính mình là người viết mấy cái bình luận đó, xếp hạng thấp cho quán cậu để quán cậu sớm đóng cửa... nhưng mà... minhf chỉ muốn cậu và ba cậu tránh xa mấy cái nguy hiểm phiền phức đó thôi."

"sao cậu không nói với tôi?"

"vì mình thường xuyên bắt nạt, rồi trêu cậu đủ kiểu, cậu nghĩ cậu sẽ tin mình khi mình bảo tầng trên quán cậu có chất cấm hả?"

"ừm..."

"từ hôm biết chỗ này có dính dáng đến tệ nạn kiểu đấy, mình ghé ít đi, nhưng nếu không ghé qua thì..."

"thì sao?"

"thì không gặp được cậu, quán bida đó là cái cớ duy nhất để tớ được nhìn thấy cậu mỗi ngày."

bầu không khí bỗng trầm xuống...

"mà cậu cũng thấy đấy, nếu giờ họ phát hiện ra quán bida đó ngay trên đầu quán của ba cậu, thì kiểu gì họ chả bắt nhà cậu đi lấy lời khai, lúc đấy thì phức tạp lắm. mà chủ nhà cho thuê ở đó cũng phải người tử tế gì. tớ mừng vì nhà cậu đã dứt ra được khỏi chỗ đó, nhưng cũng áy náy vì biết là cậu vẫn hiểu lầm mình" - minjae tiếp lời

hừm, màn cứu nguy thứ hai... ngẫm lại thì cũng phải, nếu không có minjae và sự "cứu trợ" của cậu ta, có lẽ giờ cả nhà junmin đang loay hoay với đống giấy tờ thủ tục và thậm chí là cả luật sư rồi.

hừm... cũng ấn tượng, nhưng mà đó chỉ là câu trả lời cho việc vì sao quán đóng cửa, lí do này thôi thì tạm chấp nhận, ít nhất thì trong cái rủi có cái may.

"ừm, vậy thì trước giờ cậu trêu tôi rất nhiều thứ, cậu không thể nghiêm túc được sao minjae?"

"có chứ! kể từ ngày chuyển đến sống ở đây với cậu, mình đã rất nghiêm túc mà"

"hả?"

"tất cả những gì mình làm đều có lý do"

"vậy cậu thử giải thích lần ở sân bóng, cậu bảo tôi ném bóng rồi hất đi xem nào?"

"vì lúc đó tư thế ném của cậu không đúng, nếu vẫn ném thì sẽ dẫn đến chấn thương"

"thế còn hôm tôi đi chơi với em yechan? cậu sỉ báng tôi trước mặt em ấy?"

"vụ lần đó,... hừm, mình không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng mà nếu mình có lỡ lời thì mình rất xin lỗi, mình có thể bù đắp lại bằng những ngày tháng sau này?"

"thế còn cậu thường xuyên lấy đồ uống của mình thì sao? chuyện đó để làm gì?"

"để biết khẩu vị của cậu, xem cậu thích gì và ghét gì. junmin à, tất cả mọi thứ tớ làm đều có nghĩa, và những điều tớ đã nói ra, dù có là bông đùa giễu cợt thì vẫn có phần đúng với những gì tớ muốn nói với cậu trong từng hoàn cảnh một. ví dụ như hôm cậu hỏng xe hay ra cafe học, tớ có bảo có thể đưa cậu đi hay kèm cậu học đều là nói thật, từ đáy lòng đấy."

"vậy thì rốt cuộc nếu có ý tốt với tôi như thế sao cậu không thể tử tế mà giúp đỡ, lại còn phải dàn dựng ra như thế này để làm gì? tôi đâu phải trẻ con đâu mà thấm được hết những câu đùa của cậu với thái độ vô tư đón nhận?"

"junmin à, vì mình thích cậu đó, mình rất thích cậu"

"... h-hả"

"đúng rồi, cậu có biết căn hộ này mình đang ở thực chất là nhà của bố mình cho thuê không? mình đã phải xin bố cho chúng ta một không gian vừa phải cho hai người cùng ở với nhau, tiền nhà hàng tháng đáng ra phải đắt gấp 2-3 lần nhưng vì nơi này sau này sẽ là nhà của tớ nên mới không bị tính phí cao đấy thôi. tớ muốn hạ giá hết mức để cậu có thể ở cùng, một phần cũng như chuộc lỗi sau khi gây ra tất cả những phiền toái với cậu được chưa?"

"ồ... kim minjae"

"mình xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua, cậu ghét mình cũng được nhưng từ giờ mình sẽ không trêu đùa cậu nữa, cậu đang ở ngay bên cạnh mình, trong nhà của mình thì cậu đã được mình bảo vệ rồi. mình sẽ giữ cậu an toàn khỏi chính mình, nhé!"

"ồ... thực ra là... cũng hơi bất ngờ khi nghe toàn bộ câu chuyện, mình đã từng rất ghét cậu, nhưng sau tất cả có lẽ mình sẽ thay đổi góc nhìn về cậu nhiều chút... thực sự thì mình cũng phải cảm ơn cậu đã cảnh báo cho mình tên gyujin đó không ra cái gì."

"cậu có giận mình mình không, vì..."

"mình cũng nghĩ là mình sẽ giận cậu rất lâu, có thể là mãi mãi, nhưng mà... sau khi nghe cậu nói như thế này... mình nghĩ rằng mình không thể giận cậu được nữa. cậu biết mà, mình cũng từng thích gyujin, và sự thất vọng khi biết gyujin như thế nào..."

"ừm..."

"để đáp lại sự 'thích' của cậu dành cho mình, thì giờ cậu giảng mình toán nhá, học đạo hàm với tích phân mà không hiểu gì hết á"

"haha được thoai"

...

---

một tình bạn cứ thế mà bắt đầu...

một tình bạn cứ thế mà tiếp diễn...

một tình yêu cứ thế dần chớm nở...

đâu ai có thể nghĩ rằng junmin lại dễ dàng tha thứ đến vậy, có lẽ không phải là còn giận chuyện cũ, mà điều đáng nói là sự thương cảm mà junmin dành cho minjae. có thể trước kia những gì minjae làm đều là bất lợi cho cậu nhưng hiểu lớn hơn, thì minjae đang lo hộ cậu cho tương lai sau này, chỉ là cậu ấy không biệt thế hiện sao cho hợp tình hợp nghĩa. mà nghĩ đi nghĩ lại, minjae cũng chỉ đang theo đuổi một mối tình đơn phương, và cảm giác này là cảm giác junmin rõ nhất. vì thế mà thay vì tiếp tục để cho một người phải sống trong tội lỗi và oán trách bản thân, junmin đã lựa chọn cho người ấy một cơ hội, để họ biết rằng thì ra nỗ lực bấy lâu nay họ cố gắng, cũng không phí hoài gì...

thấm thoát thời gian dần trôi, một năm đã qua trong chớp nhoáng với bao vui buồn lẫn lộn, giờ đây có lẽ, junmin đã quen với sự hiện diện của minjae trong cuộc sống, hay nói cách khác, nếu thiếu minjae thì có lẽ con người ngày hôm nay của junmin sẽ không hoàn toàn trọn vẹn được như vậy.

và ngay từ cách xưng hô trong đoạn hội thoại dưới đây, chúng ta sẽ đều biết được họ đã tiến triển đến đâu, và tương lai của họ có thể sẽ như thế nào...
---

thứ 5 ngày 1/1/2024

"ủa, mandu!! bạn còn thức hả?"

"chứ làm gì có ai ngủ vào năm mới đâu!!"

"hừm... năm mới mà vẫn học toán, coi bộ bạn chăm quá ha'

"học toán chăm để còn thi đỗ chứ!! thôi đi ngủ chứ học hành gì nữa, mệt chết"

"ừ thôi ngủ đi, tớ dọn sách vở cho nhe"

"dạ"

---
junmin và minjae, bây giờ đã như bạn tâm giao của đối phương, không thể tách rời. rồi câu chuyện cứ thế tiếp tục, hai bạn cứ thế mà cùng nhau mà học mà ôn mà đi thi,... và khi chúng ta dành thời gian bên nhau đủ lâu, thì trong mỗi chúng ta, sẽ hình thành lên "thói quen".

thói quen của minjae là, phải gặp được junmin mỗi ngày, một lần trong mỗi buổi, cậu luôn tự động dậy sớm buổi sáng, chuẩn bị đồ ăn, và lúc nào cũng khung giờ ấy gõ cửa cộc cộc gọi bạn dậy.

thói quen của junmin là xoa đầu minjae mỗi khi được bạn nấu cho ăn cái gì hay cứ khi nào trèo lên xe bạn, cậu cũng phải ôm eo bạn cho bằng được. (một phần cũng tại bạn đi nhanh quá, gió thì hất mạnh)

---
10/4/2024

"ya ya mandu!! quà sinh nhật nè"

"uầy gì đây? bạn mua quà cho tớ á?"

"cái này là..."

"trà sữa matcha tiệm ba tớ ớ, ba lên mình mới lên gần đây mở quán lại đó!"

"ôi thật hả!? thích quá ha, sắp được uống trà sữa lại ở quán bác park rồi hehe"

"lần này thì ba tớ thuê hết tiệm chứ không có quán nào mập mờ ở tầng 2 nữa nhe, thoải mái"

"oke luôn, à mà... có một chuyện tớ cần bạn đồng ý"

"hả? chuyện gì vậy?"

"uhmmm..."

"không sao à, hôm nay sinh nhật bạn thì có là gì đi nữa tớ cũng đồng ý thui"

"vậy bạn hẹn hò với tớ nha"

"hả..."

"thì... hẹn hò í..."

"ủa chứ tớ tưởng mình đang hẹn hò rồi?"

"thế hả?"

"đúng òi còn gì"

"hừm... chắc là mình cần xác nhận lại ớ"

"minjae à, saranghae ♡"

"ủa gì bạn nói lại đi"

"người thành công chỉ nói một lần thui"

...

---
đó chắc hẳn là sinh nhật đáng nhớ nhất của minjae, khi có bạn ở bên cạnh. hai bạn sẽ cùng tiếp bước trong những tháng ngày sau, vì họ là ngôi nhà của nhau, là nơi để dựa dẫm và cũng là nơi để truyền động lực. một câu chuyện tình yêu khép lại trong sự hạnh phúc của hai nhân vật chính thường là những gì có trong truyện cổ tích, nhưng đối với minjae hay junmin, tình cảm của hai cậu bé còn hơn cả cổ tích, tựa như mơ. rồi đến một khi cầm trên tay hai đâu nam châm S và N, bạn đã hiểu vì sao chúng trái ngược mà lại hút chặt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro