1. Gặp gỡ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng ...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm cô nhíu mày thức dậy:
- Trời ơi! Lại bắt đầu một ngày tăng ca đến tối muộn   đành chịu!!!
Cô làm vscn xong rồi đi xe buýt đến công ty A vì quãng đường từ căn hộ đến nơi làm việc khá ngắn nên cô không mua xe làm gì. Đối với cô mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Mới ra khỏi nhà cô đã bị một mảnh vải đen tẩm thuốc mê bịt mũi. Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm.
Tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng xung quanh quá tối cô không nhìn rõ thì bỗng dưng có một ánh sáng mờ ảo. Có một đám người đi ra :
- Này cô em trốn lâu vậy làm bọn anh phải tìm rất cực giờ tìm được cô thì nên trả món nợ này đi.
Nói xong cô liền hoảng sợ tay chân không động đậy được chắc là do bọn chúng bỏ thuốc.
- Mấy người mau thả tôi ra. Tôi sẽ trả tiền cho máy người.
- Con khốn! Năm xưa mày trốn đi rồi bây giờ mày tưởng bọn tao dễ mày đi vậy sao hả !?!
- Làm ơn!!! Cho tôi 1 tuần để chuẩn bị được không ?...
- Quá lâu! Chỉ 1 ngày!
- Nhưng bao nhiêu tiền vậy?
- Con đàn bà thối tha nợ mà dám quên tiền mình nợ! Để tao nhắc cho mày biết: tiền mày vay xưa giờ cả gốc lẫn lãi là 500 triệu tệ.
- Sao lại nhiều vậy?
- Vì mày trốn lâu như vậy giờ còn chối cãi gì nữa không?
Bọn chúng lấy ra một tờ giấy nợ đúng là tên cô nhưng chữ ký thì không phải.
- Mấy người nhất định nhầm người. Đây không phải tôi đâu!
- Con điếm!! Mày còn không trả nợ bằng tiền thì mày lấy thân trả nợ được không?
- Xin đừng như vậy !!! Tôi trả hết mà. Xin đừng làm hại tôi!!!
  Bỗng cánh cửa mở ra lần nữa, có một người nói :
- Lão đại có người muốn gặp ông nói có chuyện quan trọng  muốn gặp ông.
- Được. Mấy người nhớ trông chừng cô ta cho kĩ không được để cô ta chạy như lần trước!
- Rõ ! Lão đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro