Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát ... Anh tát cậu , lần đầu tiên anh tát cậu , vì một  cô gái ,
     *Quá Khứ*
Anh và cậu quen nhau vào một ngày đẹp trời , quen nhau được 2 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân , anh kể trước khi quen em thì anh có quen 1 cô gái nhưng cô ấy bỏ anh đi theo người khác , nên anh cũng chả còn lưu luyến gì về cô gái tham lam như vậy, nhưng hiện tại, cô ấy đã trở về và nói năm đó là cậu đe dọa đòi giết gia đình cô nên cô buộc phải rời xa anh , hiện nay cô đã trở về và muốn quay lại như xưa , anh lại tin cô ấy mà tát em , lần đầu tiên anh tát em vì một cô gái , anh tra tấn em đủ thứ, nào là roi điện , nào là nước lạnh , nào là những con vật mà em sợ
      *end*
Thưa cậu  thiếu gia ngất xỉu rồi  , /một tên thuộc hạ lên tiếng nói/
Ném nó ra ngoài đi , /anh lạnh lùng lên tiếng/
      
Sau khi ném cậu ra ngoài thì trời mưa to thấm vào vết thương làm cậu đau nhức cậu tỉnh dậy và nhớ lại quá khứ , cậu cười cho số phận của mình vì tin lời anh nói cách đây 2 năm mà đồng ý gả cho anh , nay cô ấy quay về thì anh lại hất hủi cậu , cậu cười cho bản thân mình ngu ngốc , cậu cười vì đã tin anh vô điều kiện, cậu cười vì bản thân quá nhu nhược  , cậu cười... Mà sao nước mắt cứ rơi, không biết là nước mắt hay nước mưa cậu không quan tâm nhưng tại sao lại đau thế này , tim .... Đúng rồi tim cậu rất đau .... Tim ơi mày ngừng đau đi tau sẽ chết mất ... Cậu lững thững đi lang thang trên vỉa hè va vào người ta cậu cũng không quan tâm chỉ đi thẳng về phía trước , cậu cứ đi cho đến khi va vào người Chí Hoành
aido này cậu đi không thấy đường hả làm gì mà tông phải tôi vậy nèk tôi nói cho cậu biết nhá hôm nay mà không xin lỗi tôi là không xong đâu _ Chí Hoành tức giận nói

Tôi xin lỗi _ cậu xin lỗi rồi lập tức quay đi vừa đi được vài bước thì cậu ngã nhào về phía trước

Này cậu gì ơi cậu có sao không chân cậu bị sao thế này có cần tôi gọi bác sĩ không , còn đi được không , cậu đau ở chỗ nào , nhà cậu đâu tôi đưa cậu về , cậu có đứng lên nổi không hay tôi đỡ cậu lên , nèk bám vào người tôi , tôi dẫn cậu đi _Hoành tuông 1 tràng làm cậu choáng váng

Tôi không sao _ cậu nhẹ nhành nói , tôi không có nhà , không người thân

Aido sao khổ vậy nèk cậu là ăn xin àk , mà không đúng ăn xin nào mà đẹp như cậu , ý nói nãy giờ mới để ý sao trên người cậu toàn vết thương thế này , cậu bị bạo hành hã có cần tôi gọi điện báo cảnh sát không , đến bệnh viện kiểm tra xem có sao không để lưu lại sẹo thì xấu lắm _ nói xong nó túm cậu đi một mạch

Tôi không đi bệnh viện đâu , cảm ơn cậu

Không đi bệnh viện thì về nhà tôi chồng tôi là bác sĩ , để chồng tôi chữa trị cho cậu _ nói xong Hoành lôi cậu đi xềnh xệch
   *Phía anh*
Khải àk người ta nhớ anh _ Âu Dương NaNa said

Ngoan về nhà ngủ trước đi , anh làm xong anh sẽ về ngay _anh nhéo má cô

    *Phía Hoành*
Rầm .. _ tiếng mở cửa của em nó ==

Thiên Tỉ anh đâu rồi có người bị thương mau giúp, nhanh đi , nhanh đi , nước sôi , nước sôi , Thiên Tỉ cậu ta ngất rồi anh mau qua đây xem

Thiên từ phòng ngủ đi ra :
Có chuyện gì vậy bà xã anh đang tắm

Anh coi cậu ta bị làm sao nèk, ngất rồi , không nhà , không người thân nên em đem về nhà mình luôn anh mau tới xem , xem cậu ta bị gì mà ra nông nổi này

Thiên từ trên lầu đi xuống :
Em đi thay đồ đi , cậu ta để anh

    *30 phút sao*
Cậu ta bị tra tấn anh đã bôi thuốc và xử lí vết thương cho cậu ta rồi, chỉ chờ cậu ta tỉnh dậy

Cậu ta không nhà không người thân hay để cậu ấy ở nhà mình đi _ Hoành đề nghị

Tùy em _ Thiên buông ra  2từ rồi lên lầu

  *Phía anh*
Sao khi cậu đi thì anh thấy trống vắng nên đã cho người đi tìm cậu mà vẫn không thấy cậu đâu , anh suy nghĩ mới đây mà cậu ta có thể đi đâu được, anh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Âu Dương NaNa bước vào và ôm chầm lấy anh

Khải người ta là nhớ anh quá đi ah~ _ cô ta ỏng ẹo nói

Anh mệt mỏi gỡ tay cô ta ra :
Em đi ngủ trước đi _ Khải said

Khải.....

Đi đi _ anh mệt mỏi lớn tiếng

Làm sao anh ngủ khi thiếu hơi ấm của cậu , làm sao anh ngủ khi chưa nghe từ Chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào từ đôi môi cậu thốt ra , làm sao anh ngủ khi không có cậu để ôm vào lòng và san sẽ những mệt mỏi trong công việc
Vương Tuấn Khải anh đã hối hận khi ném cậu ra ngoài đường, Vương Tuấn Khải anh chính là đã hối hận đi

   trong tay vật bảo quý nhất , ấy thế lại không chịu giữ , để vụt mất đi thì mới thấy hối tiếc

Vương Tuấn Khải anh chính nắm trong tay bảo vật Vương Nguyên quý giá nhất ấy thế không chịu giữ để vụt mất thì anh mới hối hận đã quá muộn màng rồi

End chap  1

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro