chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi cậu ra khỏi nhà anh thì cậu đi lang thang những suy nghĩ cứ bao trùm lấy cậu , anh ta hối hận rồi sao , anh ta cầu xin mình quay về bên anh ta sao , ha Nguyên ơi mày mơ mộng cái gì từ 1 người vợ mà bây giờ lại bị chính chồng mình coi như điếm mà bao nuôi , Nguyên ơi mày tỉnh táo lại đi anh ta coi mày như điếm mà lăn nhục mày vậy mà còn luyến tiếc gì anh ta , đang lang thang suy nghĩ thì cậu đã về tới nhà

- nèk Nguyên Tử cậu đi đâu mà giờ này mới về , trời ơi sao người cậu tơi tả vậy , ai quánh cậu hả nói đi tớ xử giùm cậu _ Hoành xắn tay áo lên kéo Nguyên đi

- nèk tớ không sao mà chỉ là không cẩn thận bị té thôi _ Nguyên kéo Hoàng lại

- đi vào nhà bôi thuốc đi , đi tắm cho sạch sẽ rồi vào nhà tớ bôi thuốc cho cậu , Thiên Tỉ hôm nay tăng ca nên không về

           *phía anh*

- Nana sao rồi _ anh bâng quơ hỏi

- thưa cậu chủ Nana vẫn còn bị 5 tên kia phục vụ ạk _ quản gia cung kính nói

- đem cô ta xuống tầng hầm đi lát nữa tôi xử sao

          *Phía Nana*

- Tụi bây buông tau ra , Khải sao anh làm thế với em , em yêu anh mà Khải , Khảiiiii mày và thằng Vương Nguyên đó sẽ không sống hạnh phúc bên nhau được đâu Khảiiii tau có chết làm ma tau vẫn sẽ ám màyyy Khảiii mày và Nguyên sẽ không được hạnh phúc đâu _ cô ta gào thét

- đem cô ta xuống tầng hầm đi _ quản gia khinh bỉ nói

- xuống rồi àk _ anh xoay người lại

- Khải tha em , em biết em sai rồi, anh tha cho em một lần đi

Bốp , anh tát ả

- cô còn dám nói cô hại tôi hiểu lầm mà ném Vương Nguyên ra đường để bây giờ em ấy ghét bỏ tôi

- Khải bỏ cậu ta đi , em yêu anh chỉ cần em là đủ rồi , bỏ cậu ta quay về bên em đi anh

- đê tiện , bây đâu đánh cô ta cho tau , đánh xong đem ngâm nước muối , xé miệng cô ta cho khỏi kêu ,

- Khải mày không phải con người , đồ cầm thú , mày sẽ không có cuộc sống hạnh phúc đâu _ cô ta gào thét trong vô vọng

- àk khoan , đem Âu Thị làm cho phá sản cho tôi bắt sống người nhà cô ta đem về đây

- Khải mày không thể làm như thế , Khảiiiiiiiii

- xé mồm nó cho tau , tên của tau chỉ một mình Nguyên Nhi được gọi , thứ đê tiện như cô không xứng để gọi tên tôi

Nói xong anh bỏ đi để lại tiếng thét chói tai của cô ta đằng sao

---------phân cách---------
- Nèk Nguyên có hứng thú đi chơi không tớ vừa mua được 2 vé vào công viên _ Chí Hoành nói

- ừm đi

-------phía anh-------
Anh đang lang thang trên phố thì bắt gặp cậu đi cùng 1 cậu trai , máu ghen của anh nổi lên cầm điện thoại gọi cho cậu

- alo _ cậu bắt máy

- em đang ở đâu đến nhà anh ngay lập tức _ anh ra lệnh

- kính thưa Vương Tổng tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ có nghĩa vụ vào ban đêm , hiện đang là ban ngày nên tôi được tự do

- em về ngay cho anh _ anh hét vào điện thoại

- nèk cái đồ vô duyên người ta đang đi chơi tự nhiên kêu Nguyên đi về , anh rảnh thì đi về 1 mình đi cái đồ khó ưa _ Hoành giựt điện thoại của Nguyên hét vào và tắt máy cái rụp

Phía anh , anh đang đơ vì giọng hét lúc này , cậu ta là ai sao giựt điện thoại của Nguyên

      *phía cậu
- nèk người đó là ai mà khó ưa vậy _ Hoành nói

- người lạ thôi

- người lạ mà có số điện thoại _ Hoành bĩu môi

- thôi đi chơi tiếp đi _ cậu nói

        -----phân cách ban đêm------

- alo bảo bối đêm rồi em tới nhà anh được chưa

- chút nữa

- qua nhanh anh chờ _ Khải said

       *phía cậu*
- tối rồi còn đi đâu vậy Nguyên _ Hoành said

- tớ về trễ cậu không cần chờ cửa bye bye cậu _ nói xong cậu vọt ra cửa

- ờk .... _ Hoành ngơ ngác

------phía anh-----

- bảo bối em đến rồi _ anh tiến lên ôm lấy cậu hít thở mùi hương trên cơ thể cậu
- bảo bối anh nhớ em

- có chuyện gì thì nhanh lẹ cho tôi còn về _ cậu bực dọc nói

- bảo bối người hồi sáng là ai

- anh không cần biết

Anh hôn xuống cổ cậu di chuyển đến giữa cổ anh mút mạnh xuống

- ưm...

- nói

- Hoàng ..là Hoành

- bảo bối em thật là không biết nghe lời gì cả

Tay anh ôm eo cậu và môi thì gặm nhấm cổ cậu

- ưm ... _ cậu thống khổ bật ra tiếng kêu

- em xem bộ dạng em thế này có bao nhiêu dâm đãng

- Thưa Vương Tổng tôi chỉ cần tiền , phiền anh nhanh giùm cho tôi còn đi về

- Nguyên nhi em nhất định phải làm đến bước này sao

- Tôi không còn là Nguyên nhi của anh , kể từ hôm đó tôi và anh đã chấm dứt rồi

- Nguyên ... Anh buông cậu ra

- không làm phải không , không thì tôi về tạm biệt

- Vương Nguyên ... _ anh quỳ xuống

- Vương Nguyên anh xin em quay về bên anh đi , về bên anh chúng ta cùng nhau tạo ra 1 gia đình hạnh phúc, coi như anh quỳ xuống cầu xin em đi , em hãy tha thứ cho anh , em muốn gì anh cũng chiều mà Nguyên Nhi xin hãy tha thứ cho anh , chúng ta bắt đầu lại nha Nguyên

- xin lỗi Vương Tổng đây , tôi không đáng là gì để anh phải quỳ xin vậy đâu , nếu anh thích thì có thể quỳ đến chừng nào mỏi thì đứng lên , tôi về đây tạm biệt

Nói xong cậu quay lưng bước đi , anh nhìn theo bóng lưng cậu đầy bi thương
Tấm lưng ấy đầy sự mạnh mẽ , anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép cậu quay về bên anh chờ đó Vương Nguyên không có gì mà Vương Tuấn Khải anh chưa làm được cả

Dây dưa không hồi kết thế sao anh cứ nhất định phải trầm luân làm anh chính không biết em đã phải đau khổ thế nào để tạo ra lớp vỏ mạnh mẽ này đâu .....

Vương Tuấn Khải muốn cùng Vương Nguyên sống hạnh phúc nhưng anh đâu biết anh đã làm tổn thương Vương  Nguyên quá nhiều rồi để bây giờ anh phải hối hận ........

#End chap 5

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro