chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bước vào nhà . Chưa kịp chào hỏi bố mẹ thì CHÁT một cú tát đã giáng xuống mặt cô mạnh đến nỗi năm ngón tay hằn lên trên mặt . Cô sững sờ giây lát ròi sờ tay lên vết thương rồi ngưởng mặt lên nhìn mẹ trước mặt cô là khuôn mặt tức giận của mẹ cùng với tờ giấy đã bị vò nát được nắm chặt trong tay mẹ .
Cô mang theo giọt nước mặt mà nói :
Mẹ sao mẹ lại đánh con , con Làm gì sai?
Trước cú tát ấy có rất sững sờ vì vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cha mẹ không bao giờ đánh cô đau như vậy đường nhiên là có lúc cô , cô cũng sẽ bị mắng nhưng đó là lúc cô làm truyện có lỗi . Nhưng chưa bao giờ cô thấy cha mẹ như vậy cô tự hỏi rốt cuộc đã sảy ra truyện gì ?
Mẹ cô tức giận đáp : mày còn dám hỏi chuyện gì với tao à ? Mày nhìn xem mày đã làm gì ?
Vừa dứt lời bà ta đã ném từ giấy bị vò nát trong tay vào mặt cô .
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của cô từ từ mở từng mảnh giấy ra đọc .
Trong đó viết: nhân viên thân cận của công ty KHA GIA . Đó là con của nhân viên Tiêu Đống Đống . Bạn thân của đại tiểu thư Kha Nhã Tần  đã vụng trộm với bạn trai của tiểu thư Kha Nhã Tần. Nên tổng giám đốc Kha tâm Nhu bố của đại tiểu thư Kha Nhã Tần đã cho Tiêu Đống Đông - Doãn Tịch Đông nghỉ việc .
Bố mẹ con không làm như vậy bố mẹ phải tin con.
Tin mày , tin mày tao và bố mày có lấy lại được công việc không ? Rồi từ này gia đinh này lấy gì mà ăn ? Cặp đất mà ăn hả ? .
Mẹ ......
Thôi tao không muốn nghe mày nói nữa mày cút đi .... muốn về ngồi nhà này thì mày phải xin lỗi bằng được đại tiểu thư Kha Nhã Tần nghe chưa ? .
Cô bị đuổi ra ngoài
Cô hiện giờ gần giống người vô gia cư không bạn bè không gia đình không nhà cô chẳng biết phải đi đâu nữa cô khóc cô chỉ bik khóc khóc cô yếu đuối quá nhưng bất quá cô cũng chỉ là thế thôi cô ngước lên trời, trời đang mưa , ông trời như hiểu được tâm trạng của cô lúc này rất đau .
Nhưng cô phải mạnh mẽ lên , cô bắt đầu tìm một căn nhà trọ . Ở đây không phải là rộng to những đầy đủ tiện nghi cô nghĩ giờ chỉ cần tìm một công việc thôi dễ và rất đơn giản .
Nhưng cô đã lầm một tháng nay cô không tìm được một công việc nào ổn định cả . Hôm nay vẫn như mọi khi cô đi bộ trên đường khuôn mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ quay về nhà trọ Cô kêu lên MỆT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro