Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại sân bóng không 1 bóng người ánh sáng ít ỏi , 1 cơ thể nhỏ nhắn đầy quyến rũ thân không 1 mãnh vải bò trên sân cỏ , trên cổ cô đeo xích cổ , thân hình to lớn đi phía trước tay cầm dây xích  đi chậm ở phía trước , Anh đi vòng vòng sân liên tục khiến cô bò đến mức đầu gói đỏ đến mức mún bầm tím , tay cô xưng đỏ hơi rướm máu , cơ thể ướt đẩm mồ hôi khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt xinh đẹp đang trở nên lờ đờ , cô bò càng chậm dần , anh quay đầu lại nhìn người con gái mà anh dành cả 6 năm trời để dành lấy giờ đây lại nằm trên giường cùng người đàn ông khác lòng anh đau đến mức mún bóp chết người con gái mà anh dành cả thanh xuân theo đuổi để giờ đây chứng kiến điều này .

6 năm trước
" Chào anh ! Em tên Hà Cố Ngọc em 17 tuổi " cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt không ngại ngùng mà giới thiệu bản thân mình , nụ cười xinh đẹp đến hút người , mái tóc đen dài mượt mà , mùi hương hoa hồng đầy ngọt ngào nhẹ nhàng tỏ ra từ cơ thể nhỏ .
5 phút trước
" Anh mau chuẩn bị cuộc hợp nhỏ ở bộ phận sáng tạo cho tôi , sản phẩm vừa rồi làm có lỗi , tôi muốn biết rõ ai đã làm sai ở bước đó " người đàn ông cao lớn khuôn mặt điển trai đầy sát khí , bước ra khỏi quán Cafe.
" Ui ....Da!!!!!" Cô bước đi khá nhanh vừa lúc anh bước ra liền đụng trúng rớt toàn bộ sách xuống , cô vội nhặc lại anh khá khó chịu khi bị phụ nữ va như vậy vì trước giờ anh không thích phụ nữ chạm vào người nhưng vì lúc này vô tình mà va phải nên chỉ hơi khó chịu , lịch sự cúi người nhặc dùm cô , anh vô tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , ánh mắt sóng mũi đôi môi đầy xinh đẹp , mùi hương nhẹ nhưng đẩy thẳng vào mũi anh khiến anh nhìn lâu đến mức cô nhìn lại .
" Xin lỗi anh nhé ! Tôi vội quá đụng trúng anh , anh có sao không? "
Cô nhìn khuôn mặt anh khó hiểu mà nhìn vào ngực anh thì phát hiện son môi của mình dính vào đấy , ngượng ngùng tay không tự chủ mà sờ vào ngực anh chỗ đã dính son. Anh tự chủ mà nắm  tay cô lại , tay cô xinh đẹp thon thả mềm đến mức anh nghĩ chỉ cần anh dùng sức là có thể gãy .
" Xin Lỗi anh , tôi làm dính son trên áo của anh rồi " cô cười ngượng tay chỉ về phía vết son   , anh nhìn cô trong lòng không tự chủ mà rung nhẹ tim càng đập nhanh .
" Cô tên gì ? " Anh thật sự muốn biết tên của người con gái trước mặt mà hỏi .
" À . Tôi tên Hà Cố Ngọc , tôi 17 tuổi " mỉm cười xinh đẹp đưa tay về phía anh tỏ ý mún bắt tay để thể hiện phép lịch sự
" Tôi tên Tử Hàn Nam  , tôi 22 tuổi " anh đưa bàn tay to lớn bắt tay với cô , ngay khoảng khắc này anh thật sự mún bước vào cuộc đời của cô để bảo vệ cô.

Tại Công Ty Hàn Thị
" Sản phẩm vừa rồi ai là người phụ trách cho phần thiết kế bên trong . AI!!!!!!" Trong phòng hợp căng thẳng đến cứng người thì không ai dám nói  lên .
" Mấy người không có miệng hả hay là bị điếc hết rồi !!! " anh giận dữ đập mạnh xuống bàn .
"Trưởng phòng Trung đâu ! , anh không có miệng sao " anh tức giận ở đây phần lớn không phải vì sản phẩm lỗi mà vì không 1 ai nói gì khi anh hỏi đến .
" Dạ là cô Lam nhân viên mới vào chính thức hồi tuần rồi ạ " trưởng phòng Trung trả lời lắp bắp , khuôn mặt ưu tú cũng vì anh mà đổ mồ hôi .
" Kêu cô ta vào phòng của tôi , giải tán ! "
Anh bước nhanh ra khỏi phòng , căn phòng khiến anh tức giận càng muốn giận hơn . Mọi người trong phòng thở pháo nhẹ khi anh bước ra .
" Lần này Cô Lam chết chắc rồi "
Mọi người bắt đầu bàn tán.
" Cô ta , rất chảnh nên có bị đuổi thì cũng tốt thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro