Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào thang máy chợt nhớ ra là mình không biết lầu mấy , cô chợt quay lại bàn tiếp tân

Cô ngó qua ngọ lại mới dám bước hẳn khỏi thang máy ...cô nghĩ thầm "Phù...may là tên ác ma ấy đi rồi"

Cô chạy lại bàn tiếp tân "Chị xinh đẹp cho em hỏi phỏng vấn ở lầu mấy vậy ạ?"

Cô tiếp tân e ngại mặt đỏ bừng , ngượng ngùng nói : "Lầu 14 phòng 3 em nhé!"
"Dạ em cảm ơn chị nhiều nha".

Cô chợt nhìn đồng hồ của mình "Ôi thôi phải nhanh mới được 8h55 rồi"

Cô chạy vọt vào thang máy

"Ting" ..."Tới rồi,may vẫn còn kịp ,công ti gì đâu mà 30 lầu, đi thang máy sợ muốn chết"

Cô vội chạy nhanh vào phòng phỏng vấn

"Dạ cho tôi xin lỗi vì tôi tới trễ" cô vội cúi đầu xin lỗi lia lịa

Một giọng nói nam ồ ồ cất tiếng " Không sao cô chỉ đến quá trễ thôi"
Giọng nói quen quen ta
Cô  ngẩng đầu chợt nhận ra người áo đen ngồi giữa "Ôi sao tôi xui xẻo vậy nè, lại bị tên quạ đen vô lại này phỏng vấn" cô nghĩ thầm trong bụng

Người đàn ông áo vest đen mặt phúc chợt nở nụ cười "Mèo hoang cô chết "

Bỗng ông giám đốc bụng phệ liền cắt đứt suy nghĩ trong hai người "Mời cô ngồi"

Hoàng Lăng Phong " Cô tên gì?"

Cô " Tôi tên là Bạch Tố Uyển"

Phong " Năm nay cô 22t đúng không? Cô có người yêu chưa?"

Cả phòng ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt quái dị thầm nghĩ "Không lẽ tổng tài của chúng ta thích cô gái tầm thường này sao? Không thể tin được!"

Cô mặt đơ ra..."Không lẽ mới đụng anh ta một cái mà đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên hay sao?" Cô nghĩ bụng.

"Sao cô không trả lời nhìn tôi làm gì. Cô đừng tưởng tôi thích cô tại tôi đang thiếu trợ lý riêng tôi thấy cô cũng có năng lực . Nếu cô có bạn trai tôi e rằng cô sẽ không chăm chỉ khi làm việc thôi"

Cô định thần "À...à..tôi chưa có bạn trai ..."

"Thật tốt ! Chúc mừng cô bắt đầu từ ngày mai cô trở thành nhân viên chính thức trong công ti. Cô có thể đi làm từ ngày mai"

Cô vui mừng không xiếc "Thật cảm ơn anh , thật cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc ạ"

"Cô có thể về được rồi"

"Tôi chào mọi người " cúi chào~

Cô vội quạy đi bước ra cửa yeah với mình một cái

Ai đó đang cười thầm trong lòng " Mèo hoang em hãy chuẩn bị những ngày tháng địa ngục của mình đi"

~~~ta là đường phân cách bung lụa~~~

Cô chạy nhanh ra khỏi công ti la to " Ôi tôi đậu phỏng vấn rồi yahooo"

Mọi người đi đường ai cũng nhìn cô bằng ánh mặt kì thị -.-

"Phải gọi ngay cho Gia Tuệ để ăn mừng mới được"

"Reng...reng"

"Alo Gia Tuệ ơi , tao phỏng vấn đậu rồi huraaa...Bao ngày tháng thất nghiệp đã không còn nữa , chúng ta nên đi ăn mừng nào"

"Mồm mày to quá điếc hết lỗ tai tao. Mày chúng tuyển rồi chúc mừng mày nha. Ông trời đã không phụ lòng tao"

" Ủa bộ mày cầu nguyện cho tao hả ? Chời ơi cưng vậy , không hổ danh là bạn tốt hehe. Yêu m quá!"

" Đúng rồi tao phải cầu nguyện chứ vì bây giờ con sâu lười ngày nào đã không ăn bám tao rồi haha"

"Mày ...mày..làm tao tưởng...Thôi tao đang vui không so đo với mày. Tối nay chúng ta đi ăn mừng đi Tuệ"

" Tao xin lỗi mày nha nhưng tối nay tao có hẹn với anh Phong mất tiêu rồi :((( hôm khác được không"

"Con bạn tôi nó mê trai bỏ bạn kìa :) tao thật tổn thương khi không có người yêu huhu"

"Thôi thôi tao xin lỗi để hôm khác tao bù cho mày nha nhaa. Bây giờ tao đang làm việc rồi cúp máy nhá"

"Rồi rồi bye bye"

~~ta là giải phân cách buồn tuổi~~

Cô lủi thủi bước đi :(((

Cô đi lỡ đụng chúng 1 ngừoi đàn ông cao lớn

"Ui yaaa...ngày gì v chờii hết dập mông rồi đụng đầu" cô ôm đầu mình

Người đàn ông mặc 1 chiếc sơ mi màu trăng với quần tây đen chợt mang theo ý cười "Uyển Nhi em vẫn không khác lúc trước tí nào cả"

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này

"Wtf, hôm nay ngày gì v chời . Tên trời đánh này sao lại xuất hiện ở đây. Không phải anh ta đang trên đường tới Mỹ với vị hôn thê rồi sao?"

Vâng và đây là bạn trai cũ Vũ Hạo của chị Uyển nhà ta (hehee hôm nay chị ấy gặp toàn trai đẹp không nha)

"Hơ hơ cảm ơn lời khen của anh nha."

Hạo Hạo " Tính tình em chẳng khác lúc trước tí nào vẫn dữ dằn như ngày nào"

"Không biết hôm nay cơn gió nào đưa đại thiếu gia Vũ Hạo đi ngang qua đây nhỉ"

"À anh mới uống cafe với khách hàng gần đây. Anh định trở về nhà nhưng lại có ý định muốn đi tản bộ trong khuây khoả nhưng đi thì lại bị em đụng chúng. Em có nghĩ chúng ta gặp nhau như vậy do duyên phận"

"Duyên phận em gái nhà anh. Tôi mong anh biến ra khỏi Trái Đất còn không kịp ở đó nói chuyện duyên phận với tôi. Tôi không hiểu sao mỗi ngày đều có người chết sao chưa đến lượt anh nữa!"

"Em thật nói những lời tàn nhẫn. Em đừng như vậy nữa mà. Ngày hôm đó là do anh không tốt để mẹ nhục mạ em. Anh định sẽ công khai chuyện chúng ta khi ba anh chuyển nhượng tài sản cho anh nhưng không ngờ mẹ anh quá cao tay"

"Tôi thấy tôi thật may mắn vì đã chia tay anh đấy Hạo thiếu gia. Tôi không rãnh rỗi mà đứng đầy " Ôn kĩ niệm" với anh đâu nên tạm biệt "

Cô chạy đi thật nhanh lòng ngậm ngùi cay đắng...Đúng thế cô vẫn còn yêu anh chưa thể nào quên được anh.

Trên đường cô ghé quán ăn bình dân gần nhà mua 1 nồi lẩu coi như tự an ủi bản thân sẵn tiện để dành ăn nguyên tuần hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro