2: NÀY ANH LÀ ĐỈA À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sởn hết gai ốc lên rồi quay sang từ từ nhìn sắc mặt thằng bạn,thấy mặt nó đen như mực khiến tôi càng chắc chắn người vừa cất tiếng gọi đó là chồng à không chồng cũ của tôi,trong lòng tôi chợt nhói lên chắc là tôi vẫn còn một chút lưu luyến nhẹ.Tôi không lưu luyến người đàn ông ấy,thứ tôi lưu luyến là thời gian của tôi ngày ấy trôi qua thật vô ích biết bao,tôi xoay nhẹ người nhìn anh ta

"chào anh Mộc tiên sinh" tôi thấy anh ta có vẻ không thoải mái liếc nhìn thằng bạn tôi

"Tình à cậu tao là ai?" bỗng tôi nghe tiếng đập bàn kế bên,thằng bạn tôi nó đứng lên tiện thể kéo cả tôi đứng lên khiến tôi chưa kịp định hình thì sốc vì câu nói của nó

"à ra đây là chồng cũ của em à?haha tôi hiểu sao em bỏ hắn đến với tôi rồi.Chào Mộc tiên sinh tôi là chủ tịch của JL rất vui được gặp" JL? tôi chưa bao giờ tin được thằng này lại là chủ tịch của công ti khổng lồ đó...số tôi toàn dính vô lũ nhà giàu nhỉ?Nghĩ đến cái công ti to lớn đó tôi khinh bỉ thằng bạn 'bạn bè gì không nói cái mẹ gì cho mình'

"JL? Vậy cậu là Tống Nam Quân? Chào ngài tôi là Mộc Kì của công ti WF,hy vọng sau này có dịp gặp mặt" sắc mặt thằng bạn tôi nhìn có vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra nó chẳng biết WF là công ti gì đâu,cũng đúng với gia thế của nó thì WF chẳng đáng để vào mắt

"Được, à mà tôi cũng phải cảm ơn anh đã đồng ý ly hôn với cô ấy để tôi có được một người phụ nữ như cô ấy"Nghe qua có vẻ chân thành nhưng trong đấy lại đầy ý mỉa mai,thằng này tí nữa tôi sẽ tra hỏi nó rất nhiều chuyện đây.Hai bên mải lo nói chuyện nên tôi cũng không chú ý đến cô ả hồi nảy,nhìn cô ta vẫn đang ôm cánh ta của Mộc Kì tôi cười khinh,có lẽ do nụ cười 'tốt bụng' của tôi làm cô ta đã tức giận vì không được Mộc Kì chú ý càng thêm giận đến mức nói mà gần như hét lên

"Tống tổng anh biết cô ta là loại người như nào không?Cô ta lăn lộn trên giường của biết bao nhiêu người đàn ông rồi đấy,anh còn muốn cô ta sao?"Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho cô ta,vì tôi biết thằng bạn tôi ghét nhất ai sỉ nhục tôi,liếc qua sắc mặt nó....cô ta thảm rồi

"Con bitch mày câm miệng lại cho ông"

"Câm miệng lại khốn kiếp" câu đầu tiên thằng bạn tôi nói thì tôi biết nhưng còn câu thứ hai là ai nói?Không lẽ là Mộc Kình.....tại sao anh ta lại như vậy?Thằng bạn tôi có lẽ cũng bất ngờ mà cô ả cũng bất ngờ,tôi lại càng bất ngờ hơn hai người kia

"Kỳ! anh chửi em vì con ả đó ? Em mới là vợ anh đấy, anh điên rồi à" cô ta như hoá điên hoá dại hét toáng lên,chậc! sau khi ly hôn thì anh ta kiếm được cô vợ tuyệt vời này ở đâu thế nhỉ?Tôi chán ngán quay sang nhìn thằng bạn tôi,trùng hợp thay nó cũng đang nhìn tôi

"Mày sẽ phải giải thích tất cả đấy"tôi nói nhẹ đủ cho hai người nghe,nó quay đầu sang nhìn cô ta như kiểu chưa nghe thấy gì.Sao tôi có thể kiếm ra được thằng này vậy ?Ngay tại lúc này tôi cũng muốn tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại phải dính lấy mấy người này nhỉ ?Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi nghe thấy một giọng nói trầm,mà tôi chắc chắn chủ nhân giọng nói này không ai khác chính là....

"Tống Nam Quân ! Mẹ kiếp cậu lại đưa em ấy tới chỗ này ?" nhìn theo hướng phát ra tiếng nói tôi thấy từ phía cánh cửa có một người bước vào,bất giác tôi run run 'cái chiều cao đấy,bầu không khí này,gương mặt ấy...' tôi quay sang nhìn thằng bạn tôi thì thấy mặt nó đang nửa khóc nửa sợ...thôi xong chúng tôi rồi

"Ngu...Nguỵ à cơn gió nào đưa cậu đến đây thế"thằng bạn tôi run run cất giọng hỏi,tôi thật nể phục nó khi có thể nhìn gương mặt đó rồi mà vẫn cất  tiếng hỏi được đấy.Nó dám hỏi không lẽ tôi không dám?Ừ tôi không dám...

"Nguỵ..."

"Anh là ai?Đây là phòng VIP không phải nơi anh tuỳ tiện vào" 'hảo anh hùng a~' tôi và thằng bạn tôi đồng thanh nói nhỏ,không hiểu sao tôi thấy chồng cũ tôi thật sự là một anh hùng khi có thể nói như thế trước mặt con người đáng sợ kia.Nhìn qua mặt của Nguỵ tôi như ngừng thở trong 2s...Mộc Kì à số anh tôi cứu không nổi rồi

"Lại đây Thanh Thanh" giọng trầm lạnh đấy cất lên một lần nữa khiến tôi não chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động làm theo lệnh của đối phương mà bước đến bên cạnh Nguỵ,hắn ngồi xuống chiếc ghế ở trung tâm của căn phòng rồi ôm eo tôi kéo cơ thể tôi ngồi lên đùi hắn và lại một lần nữa cơ thể tôi khi thấy vị trí quen thuộc thì theo thói quen vòng tay qua cổ hắn rồi dựa đầu xuống bờ vai rộng ấy...tôi thật sự sợ tôi không sống qua nổi đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro