1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hòn đảo được bao quanh bởi đại dương nơi đây vô cùng đẹp, trong hòn đảo chỉ có căn biệt thự rất rộng lớn và nguy nga đã đủ biết chủ nhân của ngôi biệt thự này giàu có đến mức nào, trong căn phòng hoành tráng ấy có một bóng lưng của một cô gái nhỏ đang xếp từng ngôi sao trên người cô bé đầy dặt những vết thương lớn nhỏ có những vết chưa lành đã chồng lên những vết thương tuy nhìn những vết thuing7 vô cùng đáng sợ nhưng vẫn ngăn được sự xinh đẹp này của cô cô rất đẹp như tiên nữ hạ phàm mà bị đầy xuống trần lãnh kiếp,  đây là kết quả của việc bỏ trốn bất thành mà ra, bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa" tiểu thư đến giờ dùng bữa rồi " đó là bà quản gia trong căn biệt thự này, cô gaiq nhỏ vẫn phất lờ lời nói của bà ta cứ tiếp tục cậm cụi xếp, bà quản gia thấy cảnh này vô cùng thương xót cô bà tiếng lại gần cố đút cô từng muỗng cháo nhưng cô vẫn không ăn," tiểu thơ à cô ráng ăn chúc gì đi 2 ngày nay cô đã không ăn gì rồi cô cứ thế này cậu chủ về thì không hay hay đâu", lúc này cô ngưng việc xếp sao lại đáp với bà lại rằng " nếu mà có chết mà được tự do có thể rời khỏi Dương Quân cháu cũng muốn" bà quản gia lúc này không biết khuyên cô như thế nào nữa nên đành bất lực rời đi.
Tiếng máy bay trực thăng đáp xuống mặt đất ở vinh thự, người hầu tất cả chạy ra đón vị chủ nhân của ngôi biệt thự này đó chính là Dương Quân ông trùm dầu mỏ và các quặng khoáng sản ngoài biển, hắn bước vào trong bà quản gia đứng đó hoan nghên hănq trở về hắn hỏi bà" Thư Cầm cô ấy sao rồi" bà quản gia đáp" dạ tiểu thư không muốn ăn thưa cậu chắc cô ấy đau quá nên không muốn ăn" đôi mày của hắn vô cùng tức giận hắn hùng hổ bước lên phòng, hắn thấy cô ngồi ngay cửa sổ vô tri nhìn ngoài trời cứ như cái xác không hồn hắn tức giận bước vào" tính dày dò bản thân mình tới mức nào nữa đây em làm vậy cũng vô ích à nếu mà có muốn chết thì đừng hòng" hắn liền ấn cô vào giường điên cuồng hun vào đôi môi đỏ mọng của cô nhưng lạ thay cô không vùng vẫy mặc cứ để hắn làm gì thì làm, hắn cảm nhận điều đó nên cứ khiêu khích cô, đôi tay hắn mân mê đôi gò bồng của cô hắn móc trong túi quần ra 1 viên thuốc hắn cưỡng ép cô uống viên thuốc đó, chính là xuân dược được 1 người anh em tốt cho ăn, thuốc càng ngày càng phát tác nó khiến người cô nóng rang, cô không khống chế được bản thân mình cô cùng hắn cùng hoan ái hai người trao nhau những nụ hôn sau, tay hăn cứ nhào nặng đôi gò bồng của Thư Cầm nó khiến cô phát sướng lên cô cứ rên bên tai của hắn làm cho không cầm lòng được cùi thịt của hắn đâm vào hang động nhỏ của thư cầm ra vô liên tục, còn cô với tác dụng của thuốc điên cuồng hôn dương quân, hắn thủ thỉ bên tai cô nói" em yêu anh đi em vĩnh viễn là người của anh không bao giờ và mãi mãi ở cạnh anh đi" nói đi. Thư cầm nói theo hắn " em yêu anh sẽ không bao giờ rơi xa anh" hằn đạp được câu trả lời vừa ý mặc dù hắn biết đó là tác dụng của thuốc nên không sao như vậy đã mãn nguyện lắm rồi, cứ thế hai người cứ truyền miên tới tối, người của thư cầm đã rả rời cô ngủ lúc nào cũng không hay, hắn thì ngồi ngay cánh cửa sổ hút xì gà nhìn cô, hắn bật lại ghi âm nghe tiềng cô nói cô yêu hằn cừ thế hắn bật lại nghe chục lận rồi mới tắc, hắn quay về giường ngủ vuốt mái tóc của thư cầm hắn cấm mặt vào đôi gò bồng của cô mình hít đấy hít để, hắn sợ công chúa nhỏ của hắn bỏ chạy theo người đàn ông khác hắn sợ cô bỏ hắn đi hắn sợ cô phải chịu cực và bị ức hiếp, hắn càng nghĩ càng ôm cô chặc hơn cô gạt thở liền hơi rên lên 1 tiếng lúc đó hắn mới nớ lỏng ra hắn nhìn lên những vết thuing7 của cô mà hun tuong cái hắn nói " khi em nhìn những vết thương này em mới nhớ những đòn roi tui cho em tui pgai3 dat tắc hi vọng chạy trốn này của em ráng 2 năm nữa thôi khi em đủ 18 tuổi chúng ta sẽ làm lễ kết hôn thật hoành tráng tôi nghĩ em sẽ thật đẹp trong bộ váy mà tui thiết kêq dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro