0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





căn phòng vốn lúc nào cũng nhộn nhịp giờ đây trống vắng đến kì lạ.

có phải eom seonghyeon đã bỏ park ruhan đi rồi không?

em thả mình lên chiếc giường quen thuộc vẫn còn vương hơi ấm của người ấy. lòng nặng trĩu.

có những cảm xúc đã được trút hết qua ánh lửa tại đêm hôm ấy. nhưng đến tận hôm nay nó vẫn còn lắng đọng trong lòng em. một người đã cùng với mình lâu như thế, đến lúc họ đi rồi thì phải trưng bày ra bộ mặt thế nào mới là hợp lý đây?

anh chọn cách ra đi trong im lặng, không một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào. anh sợ không dám đối mặt với vẻ mặt của người mình yêu.

_________

hành là chưa bao giờ đủ với tôi, phải cắt thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro