10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nhờ sự giúp đỡ của chan mà cha minho không cần thiết phải đến công trường vào mỗi ngày nữa, thay vào đó là ông dùng toàn thời gian để chăm sóc cho người vợ chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật với xác suất sống sót chẳng cao.

lòng minho cũng nặng nề hơn nữa, cậu vẫn tiếp diễn giữ nguyên khối lượng công việc dày đặc để cố tích góp thật nhiêu tiền để trả hết lại những gì mà changbin và bang chan đã giúp cậu.

dù hai người họ chẳng ai có ý muốn nhận lại số tiền đó vào lúc này hoặc trong tương lai, nhưng sự áy náy vẫn đè nặng trong lòng minho là không thể tránh khỏi.






mười hai giờ khuya, quán bar nơi minho vừa được nhận vẫn tấp nập người ra vào, ồm áo và náo nhiệt.

minho lau mồ hôi trên trán, tiến vào bên trong một phòng bao với trang phục nhân viên dọn vệ sinh.

một cậu ấm nào đó vẫn còn nằm ngủ gật trên sopha, minho đắng đo rất lâu vì không biết có nên gọi người nọ dậy hay không, dù sao thì với thân phận một nhân viên dọn dẹp minho vẫn lo sợ nhất là khiến khách hàng không hài lòng.

cậu xoay người định chạy đến báo cho quản lý và nhờ cô giải quyết, nhưng người trên ghế lại bắt đầu có dấu hiệu thức giấc.

gã ngoắc cậu đến, có lẽ là nhờ giúp đỡ gì đó, minho cũng không nghĩ nhiều mà vội buông đóng dụng cụ làm vệ sinh trên tay xuống rồi đi đến gần gã.

"A...ngài...quý khách ngài làm gì vậy? bỏ tôi ra....tôi là nhân viên vệ sinh!"

minho hốt hoảng khi bị một lực kéo mạnh làm cậu ngã xuống lồng ngực của tên đàn ông kia. và gã lúc này cũng không còn tỉnh táo gì mà nghe lời minho nói ra, bàn tay to lớn vuốt dọc theo sống lưng cậu, gã càng siết minho vì nhận ra sự chống cự của cậu.

"cứu với...có ai bên ngoài không? cứu với!"

minho hét toáng lên, dù phòng bao vốn cách âm rất tốt nhưng lúc nãy khi đi vào minho chỉ khép hờ cửa lại nên cậu hy vọng âm thanh của mình sẽ lọt ra bên ngoài và nhân viên vệ sinh phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.

"câm miệng lại, con điếm này ồn thật đấy"

sức lực của minho vốn chẳng mạnh mẽ gì, bây giờ lại còn đối đầu với một tên say rượu khiến minho càng bất lực.

khi chiếc áo đồng phục bị xé toạc ra, minho cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

minho cắn răng, có lẽ cậu đã bị hiểu lầm là một MB.

dốc hết toàn bộ sức lực và can đảm, minho cong chân đạp mạnh vào hạ bộ của tên say rượu điên cuồng kia.

gã hét lên một tiếng đau đớn rồi dần buông lỏng minho ra và cũng nhân cơ hội này cậu vội chạy ra bên ngoài.





"chan..."

chỉ là cậu không ngờ được, vừa ra đến cửa đã đụng mặt với chan.

"em làm gì ở chỗ này?"

hết 10.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro