13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nghe chan gọi minho có hơi giật mình, vì cậu nghĩ anh đã ngủ từ lâu rồi.

"tôi pha trà giải rượu cho anh nhé?"

"tôi bảo em lại đây, có nghe không?"

có lẽ là vì minho đi chậm quá hoặc tâm trạng chan đang không tốt mà anh đã hơn lớn giọng, buông cánh tay đang đặt hờ trên mắt xuống và nhìn minho.

ở trong bóng tối, minho thấy mắt anh hơn sáng hơn bình thường hơi rượu tỏa ra từ người anh khiến cậu có hơi gai mũi.

"uống một chút trà giải rượu sẽ tốt hơn đấy"

minho đi đến gần cạnh bàn, khom người giúp chan nhặt lên cái áo khoác đắt tiền bị anh ném bừa trên nền đất.

"em có biết nghe lời không?"

chan vươn tay, kéo mạnh làm minho ngã ầm xuống sopha, phần eo đập mạnh vào tay vịn khiến cậu ngân lên một tiếng nhỏ vì đau.

"nếu như lúc đầu em nghe lời thì đã không bị thương rồi"

chan tặc lưỡi, bộ dạng không có gì là lo lắng về cú ngã do chính anh tạo nên, thậm chí minho còn mơ hồ thấy được sự hả hê trong ánh mắt anh.

"em đi gặp mẹ hay đi gặp tên khốn đó?"

chan giữ tay minho, kéo cậu đến gần một lần nữa rồi khóa cậu trong lồng ngực.

môi anh kể sát bên tai, từng hơi thở nóng rực kèm mùi rượu thơm nồng truyền đến khiến minho đỏ bừng mặt, trái tim lại càng không tự chủ được mà đập vang.

nhưng lý trí thôi thúc minho phải bình tĩnh lại, cậu cố đẩy chan, sợ hãi không phải vì sự gần gũi của chan mà là sự sợ hãi phải đối mặt với tương lai phía trước nếu hai người tiến xa hơn nữa.

"là thằng kia thì em sẽ không chống cự, đúng không?"

"không, không phải mà"

minho hoảng loạn khi chan không có ý định buông tha cho mình.

"lúc trước chúng ta chỉ nắm tay thôi, minho nụ hôn đầu của em có phải trao cho thằng đó rồi không?"

chan vừa dứt lời, minho liền cảm thấy trời đất đột nhiệt quay cuồng, cậu bị chan đè lên sopha.

đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu lúc này vô tình phản chiếu lại vẻ mặt giận dữ và chưa đầy ghen tị của người phía trên.

"không phải chan, anh nghe tôi nói trước đi, được không?"

tay minho chống trên ngực chan, dùng toàn bộ sức lực cổ đẩy anh ra xa mình. nhưng ý định của cậu bị ngăn chặn khi chan nắm lấy cổ tay cậu và khóa nó lên trên đỉnh đầu.

"em nói đi, có phải em với nó đã làm rồi không? em có thỏa mãn khi làm với nó không?"

"không có mà! không có làm! chan, anh bỏ tôi ra đi, xin anh đấy"



hết 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro