6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho biết mình đã chọc anh nổi điên lên rồi. nhớ ngày còn ở trường, chan từng thẳng tay đấm vào mặt một bạn học cùng lớp chỉ vì cậu ta đùa dai, và lúc này khi thấy chan nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa giận minho chỉ biết than trời.

cậu che mặt nhắm chặt hai mắt cầu nguyện rằng đau đớn hãy đến chậm một chút.

"xuống xe đi"

"hả?"

"tôi bảo em xuống xe đi"

lại nữa, đây là lần thứ hai minho bị chan đuổi khỏi cái xe mà cậu không hề tự nguyện đặt chân lên rồi.

nhưng dù sao thì nó cũng là một sự giải thoát, minho ôm cặp vội vàng tung cửa xe chạy xuống đường.

chan lái xe rời đi ngay sau đó, tuýt thuốc thoa vết thương cũng bị anh thẳng tay ném ra ghế sau.












bị bỏ lại giữa đường, đi bộ về thì không đủ sức, bắt xe về thì không đủ tiền, hết cách minho chỉ đành gọi cho vị cứu tinh là changbin.

"cảm ơn nha"

minho vẫy tay tạm biệt chiếc tài xế không tình nguyện họ seo kia, cậu đã nhờ changbin chở thẳng về nhà thay vì là chỗ làm.

dù sao cũng đã lỡ xin nghỉ rồi, nếu như quay lại thì minho chẳng biết giải thích lý do gì với bà chủ cả.







thang máy ting ting hai tiếng rồi mở ra, minho dụi dụi mắt, cứ tưởng mình đã nhìn lầm rồi.

chan.

nữa rồi

anh đang đứng trước cửa nhà cậu.

điên rồi à?

"tôi chờ em lâu rồi đấy" chan dựa lên cửa, minho cẩn thận quan sát sắc mặt anh, sự giận dữ lúc nãy đã không còn nữa thay vào đó lag vẻ thản nhiên thường ngày.

minho thật không hiểu nổi anh nghĩ cái gì trong đầu nữa.

hai tiếng trước còn đuổi cậu xuống xe kia mà.

"anh bị điên à?" minho đẩy chan sang một bên, nhanh chóng tra chìa khóa vào trong ổ, cậu nghĩ bụng sẽ bỏ chan ở bên ngoài và làm như chưa từng thấy anh ở đây.

"để tôi vào"

"không anh ở ngoài đi, tôi không muốn gặp anh, là anh đuổi-i...."

trong lúc minho luyên thuyên thì chan đã vào nhà từ đời nào rồi. anh thản nhiên rồi trên sopha, làm ra bộ dạng như mình không phải là khách vậy.

"bạn trai em sẽ ghen khi thấy nó đấy"

chan cười, chỉ tay về tấm ảnh anh và cậu mà minho treo ở gần cửa ra vào.

bùm một cái, mặt minho liền đỏ bừng cả lên, cậu quên mất rằng tấm ảnh được treo ở đó và để chan phát hiện ra cậu vẫn còn tình cảm với anh thì toang mất.

"tôi sẽ tháo xuống ngay đây"

"tôi không phiền đâu"

"phiền con mẹ anh ấy" minho buồn bực chửi tục, so với trước kia thì dường như khi trưởng thành sự thiếu đánh của chan cũng lớn theo thì phải.

khó ưa chết đi được.

"lee minho"

"cái gì?"

"em thật sự có bạn trai rồi?"

"ừ" minho trợn mắt nói dối và nó thành công làm mặt chan tối sầm lại.

lại bắt đầu rồi đấy.

lại chuẩn bị giận rồi đấy.

lần này thì minho sẽ là người đuổi chan ra khỏi nhà.

"tôi sẽ theo đuổi em"

"tôi không thích anh"

"không phải lúc trước em rất thích tôi đó sao?"

"quá khứ rồi" minho sầu não ôm đầu, anh về nhà đi có được không vậy, đừng có cố chấp nữa có được không vậy.

"vậy thì tôi sẽ làm cho em thích tôi lần nữa"

hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro