Chap 2: Một kết cục bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... 1 khoảng  im lặng giữa tôi và Mikan. Tôi gần như chết sững . Cùng hạng với hắn ư? Chuyện có 1 không hai lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời tôi

- Cậu nói cái gì cơ , Mikan ? Nói với mình đấy không phải sự thật đi mà, mình xin cậu

Tôi cuồng lên. Tôi không thể chấp nhận chuyện này được . Từ bé đến giờ, chưa có ai từng cùng hạng với tôi cả, kể cả có tôi cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng cái người cùng hạng với tôi không bao giờ tôi chịu chấp nhận là hắn. Không bao giờ luôn. Mắt tôi còn đang phừng phừng lửa tức giận, thì hắn đi ra chỗ tôi một cách cao ngạo

- Ra bảng điểm chưa?

- Không ra cũng biết mình đứng đầu khối. Tôi giả đò như không biết gì về vụ chung hạng

- Thế à?

Hắn bỗng cười nửa miêng. Rồi đưa tôi một cái hộp.

- Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé, thôi đừng có giả vờ nữa. Hẹn gặp lại lúc giờ Sinh hoạt

Hắn bỏ đi mất. Tôi không còn tâm trí nào để mở cái hộp ra nữa. Như vậy là coi như tôi chết chắc rồi còn gì nữa. Nụ hôn đầu của 1 người con gái rất quan trọng, nhất định phải là của người mình yêu cơ. Nhưng đây lại là của hắn, của hắn đấy. Trời ơi là trời. Cái số của tôi đúng là đau khổ mà

- Mình mở cái hộp ra nhé. Mikan cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Ừm... ờ, cậu mở đi.

- Galaxy S8edge, ôi trời ơi. Cậu có biết là cậu làm cả đời cũng không mua nổi cái này không hả.

-Cái giá mình phải trả là quá đắt cậu biết không.Mikan cứu mình với

- Cậu đang nói cái gì cơ... Nào Mizu, có chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao Kito -sama lại tặng cậu điện thoại?  Cái giá phải trả là quá đắt là cái gì? Cậu kể cho mình biết đi.

Tôi kể lại cho Mikan vụ cá cược hôm trước. Cô ấy chép miệng, thở dài:

- Thế là quá đủ rồi còn gì nữa. Có bao nhiêu cô gái chỉ mong được nhìn cậu ấy một lần, vậy mà cậu làm như sắp chết đến nơi ấy... Thôi, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, lúc đó cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần,không được bối rối hay tức giận.Okay? Rồi sắp trống rồi đấy,cho cậu 1 tiết để tĩnh tâm lai.

Cô ấy vừa dứt lời, tiềng trống vang lên.

15 phút sau...

Học tiết Toán tôi yêu thích mà cũng không thể vào đầu được.

- Mizumiku, em làm sao thế. Sao trông mặt mày thất sắc vậy? Em nên xuống phòng y tế

Kể cả có ngồi trên này cũng chẳng học được gì, cho nên tôi đi xuống đó

Tôi nằm vào cái giường, rồi ngủ thiếp đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro