Chương 3 : tại sao là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn còn bình thường, ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi mới có sáu giờ mà"

Không cho cô phản kháng anh kéo cô vào lòng ngực rắn chắc ôm chặc cô ngủ.

Cô phản kháng lại anh nhưng không được, càng phản kháng cơn đau cơ thể càng nhiều cô đàng để cho anh ôm và ngủ thêm lần nữa.

Không biết là đã bao lâu, cô tỉnh lại thì vẫn thấy người đàn ông kia nằm đó, cô nhìn kỹ anh ta có chút quen.

Là anh ta người mà hôm trước cô đụng phải , nhìn lúc ngủ anh ta cũng khá là đẹp trai đấy. 

Ngắm một hồi cô tình lại bước xuống giường lấy quần áo rơi trên sàn , bước vào phòng tắm thay vào, sau đó rời khỏi khách sạn.

Nhà họ Trần-------

"Sao hôm qua con không về" . Ba cô bước từ phòng sách ra.

"Dạ hôm qua công ty giao cho con nhiều việc quá nên con làm đến khuya mệt quá thì ngủ thiếp đi ạ". Cô không ngờ lại có một ngày mình phải nói dối ba chuyện hệ trọng cuộc đời mình như vậy.

"Vậy con nghỉ ngơi đi"

"Dạ con lên phòng trước"

"À , Tiểu Vy , hai ngày nữa là sinh nhật mẹ con đó, bữa đó con nghỉ làm một bữa đi"

"Dạ con biết rồi"

Sau khi quay trở về phòng cô nằm lì trên chiếc giường suy nghĩ về anh ta

Tại sao lại là anh ta chứ ?

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ ?

Anh ta là ai vậy ?

...........

Thôi côi như chuyện tối qua xảy ra là mình bị một con chó xấu xa cắn đi.

Công ty Lâm thị -----Phòng tổng giám đốc

"Anh đều tra về cô ấy chưa"

Anh đang hỏi thuộc hạ anh--- Đại

"Dạ đây là hồ sơ của tiêu thư Trần Vy"

Bên trong hồ sơ có rất nhiều thông tin nhưng anh chú ý nhất là ( Trần Vy hiện tại đang làm việc tại công ty Lâm thị )

"Ngày mai anh chuyển cô ấy tới làm thư ký cho tôi" . vừa nói trên miệng anh nở ra một nụ cười gian xảo

"Vâng , thưa lão đại"

Ngày hôm sau tại công ty Lâm thị

Cô vừa bước vào vị trí làm việc Chị Tống Ái đã đi đến trước mặt.

"Có việc gì không chị   mới sáng mà chị tìm em"

"Từ nay em sẽ không làm việc ở đây nữa, em sẽ chuyển sang làm thư ký cho Tổng giám đốc"

"Sao ạ...chắc chị nhằm rồi em... làm gì có cơ hội đó"

"Đó là sự thật, tổng giám đốc nói chị , khi nào em tới công ty , kêu em lên phòng gặp".

" Vâng ạ, em biết rồi".

Sau khi nghe những lời chị Tổng Ái nói xong, cô liền lến phòng Tồng giám đốc.

Bước vào phòng là một căn phòng nguy nga tráng lệ , hiện lên trước mắt cô.

Một người đàn ông cao lớn , thân hình khỏi phải nói chuẩn. Bỗng nhiên anh ta cất giọng.

"Em tới rồi à" . Vừa nói anh ta vừa xây người lạ về phía cô.

Cô giật mình không thể tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào anh ta, hoảng sợ , đôi mắt như bị hoa chớp liên tục nhưng hình ảnh đó ,vẫn còn đó 

"Tại sao lại là ....ANH".

mọi người đọc tiếp chương 4 nha -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro