Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của cậu ngay từ khi mới vừa vặn tốt nghiệp.

Tuấn Lãng sáng sớm đã tất bật chuẩn bị mọi thứ trông rất tiểu soái. Âu phục được mặc trên người chỉnh chu, cậu chọn bộ màu xanh đen kết hợp cùng chiếc carvat vải lụa với hoạ tiết đầy tao nhã. Ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Gật đầu hài lòng, trên môi nở nụ cười thật tươi. Trong lòng dâng lên cảm xúc hồi hợp, không biết hôm nay chính mình có vượt qua bài phỏng vấn này không. Thở hắt, một hơi thật mạnh. Thôi thì tới đâu tính tới đó. Trước mắt phải vững tinh thần đi qua con trăng kia cái đã.

Bước đi vội ra phía ngoài khuất sau cánh cửa gỗ. Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh đến lạ thường. Dẫn chiếc xe đạp thể thao cũ ra, ngồi yên vị trên xe và bắt đầu lăn bánh về hướng công ty Rouge.

---


Trong khuôn phòng, ba vị giám khảo nghiêm mặt gọi tên từng người vào phỏng vấn. Tất cả mọi người bước vào khi đi ra đều lắc đầu, thở dài, người thì còn nói rằng họ tiêu chuẩn quá có mà chẳng thể với tới. Nghe vậy trong lòng cậu thấp thỏm, lo sợ sẽ rớt ngay từ vòng gửi xe.

- Dương Tuấn Lãng

Bên tai vang vọng người gọi tên mình. Tuấn Lãng đang nghĩ ngợi có chút giật mình, rồi cũng theo sau cùng với sấp hồ sơ đã chuẩn bị kĩ càng.

Vị ngồi giữa xoay ghế, lưng đối diện cậu, hai người bên cạnh là những vị quản lý đã có tuổi rất tài giỏi trong công việc. Cậu một mình ngồi giữa trong căn phòng rộng lớn, tim sợ sệt đập nhanh liên hồi, cố nỡ nụ cười trông thật tự nhiên cười đáp lại các vị tiền bối nơi này. Ánh mắt cậu cứ dáng chặt vào chiếc ghế, người kia vẫn không xoay người lại làm cậu nổi lên cơn tò mò cực độ.

- Hmm? Cậu là Dương Tuấn Lãng? Cậu được nhận, mai bắt đầu vào làm.

Ngay khi câu nói của vị kia kết thúc, tất thảy đều đứng lên và đi ra ngoài vì cậu là người cuối cùng của buổi được phỏng vấn.

Tuấn Lãng hết sức ngạc nhiên mở to tròn đôi mắt, miệng há hốc mở toang ra, thật khó nhìn mà. Buổi phỏng vấn như nào có thể dễ dàng trôi qua nhanh chóng trong khi thực lực cậu cũng chỉ ở mức bình thường. Cậu còn suy nghĩ sẽ trả lời thật tốt các câu hỏi kia. Ai ngờ được vào công ty một cách thuận lôi như thế chứ. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì cậu cũng đang rất cần việc. Nghĩ thế lòng đã thực sự vui sướng mà nhảy cẫn lên khi đi ra ngoài, may thay cậu đang đứng một mình dưới hầm xe, không thì chắc xấu hổ mất. Nhưng Tuấn Lãng đâu biết được đang có ánh mắt dáng chặt lên người cậu.

---

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Lãng đã có mặt tại công ty

Vừa đến đã gặp quản lý Ngô tự khi nào chào đón cậu sẵn. Hai người vui vẻ mau chóng làm quen. Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh chàng phía trước thì cậu cũng đã biết được kha khá về nơi này. Đặc biệt là vị chủ tịch khó tính kia, cao ngạo, lạnh lùng đã vậy tàn bạo nữa chứ. Không biết may mắn thế nào khi bản thân được biết đã đảm nhận vào vị trí trợ lí kiêm thư kí của người đứng đầu điều hành nơi này. Thật khiến con người ta khóc không ra nước mắt mà. Hi vọng tên kia không làm khó bản thân, trong thâm tâm cậu luôn mong thế.

Yên vị trên chiếc ghế phòng đối diện chủ tịch.

Quản lý Ngô cũng đưa cho một sấp giấy. Đấy là nhiệm vụ phải hoàn thành trong hôm nay. Và rồi rời khỏi để cậu chú tâm vào trong công việc. Cậu tuy được nhận nhưng chỉ là trong giai đoạn được đào tạo như một thực tập sinh, lơ mơ là bị đuổi liền chứ chả đùa.

Tiếng gõ phím lách cách trên bàn làm việc. Mắt cậu tỉ mỉ quan sát từng thứ chi tiết trong màn hình. Đang say sưa làm việc thì bỗng có một cuộc gọi đến. Vì không muốn người kia đợi nên Tuấn Lãng nhanh chóng bắt máy.

- Đến phòng chủ tịch có việc gấp

Từ đầu dây nghe có vẻ bình thường nhưng đối với cậu thì không. Tin đồn cậu nghe từ quản lý Ngô có chút sợ sệt. Nghe người kia nói có việc cần tìm, gạt bỏ hết đóng tài liệu chạy nhanh sang phòng đối diện mà tự nhiên đi vào. Tuấn Lãng sợ quá nên quên gõ cửa phòng luôn rồi. Trong lòng cậu khóc thét, run run.

- Em cứ vào đi không sao đâu. Giọng nam tính trầm ấm vang lên làm cậu cũng bớt sợ đi phần nào. So với tin đồn quả thật khác. Đúng lên không nên tin những lời nói chưa kiểm chứng mà.

- Lại đây. Tôi có việc muốn nhờ

Cậu ngây thơ theo lời đối phương mà bước vào chậm chạp. Từng bước từng vào, cẩn thận từng chút, làm ai kia nở nụ cười.

Đứng trước mặt vị chủ tịch cao quý, cậu đoán chừng anh ta lớn hơn bản than vài tuổi. Cậu cảm kinh trong lòng người ta không lớn hơn là bao, còn trẻ tuổi nhưng đã bước lên làm chủ tịch của một công ty lớn thế này thì không phải dễ chi. Khiến cậu nâng lên sự tôn kính, ngưỡng mộ dành cho người này. Vừa có sắc lại có tài còn có quyền lực, những thứ như thế ai chẳng muốn không có?

Tuấn Lãng đứng trước bàn làm việc của Tử Hạo, mặt vẫn ngước xuống chờ đợi lệnh từ anh nhưng hình như chẳng có gì xảy ra, ngoài việc....


Anh lúc này cũng đứng lên, tiến về phía cậu, thật gần, thật sát đến nỗi có thể nhận ra mùi đối phương đang gần kề. Vì anh ta cao hơn cậu một cái đầu, buộc phải hơi cuối người xuống, môi kề bên tai lại còn mang theo giọng trầm quyến rũ tiểu thịt tươi.

- Tôi muốn nhờ em, nhờ em làm tình với tôi

Anh ta như vô sĩ mà nói. Một người ăn mặc bảnh bao, vẻ ngoài lãng tử lại còn nhiều tiền mà có thể phát ngôn ra những lời nói khiến con người ta xấu hổ vô cùng? Lẽ nào hắn chỉ bao bọc trong lớp võ hào nhoáng kia?

-Chủ tịch ngài nói gì ạ? Ngài đùa đúng không?

Tuấn Lãng sợ đến nỗi mồ hôi tuôn ra hai bên, vô thức lùi về phía sau đến khi chạm đến cánh cửa gỗ thì chả còn đường nào để có thể lui. Ngước mặt nhìn lên thì anh ta cũng đã mặt đối mặt chỉ cách vài cm.

- Tôi là muốn làm tình với em.

Cậu giật mình " hắn ta đang đùa à, gã này điên rồi phải không".

Nhanh chóng né ra chỗ khác.


Anh cười nhẹ rồi đi về phía cậu. Thật nhanh anh đã đứng sát bên cậu. Không nói gì anh đưa tay lên sờ má cậu, đưa mặt mình thật gần mắt cậu, cậu đẩy anh một cái thật mạnh rồi đi thật nhanh về phía cửa định sẽ trốn khỏi đó trốn khỏi cái tên biến thái kia cho dù là mất việc. Cậu cố mở cửa nhưng không được. Lúc bước vào cậu đã khóa đâu. Để ý kĩ đó là một ổ khóa thiết kế đặc biệt, nên không cách nào mở ra được.

Từ sau lưng anh tóm lấy cậu rồi bề đến chiếc ghệ sofa gần đó. Cậu dảy giụa cố thoát khỏi anh. Đặt xuống anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm nhưng trong đó lại là sự gian ác.

- Em có biết tại sao mình lại được vào làm ở công ty này một cách dễ dàng như vậy không. Là do em đã được tôi chấm từ trước.

Chát. Cậu tát anh một cái thật mạnh.

- Anh bị hâm à, anh định dở trò gì vậy, mau thả tôi ra. Đồ biến thái!

Còn làm gì nữa, đương nhiên là sẽ làm chuyện nên làm. Anh ngồi đè lên người cậu nhanh chóng lột hết đồ của cậu. Đến đây cuộc vui mới bắt đầu.

Thừa Hạo thật nhanh đưa môi mình xuống ngay cái cổ xinh xắn của Tuấn Lãng cắn mút một cái thật mạnh như đánh dấu cậu lại của anh vậy. Cậu cố cựa quậy không cho anh làm gì đến thân xác mình. Nhưng nào hay những điều ấy lại làm anh thêm phấn khích, càng làm dục vọng của anh dân cao mà thôi.

Tiếp đó anh hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Tuấn Lãng cắn mạnh một cái làm máu từ môi cậu rỉ ra. Thừa Hạo mút lấy môi cậu như không thể buông tha. Những nụ hôn thô bạo từ anh làm cho môi tiểu Lãng mộng đỏ hết cả lên.

Cậu không thể làm gì như bấc lực chỉ có thể "Um Um" mấy tiến.

Thừa Hạo liền chuyển môi mình xuống dưới hai cái ti nhỏ xinh của cậu cắn thật manh.

- A...um..... Cậu giật mình.

Hai đầu ti của tiểu Lãng cứng cả lên. Anh đưa tay sờ xuống hạ bộ của cậu

- Em xem em có hư không, gương mặt tỏ vẻ không muốn nhưng bên dưới thì cứng ngắt và ướt hết cả rồi.

Gương mặt ửng đỏ nhăn nhó nhưng trong rất dễ thương của Tuấn Lãng đã làm anh thêm say đắm muốn hơn thế nữa đương nhiên mội việc sẽ không dừng lại như thế.

Thật to và cương cứng. Ngón tay Thừa Hạo đưa ngay xuống cái lỗ nhỏ ngay thằng nhóc của cậu vút nhẹ, như đã trúng điểm nhạy cảm

- Ơ.... Um... Đừng mà. Xin anh!

Cậu như rất đáng thương những giọt nước từ mí mắt từ từ chảy. Nhưng mặc kệ anh không quan tâm cơm đã bày như vậy chẳng lẽ không ăn.

Thừa Hạo hôn nhẹ cậu nhóc rồi nhanh chống bỏ qua. Anh đưa hai ngón tay giữa xoa xoa cửa hậu của tiểu Lãng chọt mạnh vào trong, khuấy động bên trong. Bông hoa đã nở. Liền đưa cây gậy thịt của mình vào đẩy một cái thật mạnh như một con dã thú bị bỏ đối nhiều ngày.

- A... Đừng mà..a.. Um.. Tha cho tôi đi mà cầu xin anh!

Cậu cầu xin trong vô vọng giọng cậu uất ức. Sự đau đớn đang hành hạ.

Bỏ ngoài tai hết những lời cầu xin của cậu, anh vừa thúc vừa nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng cùng dòng lẹ chảy xuống hai gò má

Bên dưới là tiếng da thịt va đập, cái dục âm mà làm cho những cơn dục vọng càng dâng cao. Lúc này tiểu Lãng không còn sức để cưa quậy chỉ có thể rên.

Đỡ cậu lên, để cầm tựa lên vai anh, hai tay bợ lấy hai cánh mông nhấp người của cậu. Tiếng rên cùng hơi thở mệt nhọc của Lãng Lãng làm cho anh càng thêm hưng phấn. Anh thúc thật mạnh cuối cùng thì anh cũng ra. Dòng tinh từ bông hoa cúc nhày nhụa chảy ra nhìn thật dâm đãng.

Trên không mặt Thừa Hạo có nét không hài lòng cho lắm. Thì ra là cậu còn chưa ra. Anh khom xuống mút lấy cái thứ đang cương cứng kia của Tuấn Lãng. Thật nhanh, thật điêu luyện.

Trong mê mang cậu rên nhẹ một tiếng ra đầy họng anh ròi ngất thiếp đi, thật nóng và nhiều anh không ngại j mà không nuốt hết dâm dịch kia , huống hồ đó còn là lần đầu của cậu.

Chồm lên hôn tráng Tiểu Lãng một cái như trao hết sự yêu thương vài nụ hôn ấy.

- Tôi yêu em!
----------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc
Nhớ flow mình nha
Sẽ sớm ra chap 2
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy