Xin anh! (Updating...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            -Kìa, đến r kìa...

            Cô đỏ mặt khi nhìn về hướng  Hương - cô bạn thân vừa huých huých cùi chỏ vào cô vừa chỉ. Là anh. Cái dáng kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt lơ đễnh như đang tìm kiếm thứ gì đó...Trần Vi Phong - là người làm trái tim cô tan chảy trong suốt 2 năm nay, ngay khi cô bước chân vào ngôi trường này - ngôi trường chỉ giành cho giới doanh nhân. Nhưng cô biết đây chỉ là 1 tình yêu đơn phương vô vọng bởi người anh yêu rất đẹp, rất tốt bụng, rất giỏi... dường như là một người vô cùng hoàn hảo. Cô vẫn luôn tự an ủi mình rằng : chỉ là tình yêu tuổi mới lớn, sẽ quên nhanh thôi mà. Nhưng càng ngày,cái tình cảm cô giành cho anh càng sâu đậm. Cô không biết nó sâu đậm thế nào, nhưng cô chắc chắn giờ đây, cô có thể làm tất cả vì anh ( ngoài chết ra ^^). Đã có rất nhiều lần cô cố tình gây chú ý trước mặt anh, nhưng người con trai ấy cứ lạnh lùng và lãnh đạm như vậy. Những lúc như thế cô thấy thật xấu hổ và thấy tim cứ nhói lên như bị con gì cắn ý. Những lúc nhìn anh đi bên cạnh chị ấy của anh, cô chỉ biết quay đi, đặt tay lên ngực cố để không cho cơn đau tim cuồn cuộn dâng lên.

            Nhà anh là cả một tập đoàn bất động sản nổi tiếng đất nước này. Không chỉ kinh doanh bất động sản mà gia đình anh còn thống trị ở nhiều lĩnh vực khác nhau khác nữa trên cái đất nước bé nhỏ này. Đặc biệt hơn nữa, bố của cô và bố anh là 2 người đồng chí tri kỉ xưa cùng chiến đấu, vào sinh ra tử với nhau. Đã nhiều lần cô đến nhà anh nhưng anh đều không ở nhà, đã nhiều lần 2 gia đình cùng dùng cơm nhưng anh đều không có mặt. Việc anh không để ý tới bất kì người con gái nào khác khiến cô ngưỡng mộ và cảm thấy hạnh phúc thay cho chị Linh - bạn gái anh, cũng khiến cô đau lòng không thôi...

             Ban đầu bị  bố ép buộc đặt chân vào giới kinh doanh, cô cảm thấy bất lực và khó chịu vô cùng. Nhưng từ khi gặp anh, những khó chịu và bất lực ấy cứ đi đâu mất tiêu và cô quyết định học tại ngôi trường này. Quyết định cũng khiến cả nhà cô hết thảy 4 người mắt chữ o, mồm chữ a, mũi hình chiếc lá....Từ một con bé cứ lăn đùng ra ăn vạ, suốt 1 tuần nhịn cơm, nhịn tiền mà giờ lại vui vẻ chấp nhận.  Và cứ thế, cô quyết tâm học hành trong 2 năm vừa qua, lúc nào cũng đứng trong top 10 của khối... nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Người bị ngó lơ vẫn phải cặm cụi ra khỏi vòng gửi xe...

            Lần nào cũng thế, nhìn thấy anh là mắt sáng lên, da dẻ hồng hào hẳn lên, nhưng nhìn đến khi anh lạnh lùng đi qua, mọi hoạt động lại trở lại như cũ...

            - Haiz, tao chán nhìn cái khuôn mặt bủng beo của mày lắm r. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng kiêu căng, mày thiết gì. Mày nghĩ xem người như thế có đáng không. Mày nhìn lại mày xem, xinh đẹp không kém người ta, mỗi tội lùn tí thôi........

            Đấy lại động đúng nỗi đau. Bị cô liếc xéo cho cái xém ria mép, Hương biết điều cắn chặt môi lại.

            - Mày phải chai mặt lên chứ. Người ta có người yêu thì đã sao. Mày thích thì phải tỏ tình, ai cấm được tình cảm. Mày thấy anh kia không? Con trai tổng giám đốc Hotel HK. Nhìn tao này.

            Cô trợn tròn mắt. Không biết cô bạn thân lại định giở trò gì đây...

            Hương lục cặp xé một tờ giấy nham nhở, viết vào đấy mấy dòng. Cô ngó ngó vào thấy nó viết bút đỏ to tướng: Duy Anh, em yêu anh!

Cô giật mình.Không biết phải nói gì với con bé này...

            - Mở to mắt ra mà nhìn tao này.

Cô nhìn theo bóng cô bạn đang chạy nhanh lại chỗ anh chàng hốt bôi đang vừa đi vừa khoác tay mấy em trên lan can lớp K14 kia. Hương xông thẳng đến trước mặt anh ta, cầm lấy bàn tay anh ta, đập thẳng cái tờ giấy nham nhở vừa nãy vào bàn tay ấy :" Này" -> rồi quay đi, tiến thẳng lại chỗ cô. Há hốc mồm nhìn hành động của con bạn, đột nhiên cô bật cười khanh khách, bò lăn bò quài, đập tường quằn quại...

            -" Mày giỏi quá nhờ. Tưởng cho tao xem cái gì ngon nghẻ lắm. Ha ha ha ha..."

            -" Mày cười gì con ranh" - Hương nhăn mặt. " Ít ra tao còn dũng cảm hơn mày. Cái mặt mày phải chai ra như thế chứ. Mày chờ đến lúc anh Phong lấy vợ rồi mày mới biết thế nào là đau nhá. Thế này chưa là gì đâu con hâm ạ"

            Lấy vợ? Haiz...nghĩ đến đây cô lại lôi cái khuôn mặt bủng beo ra. Chán!!!!

            Cô: Trương Lệ Anh. Bố là cổ đông lớn nhất tập đoàn LMT, mẹ là chủ cửa hàng bánh nổi tiếng thành phố. Có một anh trai - Trương Hoàng Minh, giờ đang là phó giám đốc công ti LMT đẹp trai, phong độ, rất nghiêm túc. Anh là người anh mẫu mực khiến cô luôn ngưỡng mộ.Và còn một cô em gái cô cùng" đáng yêu" kém cô 2 tuổi. Hai chị em lúc nào cũng chảnh chọe, chả đứa nào nhường đứa nào. Cô ước gì hồi bé không đạp quách cái bụng của mẹ cho nó chết luôn đi, khỏi đẻ ra để như con quỷ cái  thế này. Tiết kiệm bao nhiêu thì nó phá bấy nhiêu. Nó là một tên trộm siêu đẳng, trình ăn trộm ảo thuật của nó phải hơn cả " Cúp bơ phiu" (David Copperfield).  Cứ mỗi lần mua đồ gì mới mà không giấu đi thì y như rằng không cánh mà bay.  Chỉ là cái tội lười. Có ra ngoài shopping cho mình thôi cũng lười.

            Nó lười nhác đẩy cửa vào nhà, vất phịch cái cặp xuống rồi nằm chổng tĩ ra sofa.

            -" Bà chị gái thất tềnh về rồi này." Con quỷ cái nói với giọng mỉa mai trêu đùa.

            -" Im ngay. Biết gì mà bảo tao thất tình" Cô mệt mỏi, tim lại nhói lên 1 cái thật đau.

            Nó vất phịch cái gì đó vào người cô. Nhổm dậy, nhìn thấy cái vật đó, mắt cô đổi màu..

            -" Con ranh, ai cho mày đọc nhật kí của tao"

            -" Cần con ranh này giúp không thì thu hồi cái ánh mắt sát thủ kia vào ngay"

            -" Mày thì biết cái gì. Đe dọa tao à. Điên mất"

            -" Trần Vi Phong, con trai thứ của bác Trần Lâm, bạn tri kỉ của bố, yêu chị Mai Phương Linh - hotgirl trường BNU. Chà, cặp đôi này cũng lâu lắm rồi đây. 3 năm rồi chứ ít à. Nghe nói anh này còn rất đẹp trai, lạnh lùng nhưng chung tình. Học giỏi từ bé, luôn là niềm ao ước của biết bao cô gái, trong đó có...."

            -" IM NGAY, TRƯƠNG LỆ KIM!!!!!!!!!"

Kim mỉm cười thỏa mãn :" Sao? Đau lòng quá hả! Không tin vào khả năng của con bé này thì goodbye nhá.! Có người cần đây nhưng đây không cần đâu nha :))"

            -" Ê...."

            -" Gì vậy chị gái thất tềnh..? =))"

            -" Mày bớt châm chọc tao được không? ...Nhưng..anh ý có người yêu rồi, mày định làm thế nào?" Cô ngập ngừng.

            -" Thế mới cần phá chứ sao ;))"

            -" Không được. Làm vậy không hay đâu!!!"

            -" Đùa thôi bà chị. Bước đầu là cần phải để người ta biết được tình cảm của chị đã. Sau đó tính sau."

            -" Ờ, nhưng..."

            -" Sao, có chấp nhận không?" Mặt nó làm bộ răn đe

            -" Ơ...ừ..có.... :("

            -" Tự tin lên chút đi bà chị....Nhưng mà này..."

            -" Gì?"

            -" Cho em số điện thoại anh Nam đi ( Nam cũng là bạn thân của cô)"

            -" Ơ hơ...giờ thì ai cần ai đây....*huýt huýt* "

            -" Hì..........................................................^^"

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

            -" Nay nhà mình lại hẹn ăn tối với nhà bác Lâm sao bố?" Cô vui mừng reo lên

            -" Ừ, mấy mẹ con chuẩn bị đi. Cũng lâu rồi 2 nhà không gặp nhau"

Cứ mỗi lần bố nói sẽ ăn cơm cùng nhà anh là cô lại sáng mắt lên, chỉ hi vọng một lần được ngồi cùng anh ăn cơm, nhưng lần nào anh cũng không đến.Chính vì thế mà không bữa cơm nào cô thật sự vui vẻ...Nhưng cô cũng rất thích được nói chuyện với chị gái của anh, chị Vi Châu. Chị rất thân thiện và dễ gần, đặc biệt là với cô. Cô nhớ có một lần hồi năm ngoái chị rủ cô đến nhà chị chơi, ở đó cô gặp anh. Trái tim cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Nhưng anh hầu như không để ý gì đến sự hiện diện của cô. Haiz, kể ra thì cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng khiến cô hạnh phúc rạo rực lắm rồi.

*Tại nhà hàng GF*

Mọi người qua màn chào hỏi rồi cùng ngồi xuống bàn vui vẻ trò chuyện. Hai ông bố cứ mỗi lần gặp nhau lại thế, cười rất sảng khoái...

-" Thằng Phong lại không đến hả mình. Cái thằng này......" Ông Lâm quay sang vợ lãnh đạm.

-" Nó nói hôm nay nó sẽ đến mà. Chắc đang từ trường về." Bà Lâm nhìn chiếc đồng hồ hiệu Pari lấp lánh, chắc mẩm.

Chỉ nghe có thế, tim cô đã đập loạn nhịp. Anh có đến. Hôm nay anh sẽ đến....Trông cô thế nào rồi, nhìn có gọn gàng không????

-" Cháu xin phép vào nhà vệ sinh chút ạ"

Cô chạy ù té vào nhà vệ sinh, mặc kệ mình đang mặc váy lưng đùi và đôi giày cao gót.

* Chỉnh chỉnh, chải chải...10 phút*

Cô từ từ bước ra ngoài. Khuôn mặt bỗng sáng bừng, đôi mắt vốn long lanh giờ lấp lánh hẳn lên, tim lại đập. Chết tiệt! Tao biết là mày cũng yêu anh ấy nhưng có cần khẩn trương thế không, cứ đập loạn lên thế này chắc tao chết đấy. Bình tĩnh thôi..Phù!!!!!!!!

Cô tiến đến bàn, nở một nụ cười thật tươi. Ai cũng nói cô xinh thì cũng bình thường thôi nhưng có nụ cười tươi đến chết người. Cô hi vọng hôm nay nụ cười này của cô sẽ làm anh để ý một chút...Nhưng không! Anh vẫn say đắm trò chuyện cùng anh Minh về cái chuyện quái quỷ chết tiệt gì đó. Ức!

-"Lệ Anh kém Phong 2 tuổi đúng không? Con sinh tháng mấy Lệ Anh?" Bà Lâm nhẹ nhàng mỉm cười quay sang nhìn cô trìu mến.

-" Con sinh 12 tháng 1 ạ" Cô thành thật trả lời.

-" Vậy là chúng ta có thể tiến hành hôn lễ sớm rồi" Ông Lâm cười vang phòng, quay sang nhìn anh bạn tri kỉ.

Cô trợn tròn mắt,mọi người cũng hướng những ánh mắt tò mò vào 4 vị phụ huynh..

-" Hôn..hôn lễ..?" Cả 5 cái miệng còn lại đồng thanh

-" Đúng! 2 bố mẹ đã sắp xếp cho Lệ Anh và Phong tổ chức hộn lễ ngay sau khi Lệ Anh tròn 18 tuổi"

Tim cô đứng lại. Kết hôn? Đúng! Cô yêu anh hơn bất cứ điều gì, nhưng kết hôn- cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô đã xem bao nhiêu phim, đọc bao nhiêu tiểu thuyết về cái vấn đề hôn nhân kiểu này nhưng cô không nghĩ có ngày cô lại " được " vậy với chính người cô yêu sâu đậm. Tự nhiên cô thấy hạnh phúc, hạnh phúc ngập tràn, len lỏi khắp các mạch máu dường như không bỏ qua 1 dây thần kinh nào....

_" Vẫn cái vấn đề này. Nói đi nói lại thì cũng thế thôi. Con không đồng ý." Mặt Phong lạnh băng, anh không thèm nhìn cô lấy 1 cái nháy mắt. Đau! Khoan đã..." Vẫn cái vấn đề này" - chả nhẽ anh đã biết cuộc hôn nhân này từ trước sao???????????

_" Con cũng không đồng ý" Một giọng nam nữa vang lên. Là của Hoàng Minh. Mặt anh đỏ lên, ánh mắt bối rối nhìn về một phương nào đó, một người nào đó mà không ai nhìn ra...Mọi người ngạc nhiên trừ Phong!

-" Minh, con..."

-" Con...con không đồng ý hôn nhân sắp đặt như vậy. Không có tình yêu thì chúng ...sẽ không có hạnh phúc!" Anh không ngừng ấp úng như vừa nói vừa nghĩ ra một lý do cho phù hợp, và anh cũng khá hài lòng với lý do mình đưa ra.

-" Chính vì để chúng có tình cảm với nhau trước hôn lễ, bố mẹ đã quyết định cho Lệ Anh chuyển sang ở cùng nhà gia đình bác Lâm"

-" Thế thì tốt quá!" Cả 2 cô con gái đều hoan hô. Chị Vi Châu thích thú vì được sống chung nhà với Lệ Anh bởi chị rât yêu quý cô. Còn Lệ Kim thì sung sướng vì tổng được bà chị ra khỏi nhà, một mình một lãnh thổ tung hoành...

-" Còn con thì sao, Lệ Anh?"

Lệ Anh bối rối không biết phải làm sao. Cô rất muốn, nhưng vừa liếc qua anh, ánh mắt rực lửa của anh khiến cô phải giật mình khiếp sợ. Chưa bao giờ cô thấy anh như thế...

-" Con...có thể cho con suy nghĩ  được không ạ?" Cô lúng túng, lại liếc nhìn anh lần nữa rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

....... Sau bữa ăn, mọi người ra về....

-" Mọi người cứ về trước, con có chuyện cần nói với cô này"

Phong , khuôn mặt lại trở về trạng thái lãnh đạm, nói với mọi người rồi nhanh chóng cầm tay cô kéo đi, vẫn còn nghe tiếng với theo vẻ hài lòng và phấn khích của bà Lâm ở đằng sau:

-" Tí nhớ đưa con bé về nhà cẩn thận nhé."

Rồi cả tiếng chị Châu trêu ghẹo: " Nếu câu chuyện có dài quá thì về khách sạn nhà mình cũng được.^^"

Bịch!

Cô bị đẩy vào tường đau điếng người. Đôi mắt long lanh nheo lại bộc lộ sự đau đớn nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt rực lửa của anh, sự đau đớn từ vai dần truyền vào tim khiến tim cô thắt lại.

-" Chúng ta không thể kết hôn"

-" Tại sao?" Cô có đầy đủ can đảm để hỏi lại.

-" Vì tôi đã có người tôi yêu"

-" Vậy thì sao?" Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dạ dày cuộn lên như muốn bỏ chạy khỏi cơ thể đầy thương tích này.

-"Cô...thích tôi?" Anh hoài nghi, nhìn thẳng vào mắt cô. Bị anh đoán trúng, lại nói thẳng như thế khiến cô giật mình, người nổi lên từng trận nóng bừng bừng, cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng:

-" Làm gì có chuyện đó"

-" Vậy thì mai hãy nói là không thể kết hôn đi" Giọng anh lãnh đạm, như một lời ra lệnh.

Tự nhiên có cái gì đó thúc đẩy cô, cô hướng mắt lên nhìn thẳng vào anh, cắn sâu vào đôi môi hồng:

-" Em không thích anh..mà...em yêu anh!"

Nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt long lanh kia, Phong không khỏi giật mình nhẹ, nhưng ngay lập tức, anh gằn giọng:

-" Nếu cô chấp nhận hôn ước này có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi căm ghét cô"

Nói rồi anh giận dữ quay người bước đi. Lệ Anh túm chặt áo trước ngực cho tim khỏi vọt ra ngoài. Tim cô đập nhanh vì sợ hay vì sự can đảm bất chợt kia của cô? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết bây giờ cô không biết phải làm thế nào..!!!

______________________________________

-" Cái gì? Chị đã tỏ tình rồi sao?" Kim trợn tròn mắt hét ầm ĩ phòng cô.

-" Bé mồm ngay! Tao không biết sao lúc ấy gan tao to vậy. Nhưng tao phải làm sao? Rõ ràng là cơ hội ngàn vàng khiến tao được ở bên anh ấy nhưng anh ấy sẽ mãi mãi căm ghét tao :(( "

-" Chị cứ sang nhà đó ở 6 tháng đi."

-" Rồi thì sao. Để anh ấy càng ghét tao à :("

-" Rồi cứ thế nào thì lúc ấy tính sau!"

-" Hay cứ nói ở cạnh anh ấy đến lúc kết hôn thì tao sẽ không làm đám cưới nữa."

-" Chị ngốc! Việc gì phải ngu ngốc khổ sở vậy! Chắc chắn sẽ có ngày anh ấy sẽ phải thích chị, yêu chị. Ở cùng 1 người con gái 6 tháng, không một thằng đàn ông nào không mềm lòng!"

-" Nhưng đây anh ấy có người yêu rồi :("

-" Vậy chị chấp nhận để mất anh ấy mãi mãi?"

Cô vội lắc đầu điên đảo. Không được. Cho dù có ghét em, em cũng sẽ mãi bám theo anh. Em nguyện làm nhân vật phản diện trong cuộc đời anh, Em nguyện làm con bé tên " Đỉa cù te" ở bên anh.^^

Cô bỗng gật đầu cái rụp:" Tao sẽ không từ bỏ"

-" Tốt! Mau biến nhanh nhá.Hắc hắc"

-" Con ranh!!!!!!!!!!!"

__________________________________________

-" Cái gì? Kết hôn  với anh Phong?" Hương hét lên. Nhưng chẳng biết cách hét, hét thẳng vào cái mặt bủng beo của cái tên vừa phát thông tin làm nó dính cả một trận mưa rào...

_" Nhỏ loa ngay!  shock lắm hả. Tao cũng thế. Luc mọi người thông báo, tim tao nó cứ loạn này. Nhưng mày   biết không, anh ấy nói sẽ căm ghét tao mãi mãi nếu tao chấp nhận hôn lễ này."

-" Thế có nghĩa anh ấy không thể không chấp nhận hôn nhân. Chỉ mày mới có thể hủy bỏ nó?"

Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ...Cũng phải! Rõ ràng là nhà anh đã bàn bạc chuyện này rồi nhưng anh không thể không chấp nhận được.

-" Bị ép buộc sao?"

Khuôn mặt Hương lộ vẻ đồng tình.

-" Vậy mày tính sao?"

-" Tao quyết định sẽ theo đuổi đến cùng"

-" Mày có mãnh liệt qúa không? Liệu có thế có tốt không?" Hương lộ rõ vẻ lo lắng. Lệ Anh cụp mắt, thở dài. Cô cũng không biết làm thế nào nữa. Nhưng tình yêu của cô mãnh liệt quá rồi!

-" Được rồi. Tao ủng hộ mày cho dù có thế nào đi nữa. Nếu ở bên cạnh anh ấy hằng ngày khiến mày hạnh phúc."

-" Hức hức! Cảm ơn mày!" Cô cảm động rớt nước mắt....

__________________________________________

Sau khi an ủi được con bạn, Hương đăm đăm chiêu chiêu lững thững trên hành lang, bỗng đập phải cái gì cưng cứng, mềm mềm...

-" Á!"

Cô ngẩng lên. Một khuôn mặt thanh tú hiện lên làm cô sững người.Duy Anh? Chết mẹ! Lời tỏ tình...hứt hứt! XOng rồi...:(( CÔ nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị thế chuồn.hề

-" Sao nhìn thấy người mình yêu lại định bỏ đi thế" Khuôn mặt Duy Anh lộ rõ ý cười. Anh cầm nhẹ vai Hương xoay người cô đè vào bức tường bên cạnh.

-" Em xấu hổ sao?" Mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang ửng hồng lên của cô." Là con gái chủ động đi tỏ tình mà giờ biết xấu hổ?"

Hơi quá rồi nha. Tự tin quá ông anh. Không vì con bạn tôi thì ông anh cũng không có diễm phúc này đâu nha. Không thích rồi nha.... Cô nhăn mặt. :" Tôi phải đi rồi" - cố tính gạt tay anh ra nhưng đúng là đàn ông vẫn khác đàn bà ở 2 chữ ông - bà, rắn chắc không tưởng...

-" Thái độ này là sao" Khuôn mặt anh bỗng thoáng chút bối rối

-" Tôi không hề thích anh. Đó chỉ là trò đùa thôi."

-" Trò đùa?" Cô đã thấy giây thần kinh và cơ mặt anh có độ giật nhất định rồi nha.

-" Đúng. Anh không nghĩ là anh không bao giờ đáng để tôi nhìn mặt à?" Ắc! Con bé này. Những từ này mới xuất hiện trong từ điển của anh nha...

-" Vậy cô phải chịu trách nhiệm"

-" Anh muốn đúng không?"

-" Đúng!"

Bụp!

2 cái chấn song 2 bên người cô đã về đúng vị trí để giữ cái bảo bối vừa bị cô lên gối. Đau chết bỏ mẹ luông ý.

-" XOng rồi đó. Hết nợ nhé ông anh" Rồi cô chạy thẳng không quay đầu để lại một chàng hốt booy với khuôn mặt điển trai đang nhăn nheo quằn quại nghĩ tới nòi giống của mình, trong đầu không ngừng nguyền rủa...Chuyện này sẽ không bao giờ dừng ở đây!!!!!!!!!!!!!!

­________________________________________________

-" Lệ Anh, em tính sao chuyện kết hôn?" Hoàng Minh vừa nghiêm túc vừa lo lắng nhìn cô.

-" Em sẽ đến đấy sống " Cô e dè

-" Anh sẽ không cho phép em kết hôn với Phong đâu!"

-" Tại sao?" Cô hoài nghi

-"Em...yêu nó sao?"

-" Đúng, em yêu anh ấy!" Cô có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất cương quyết trả lời.

-" Nhưng nó đã có người yêu rồi. Nó không yêu em. Hôn nhân như vậy sẽ không có hạnh phúc."

-" Nhưng bọn em đâu có kết hôn ngay. Còn 6 tháng nữa. Ít nhất, em cũng muốn nhân cơ hội này ở cạnh anh ấy, ít nhất là 6 tháng." Cô buồn buồn. Hoàng Minh cũng không còn gì để nói. Hai anh em đều thở dài, mỗi đứa nhìn về một nơi và suy nghĩ mông lung....

**************

-" Vậy là cô chấp nhận khiến tôi phải ghét cay ghét đắng cô?" Anh căm phẫn trả lời.

'Ghét cay ghét đắng'? Tim cô thắt chặt lại như có ai vừa bóp nghẹn...

-" Nếu anh không muốn thì anh có quyền hủy hôn, nhưng em thì không thể..."

" Hủy hôn"? Đối với anh là không thể...." Nếu mày không chấp nhận, gia đình con bé đó sẽ tan nát" Giọng ông Lâm vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh không thể không chấp nhận được, bởi anh không thể nhìn thấy Linh đau khổ. Anh biết bố mình không gì là không làm được... Muốn hủy hôn chỉ còn một cách là Lệ ANh sẽ phải từ chối. Nhưng bất quá, cô lại thích anh, yêu anh điên cuồng như vậy, làm sao có thể hủy hôn. Được sống bên anh mỗi ngày là niềm mơ ước của cô, sao cô có thể từ chối mơ ước ấy được. Cô cố tình nói những lời này để xem lý do gì mà anh lại không thể hủy hôn được. Nhưng anh không nói. Được thôi. Càng tốt. Vậy là cô càng có cơ hội ở bên anh...

-" Tại sao cô lại cứ phải kết hôn với tôi. Kia kìa, ngoài kia đầy rẫy đàn ông kìa. Thiếu gì cho cô lựa chọn. Tôi đã có người tôi yêu, nhất định không bao giờ yêu cô. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhất định cũng sẽ không hạnh phúc."

Đau! Cô có phải mặt giầy quá rồi không. Bị nam nhân đuổi thẳng như vậy mà còn bám lấy người ta. Không! Cô đã nguyện là nhân vật phản diện trong cuộc đời anh rồi nên cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

-" Đúng là nam nhân ngoài kia đầy rẫy, nhưng em chỉ có một trái tim và nó đã thuộc về một người nhất định. Và em cũng chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn. Chỉ là muốn sống chung nhà với anh, được ở bên anh mỗi ngày mà thôi"

Anh thật không còn gì để nói với cô vì vậy nên cau mặt bỏ đi.

********************8

Chap 1: Sống chung 1 nhà.

-" Lệ Anh, rất vui vì con đã đến nhà chúng ta nha!" _ Bà Lâm lộ rõ vẻ hân hoan

-" Rất vui vì em đến. Vui quá đi cơ. Vậy là giờ có người để chơi rồi. Hehe" Vi Châu phấn khích ra mặt.

-" Dì Lâm, Chị Châu, mong mọi người chiếu cố ạ!" Lệ Anh cũng lễ phép đáp lại sự nhiệt tình của hai người.

-" Lệ Anh, giờ gọi ta là mẹ đi. Ta muốn"

Lệ Anh ngại đỏ chín mặt, cúi xuống ngượng ngùng: " Vâng, mẹ!"

-" Tốt lắm. Vi Châu đưa em lên phòng, ta còn có chút việc ở khách sạn. Tối sẽ cùng con dùng cơm nha"

-" Vâng ạ. Mẹ đi!" Cả hai đứa con lễ phép đáp lại.

Vi Châu tí tởn đưa Lệ Anh lên phòng cô. Phòng cô là một gian phòng vô cùng rộng rãi thoải mái, còn rộng hơn cả phòng ở nhà của cô nữa. Nó được trang trí y như ý cô.Cả gian phòng bao trùm bởi màu xanh dương và màu trắng trông rất mát và đẹp mắt. Đặc biệt hơn hơn hơn nữa là phòng cô chính là ngay cạnh phòng của Vi Phong, vậy là hằng ngày có thể gần anh, rất gần anh rồi....

-" Là chị trang trí phòng giúp em?" Ánh mắt cảm kích lộ rõ tại đôi mắt long lanh của cô giành cho chị Châu

-" Đúng Lệ Anh, chị biết em thích màu trắng và màu xanh dương nên mới cố ý làm vậy. Em thích không?"

Cô ôm chầm lấy chị ngẹn ngào:" Thích, em vô cùng vô cùng thích!"

Bên chị, cô cảm thấy yên tâm hơn thập phần. Ở đây, cho dù anh có lạnh lùng với cô thế nào đi nữa cô biết, cô cũng có thể chịu được vì bên cạnh cô luôn có những người cho cô hơi ấm như thế....

-" Con bé này mau nước mắt. Nhanh xuống chị dạy nấu ăn để sau này còn hằng ngày nấu cho Phong nữa."

Chị Châu vụng về lau nước mắt cho cô. Nói đến anh, tim cô lại đập loạn, ngại ngùng gật gật đầu, cùng chị xuống học làm vợ :D

            Khoảng 2 tiếng sau, mọi người về nhà đông đủ và tất nhiên còn mình anh chưa về và chắc cũng không về. Cô đoán vậy và không dám hỏi. Ông Lâm mừng khôn xiết khi cô con dâu tương lai mới chuyển đến nhà mình ở. 

-" Thằng Phong nay lại không về. Gọi mãi nó không nghe máy" - Chị Châu vừa sốt ruột vừa bực mình cầm điện thoại ném thẳng xuống sofa. Chỉ lúc đó thôi, về sau không khí bữa ăn thật tình vui vẻ, không để ý đến sự vắng mặt của 1 thành viên trong gia đình như đã trở thành thói quen. Nhưng có một người chưa quen và không muốn quen thì thỉnh thoảng lại thở dài trong nụ cười gượng gạo che lấp nỗi buồn....

11h.....

11h30....

12h....

12h20......

Cạch!

Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Như nghe được âm thanh như mong đợi, cô  bật ngược khỏi giường ra mở cửa, bỗng nhìn thấy anh đang cởi cúc áo sơ mi chuẩn bị  bước vào phòng.

-" Anh đã về rồi!" Cô vui vẻ cũng có chút e dè..

Anh ném cho cô một ánh mắt chán ghét rồi bước vào phòng.

Lệ Anh lủi thủi vào phòng mình đóng cửa lại. Đặt lưng nằm xuống rồi cô nghĩ vẩn vơ...Anh ấy thường xuyên về muộn là đi chơi với chị Linh sao? 2 người suốt ngày bên nhau không thấy chán sao? Có thể anh ấy đi chơi với bạn bè...Sao hằng ngày không ăn cơm nhà? Lẽ nào ở nhà chán vậy sao? Hay tại có mặt mình nên anh ấy không về? Chẳng phải anh rất ngoan sao? Lẽ nào không kính trọng bố mẹ??? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế đặt ra trong đầu cô và cuối cùng ngủ đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau Lệ Anh báo thức dậy thật sớm. Không thể đến nhà người khác ở mà thất lễ được. Cô tự thấy mình cũng là người biết suy nghĩ ấy chứ..hắc hắc!!

Xuống nhà đã thấy bác Mai đang chuẩn bị bữa sáng rồi.

-" Cô Lệ Anh dậy sớm vậy sao. Tôi giờ mới chuẩn bị bữa sáng"

-" Không ạ, con là muốn cùng bác chuẩn bị bữa sáng nên cố ý dậy sớm."

-" Ông bà Trương quả thật có phúc khi có đứa con gái ngoan như cô" Bác Mai tỏ ra rất có cảm tình với Lệ Anh. Cô nở nụ cười hiền lành:

-"Có gì đâu bác. Bác cứ gọi con là Lệ Anh được rồi. Bác Năm ở nhà con cũng hay gọi con như vậy. "

-" Được rồi Lệ Anh, con để bác làm, con đi chuẩn bị mọi thứ đi, chờ lúc mọi người dậy rồi xuống ăn cơm."

-" Con sẽ phụ giúp bác sắp cơm!" Nụ cười của cô không thể làm bác Mai từ chối được. Vừa làm 2 bác cháu vừa nói chuyện. Bác Mai thật hiền lành và dễ gần khiến cô thật không cảm giác xa lạ...

-" Con dậy sớm vậy sao Lệ Anh. Sao không ngủ thêm?" Bà Lâm ngái ngủ, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang ở trong bếp thì không khỏi ngạc nhiên.

-" Con dậy sớm phụ bác Mai làm bữa sáng cho mọi người."

Bà Lâm không khỏi hài lòng về cô con dâu tương lai này, đi gọi ầm ĩ hết mọi người dậy ăn sáng.

Trong bữa sáng, mọi người ai nấy đều cười tươi rói, trừ Phong ra. Anh vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như thế.

-" Phong và Lệ Anh đi học cùng nhau nhé." Bà Lâm nở một nụ cười nhìn con trai.

Thấy Phong tỏ vẻ không thích nhưng cũng không có ý từ chối, cô liền nói ngay:

-" Thôi mẹ, con đi xe của con cũng được mà."

-" Không được. Đã nói là bù đắp thêm tình cảm thì 2 đứa phải giành nhiều thời gian để hiểu nhau hơn chứ"

Lệ Anh đỏ mặt cúi xuống không nói được gì, trong lòng không khỏi hạnh phúc nhưng cũng có chút lo lắng.

            Chuẩn bị xong mọi thứ, cô chạy nhanh xuống nhà vì sợ anh đợi lâu, đã thấy anh ngồi trong xe rồi. Mở cửa định ngồi tại ghế phụ thì:

-" Ngồi ghế sau."

Cô đành đi xuống ghế sau ngồi. Biết là anh ghét mình nhưng cô như vậy vẫn rất rất đau lòng...

Đi được một đoạn thấy anh đổi hướng rồi dừng xe tại căn biệt thự, cũng không phải to lắm nhưng cũng thuộc lớp nhà của người có tiền. Một cô gái xinh xắn, rất thanh lịch chạy ra. Mái tóc dài nâu khói uốn lọn, khuôn mặt trắng hồng không khỏi làm người ta mê mẩn. Đó là Linh. Hóa ra là vậy, cái ghế đó là để giành cho chị Linh. Anh đồng ý cho cô đi nhờ xe cũng là để chứng kiến cảnh bọn họ, để cô biết cô là ai...!!!

Linh bước vào xe, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái lạ ngồi phía sau xe Phong.

-" Em là...?" Linh thân thiện hỏi

-" Là em họ anh" Anh vui vẻ trả lời, hôn vào tóc Linh rất tình cảm như một lời chào yêu thương. Lệ Anh như có một cái búa của Thiên Lôi đánh trúng tim cô kêu cái Uỳnh!                                                                                                          

-" Chào em! Chắc em cùng biết chị rồi. Chị là Linh, bạn anh Phong." Linh nở một nụ cười thân thiện, trông cô cứ như một thiên thần.

-" Em..em là Lệ Anh....em họ anh Phong" Cái từ "Em họ " phát ra từ miệng cô nhỏ, rất nhỏ tựa như không nói.....Sau một vài câu chào hỏi, Linh và Phong liền quay ra âu yếm, dường như coi như không có một đứa " em họ " ngồi đằng sau. Lệ Anh lấy máy nghe nhạc ra mở to thật to để khỏi phải nghe những âm thanh ngứa tai kia, mắt nhắm chặt để khỏi phải nhìn những cảnh đau mắt ấy. Chính vì vậy không nhìn thấy có một  ánh mắt qua gương chiếu hậu nhìn bộ dạng của cô  mà cười khẩy thỏa mãn...

Đến trường, cảm nhận được chiếc xe tiền chục tỉ ( không biết về xe cộ nên cứ nói vậy cho oai.! hắc hắc )dừng lại cô liền lao nhanh ra khỏi xe và đi thẳng thật nhanh không thèm chào hỏi. Cô biết có chào hỏi thì cũng chẳng ai thèm để ý. Nhưng cô không biết Phong đã gọi theo cô nhưng không được vì...cô quên điện thoại ở xe.

*Trong canteen*

-" Con ranh, sao rồi. Cảm nhận ngày đầu tiên mới về nhà chồng?"

Trông cái mặt cười gian của Hương mà cô chỉ muốn đấm. Cô kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Hương nghe, quả thật là không giấu nổi cái gì. Con bé tức giận đập bàn cái bốp:

-" Vi Phong chết tiệt. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ. Tưởng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà thích cao ngạo à. Em họ cái con khỉ ấy. Có ngày tao vạch cái tội dối trá trước mặt bà Linh cho mày xem còn ai yêu ổng không!!!"

-" Còn tao này" Lệ Anh buồn bã cụp mắt xuống, cắn cắn cái ống mút đã nát đầu từ lâu. Hương thở dài, không còn nói gì được với con bạn.

-" Em yêu! Anh ngồi được không?" Cả 2 đứa giật mình ngẩng lên đồng thời xem cái giọng bánh mật ngọt lợ ấy ở đâu ra. Lệ Anh thì tròn mắt còn Hương nhắm chặt 2 mắt cúi đầu xuống thất vọng.Là Duy Anh.

-" Anh cút ngay cho tôi" Hương vẫn cúi mặt xuống nhưng cô nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ, đủ để biết bộ mặt cô lúc này ra sao... Lệ Anh như hiểu được điều gì, tủm tỉm, hết nhìn cô bạn rồi lại nhìn anh chàng hotboy kia..

-" Anh ngồi đi ạ"

Duy Anh mỉm cười lịch sự như lời cảm ơn, kéo ghế ngồi lại gần Hương, kéo mặt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở một nụ cười ý trêu chọc:

-" Không nhớ anh sao?"

Hương hất tay anh ra, quay mặt và ngồi dịch ra chỗ khác. Lệ Anh cười gian xảo nhìn cô bạn đang phừng phừng lửa, vội đứng lên:

-"Không làm phiền 2 người nữa. Giận dỗi gì thì giải quyết nhanh nhé không lại mất công tỏ tình với người ta"

Hương ú ớ không biết nói sao, chỉ biết nhìn dáng hình nhỏ bé của con bạn đang khuất dần khỏi canteen.

-" Sao, nhìn thấy anh không vui à?" Duy Anh lại có ý trêu đùa.

-" Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt  tôi."

-" Vậy cho tôi biết, nếu ghét tôi sao em tỏ tình với tôi?" Duy Anh không có ý từ bỏ ý trêu chọc cô.

-" Tôi..." Cô đỏ mặt, vừa thẹn, vừa giận..

-" Em làm sao?"

-" Chẳng qua là tôi chỉ muốn làm mẫu cho bạn tôi thôi" Hương cố tình bâng quơ nhưng không thể dấu nổi sự thẹn thùng trên khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.

-"Làm mẫu??? Haha..Em định làm mẫu cho bạn em tỏ tình?Haha.." Anh cười ầm canteen khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh. Nhưng cô gái nhìn thấy anh ngồi cạnh Hương thì không khỏi ghen tị điên lên.

-" Anh bé mồm thôi được không? Nếu không còn việc gì tôi đi trước!"

Cô toan đứng lên thì bị anh giật cho ngồi phịch xuống.

-" Tôi còn chưa xong. Em định mang tôi ra làm trò đùa rồi muốn làm gì thì làm sao.Sao nghĩ tôi đơn giản quá vậy?" Giọng anh đột nhiên lãnh khốc. Nhớ lại cú đánh kia của cô vẫn không khỏi lửa giận phừng phừng.

-" Vậy anh..muốn gì" Cô cao mặt thách thức.

-" Làm bạn gái tôi thật"

Cô trợn tròn mắt. Tên biến thái này điên mất rồi. Chập chèng à...Đẹp trai mà chập thì hỏng, hỏng hẳn...

-" Anh...anh điên rồi!!!" Cô vừa tức giận vừa bối rối. Định đứng lên bỏ đi nhưng lại một lần nữa bị anh kéo lại bởi một câu nói không thể thuyết phục hơn...

-" Nếu tôi nói hôm đó...em là người đầu tiên chạm vào chỗ đó của tôi cho mọi người biết thì em tính sao?" ( Cú lên gối của bà chị đó ..hắchắc *cười gian* )

Sặc!!!! Cái con người trơ trẽn, mặt giày hơn đít chai này. Điên, khùng, thần kinh..chết tiệt..Anh ta dám nghĩ ra cái lí do bệnh hoạn, biến cô thành kẻ biến thái nhất trên đời ạ. Đồ điênnnnnnnnnnnnnnn!!!!!! Tôi căm ghét anhhhhhhhhhhh!!!!!!! Làm sao trên đời đã sinh ra Đặng Mai Hương còn sinh ra cái tên bệnh hoạn, biến thái này làm gì....Không có gì để nói, không còn gì để chửi. Trông cái mặt cô lúc này còn quá cả đứa con 8 đời của Ngưu Ma Vương...AAAA..Cô hét lên trong đầu, nhưng lỗ mũi thì thở phì phò, môi mắm chặt, tay nắm chặt....

-" Sao, không chấp nhận?"

Người cô đang bốc hỏa...không còn gì để nói...thật không còn gì để nói...

-" À ừm...Mọi ng...ưm ưm.." Chưa nói được hết câu đã bị bàn tay búp măng trắng ngần bụp miệng lại. Đôi lông mày cô nhíu lại hết cỡ, trông lúc tức giận mà vẫn đáng yêu vô cùng nên vô tình đã làm tim của ai kia đập loạn rồi...Duy Anh nhìn cô không chớp mắt...

-" Được rồi..Nhưng phải có thời hạn!" Cô miễn cưỡng ra điều kiện.

-" 6 tháng"

-"Cái gì? Anh bị..."

-"A ưm...Mọi ng...."

-"Thôi được rồi. Mất mặt quá đi"

Cô bực bội, hậm hực quay mặt giậm chân bình bịch bước đi. Anh nhìn theo cô mỉm cười không dứt mà tim cứ đập dồn dập, chạy lại khóac vai cô.

-"Này, không chờ anh đi cùng hả em yêu"

-" Ghê tởm, tránh ra.." Cô bực bội hất tay anh ra..

-"A ưm..Mọi ng...."

Lần này là cô chủ động cầm tay anh kéo đi khiến anh cười mãi không thôi...

(Đôi này đáng yêu lắm nez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro