Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện trung tâm. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Chiếc đèn đó như thử thách tính kiên nhẫn của những người bên ngoài. Đã hơn 5 tiếng trôi qua. Rất nhiều bác sĩ, y tá ra ra vào vào. Bên trong phòng cấp cứu lạnh lẽo là một cô gái với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không chút sắc hồng. Xung quanh là đủ loại máy móc với dây rợ chằng chịt. Bác sĩ liên tục làm mọi cách để cứu sống cô. Bên ngoài là một cặp vợ chồng trung tuổi. Đó là ba mẹ cô. Người chồng đang cố an ủi vợ của mình. Bên cạnh họ là một chàng trai trạc tuổi cô. Cậu đang ngồi bó gối trước cửa phòng cấp cứu. Cậu cố cúi đầu thật thấp để che đi những giọt nước mắt đag chảy dài trên gò má. Cậu không ngừng lẩm bẩm một cái tên:
-Bạch Hiền.... Bạch Hiền...

Lúc lâu sau, bác sĩ bước ra ngoài. Ba người họ sốt sắng hỏi tình hình của cô.
-Bác sĩ, bác sĩ! Hiền Hiền nhà chúng tôi sao rồi? Nó sẽ tỉnh lại đúng không?
-Xin Anh chị hãy bình tĩnh. Tình hình hiện tại đã ổn định. Tuy chấn thương ở đầu khá nặng nhưng ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên....
-Tuy nhiên? Bác sĩ. Tôi xin ông. Ông hãy nói cho chúng tôi biết Hiền Hiền nhà chúng tôi có vấn đề gì?
-Tuy phẫu thuật đã thành công nhưng sau đó sẽ có để lại di chứng. Có lẽ cô bé sẽ mất đi một phần ký ức của mình.

Nghe bác sĩ nói xong Người phụ nữ ngồi thụp xuống. Có lẽ bà không thể chịu nổi khi con bà bị mất trí nhớ. Những ký ức của cô về gia đình liệu vó còn? Người đàn ông vội đỡ vợ mình. Trong tâm can ông cũng đang thắt lại. Chàng trai kia thấy họ có vẻ rất mệt mỏi liền khuyên họ:
Cô chú đi nghỉ đi. Cô chú cứ để cháu ở lại đây là được. Cô đang rất sốc nên không thể để có thêm khích động mạnh.
- Thôi được rồi. Ta đưa cô ấy đi nghỉ. Ở đây trông cậy vào cháu. Thế Huân
- Dạ!

Nói xong ông bế vợ mình đi. Ông biết bây giờ vợ mình đang rất suy sụp, tốt nhất ko nên ở lại đây. Sau khi hai người họ đi thì cô gái kia cũng được đưa ra ngoài để chuyển đến phòng bệnh riêng. Chàng trai kia luôn ngồi cạnh, nắm tay cô, hiện tại cậu đang rất hoang mang. Cậu lo sợ người trước mặt sẽ không nhớ cậu, sẽ quên đi những gì về cậu.
- Bạch Hiền! Xin cậu...xin cậu đừng quên tớ. Xin cậu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngcbunn