Chap 21 : Quậy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đã đời khiến cậu mệt mỏi , cậu trở về phủ đánh một giấc tới xế chiều

- Chủ tử ơi? Chủ tử à?

- Ưm em để yên cho ta ngủ đi A Ly

- Em là A Kiệu mà? Chủ tử ơi? Chủ tử à?

- ...

- Chủ tử ơi? Chủ tử à?

-...

- Chủ tử à? Chủ tử ơi?

-...

- Chủ tử...

- Im lặng đi

- Chủ tử mở mắt ra đi , chủ tử ơi?

Cậu nhăn mặt bực mình vì tiếng gọi " Chủ tử ơi? Chủ tử à?" cứ lặp đi lặp lại bên tai của cậu , cậu vừa mở mắt vừa nói

- Sao em cứ gọi ta hoài...... Áaaaaa , thần linh ơi cứu con

- Chủ tử , chuyện gì mà chủ tử la to thế , chủ tử ơi?

A Kiệu dí mặt sát vào cậu , cậu ôm tim muốn nhảy ra ngoài vì gương mặt A Kiệu trở nên quỉ dị

- Gương mặt em sao trắng như ma thế kia? Còn vành môi đỏ chót nữa

- À , do em mới mua được bộ mĩ phẩm siêu rẻ ngoài chợ thành ấy mà , em hào hứng quá nên đem về trang điểm thử , chủ tử thấy sao?

- Em đã soi gương chưa?

- Dạ chưa , em mừng quá nên vừa trang điểm xong là em đem khoe cho chủ tử này

- Em trang điểm không dùng gương?

- Vâng , em lật đật nên dựa theo bản năng mà trang điểm trên mặt mình

Cậu bất lực để tay lên trán mà lắc đầu , hết A Ly rồi lại tới A Kiệu , bộ họ muốn cậu chết trẻ vì bệnh tim hay sao ? Cầu mong cho A Phúc và A Bình đừng như A Ly và A Kiệu , nếu bốn người họ mà khùng khùng như thế này chắc cậu sống không thọ lâu .

- Ta nghĩ rằng em nên đi rửa mặt đi , trang điểm nhớ soi gương nhé

Cậu tốt bụng đưa cho A Kiệu một cái gương nhỏ để soi , A Kiệu vì sắp được chiêm ngưỡng dung nhan của mình không khỏi hào hứng . Cô nhận chiếc gương từ tay Đình Trọng , đưa đến gần mặt mình mà nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu

- Aaaaaaa.......Trời ơi cái gì thế này?

- Em điều chỉnh cảm xúc rồi vào rửa mặt đi , em vừa hù chết ta rồi

- Em xin lỗi chủ tử , em vào rửa mặt ngay

Hình ảnh hồi nãy còn khiến cô hoảng hồn nói chi tới chủ tử của mình .

- Mà khoan...hehe , chủ tử này , lát em mới rửa mặt , bây giờ em làm việc một chút

Cô nở một nụ cười gian manh mà chạy đi , cậu không mấy quan tâm mà nằm xuống nhắm mắt lại định rằng sẽ ngủ tiếp nhưng...

- Aaaaa chủ tử cứu em

Cậu ngồi bật dậy lần nữa  khi nghe tiếng hét của A Ly , A Ly chạy lại nhìn thấy chủ tử thì mắt sáng lên như thấy vàng , cô bay lại nấp sau lưng cậu

- Chủ tử ơi , A Kiệu...A Kiệu..

- Hazzz em không cần nói nữa ,  ta biết rồi . Ta mới vừa nhìn thấy trước em đấy

- Chủ tử kêu A Kiệu đi rửa mặt đi ạ , nhìn vào hù chết người khác rồi.

Cậu cười trừ , cậu đã quen với những hành động trẻ con như này rồi , theo như cậu nghĩ thì người tiếp theo sẽ là...

- Á...chủ tử , A Kiệu hù em

- A Phúc , tém lại , lộ rồi kìa

Cậu đoán quả đâu có sai , người tiếp theo vẫn là A Phúc , A Phúc dù là lính canh uy nghiêm nhưng lại hay bị lộ lắm nên cậu phải nhắc nhở kẻo người ngoài nhìn thấy thì chết chắc. A Phúc lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình , A Bình đằng sau gõ nhẹ lên đỉnh đầu A Phúc rồi nói

- Lần này lộ hơn lần trước , ta gõ đầu ngươi sẽ mạnh hơn lần trước

- Tên A Bình thối tha , ta đánh chết ngươi bây giờ

- Ngươi nói thật nực cười , có ngon thì lại đây

-  Ta tới đây , A Ly , tỷ đây rồi

- Chủ tử cứu em với , A Kiệu cứ hù em

Đình Trọng  vỗ nhẹ vai A Ly mà trấn tĩnh, cậu cũng xém nhảy hết cả hồn ra ngoài , cậu ho nhẹ nhìn A Kiệu

- A Kiệu , em mau đi rửa mặt , hù người khác là không vui đâu

- Vâng chủ tử , em rửa liền

A Kiệu ủ rũ mất đi trò vui , lần sau phải bày trò chọc A Ly tiếp mới được . Cậu ổn định tinh thần nhìn ba người còn lại vẫn đang cười khoái chí kia

- A Phúc A Bình A Ly ,làm việc của mình đi

Cả ba tản ra ai nấy đều làm việc của mình . Cậu nằm xuống lấy chăn trùm lên tận đầu mà cười che miệng , cậu nói trò đùa của A Kiệu không vui nhưng thật ra rất vui , mém tí nữa cậu bị chọc cho cười ra nước mắt , có bốn người họ làm cho tâm trạng hiện giờ của cậu cũng đã đỡ hơn phần nào .

- Ý à chủ tử ơi ?

Cậu mở chăn ra cố nín cười nghe A Ly bẩm báo

- Hoàng thượng đang tập trung bá quan văn võ ở triều chính

- Ừm , ta đi đây , ở phủ nhớ đừng gây lộn xộn nhé

- Vâng , chủ tử đi mau về ạ

Cậu gật đầu tiến đến triều chính , vừa đi vừa ngân nga vài lời hát vui tai .

- Không biết có chuyện gì mà hoàng thượng triệu tập vào giờ này thế nhỉ?

Đình Trọng bước vào triều chính , cậu tiến về phía  Duy Mạnh mà đứng kế anh , Duy Mạnh quay sang chào hỏi đôi lời

- Trọng đệ , người đã khỏe hơn chứ?

- Đệ khỏe hơn nhiều rồi , huynh đừng lo

- Ừm , mà đệ biết tại sao hoàng thượng lại tập hợp các quần thần không?

- Đệ cũng không rõ , chắc có chuyện hệ trọng

Duy Mạnh nhún vai , hoàng thượng bên trên dõng dạc giọng nói tôn nghiêm

- Trẫm triệu tập các khanh tại đây cũng là có việc , ngày mai là ngày thành hôn của thái tử Bùi Tiến Dũng , ta mong các khanh đến chung vui .

Cậu không bất ngờ mấy , cậu đã biết trước ngày mai Tiến Dũng sẽ thành thân , điều làm cậu bất ngờ là lời mong muốn đến chung vui của hoàng thượng tức là đề nghị bắt buộc. Cậu đã cố tránh né nhưng đành phải tham gia .

- Những gì trẫm muốn nói thì cũng đã nói , bãi triều .

Cậu tạm biệt Duy Mạnh rồi trở về phủ , cậu vừa mở cửa bước vào thì...

* bụp*

A Kiệu lỡ tay ném chiếc khăn lau vào mặt cậu , cậu bỡ ngỡ lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh...

- Các người đã làm ra cái trò gì vậy?

Cậu không thể tin vào mắt mình , cậu chỉ mới đi một lúc mà phủ cậu đã thành bãi chiến trường đúng nghĩa đen , cậu nhớ trước khi cậu rời khỏi phủ đã có căn dặn A Ly mà? Mấy con người này , làm cậu đau đầu không thôi.

- A Ly A Kiệu A Phúc A Bình , các người đứng xếp hàng chờ tôi hỏi tội

Cả bốn người mặt bẽn lẽn đáng thương mếu máo xếp thành hàng , Đình Trọng lườm một lượt sơ qua

- A Ly

- Dạ..dạ chủ tử

- Mau kể rõ ngọn ngành , không được bỏ sót cũng không được bao che

- Thưa chủ tử , chuyện là...

Quay ngược thời gian lúc cậu đã rời khỏi phủ :

A Ly nhìn cậu đi một lúc rồi cô cũng trở vào trong dọn dẹp , đang dọn dẹp hăng say thì A Kiệu lên tiếng hỏi

- A Phúc , ngươi nghĩ sóng bắt đầu từ đâu?

- Thế cũng hỏi , sóng bắt đầu từ gió đấy . Mà gió bắt đầu từ đâu thế A Bình? 

- Ta cũng không biết nữa . Vậy khi nào ta yêu A Phúc nhỉ?

- Huynh này kì cục, thế giờ có yêu luôn không?

- Yêu thì yêu , đối với ta A Phúc là cả cuộc đời rồi

- Tiểu nữ chưa có ý trung nhân , xin đừng chạm đến lòng tự tôn của tiểu nữ thưa hai vị huynh đài .

A Ly đùa cợt nhìn A Phúc và A Bình vẫn đang tình tứ , sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra người yêu mình thật lòng thôi , chỉ cần chờ đợi tự khắc duyên sẽ tới . A Kiệu ngồi kế bên A Ly không khỏi cười thầm

- Thế A Ly tỷ này , muội đố tỷ một câu nhé?

- Muội hỏi đi

- Tỷ có biết gà có trước hay trứng có trước?

- Ta nghĩ là gà có trước

A Phúc nghe xong câu hỏi của A Kiệu cũng nhanh nhảu trả lời

- Trứng có trước chứ?

- Gà có trước nhé thưa vị huynh đài

A Ly liếc nhìn A Phúc , giọng nói có phần nhấn mạnh từng chữ . A Bình cũng đồng lòng với A Ly

- Ta cũng nghĩ gà có trước

- Tôi theo phe của A Phúc nhé

A Kiệu cười hí hửng vì câu hỏi mà mình đưa ra . Thế là hai bên cứ cãi qua cãi lại , dùng những thứ cung quanh ném cho nhau  . Cả bốn người vui đùa chạy vòng quanh phủ , đến lúc A Kiều ném khăn lau vào A Bình nhưng A Bình né được , chiếc khăn đó đã yên vị trên gương mặt Đình Trọng.

Trở về hiện tại bậy gi

- Chuyện là như thế thưa chủ tử , em không kể sót một lời

- Được rồi , chỉ vì một câu hỏi gà có trước hay trứng có trước mà các em lại làm phủ ra nông nỗi như này . Dọn dẹp xong mớ lộn xộn này , mỗi người hai tay bưng một chậu nước khoảng tầm một canh giờ .

- Thôi mà chủ tử , chúng em biết sai rồi

- Hazzz lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng....ta tha đấy

- Vâng chủ tử kính mến , tụi em không dám nữa

Cả đám cuối chào lia lịa rồi chuồn luôn , không dám làm phiền đến cậu nữa , một phần vì bốn người đang chuẩn bị một món quà cho Đình Trọng mà . Cậu vừa buồn vừa tức lại vừa vui , buồn vì phải chứng kiến người mình yêu thành thân với người khác , ai mà không đau cho được . Nói đến tức cũng không hẳn , vừa về đã thấy một mớ hỗn độn, trước khi đi cậu đã dặn rồi mà không chịu nghe.  Làm cậu tức sôi máu lên mới sợ . Cũng muốn nói đến vui , vui cũng vì trong phủ cậu có bốn người này , trừ Đức Chinh và Duy Mạnh ra thì A Ly ; A Kiệu ; A Bình ; A Phúc cũng rất thân với cậu , họ hay làm cậu cười lắm , cậu nên trân trọng họ nhiều hơn , họ vui thì cậu cũng vui lây .

- Bây giờ đánh một giấc tới sáng , còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ

Hai mắt cậu nhắm chặt lại....chẳng hiểu sao khóe mắt cậu chảy hai dòng nước mắt....vì yêu chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro