Chap 32 : Lễ Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh đã sớm thức dậy sau một giấc mộng dài , ánh mắt anh tương tư ngắm nhìn người tình trong mộng vẫn còn đang say giấc  nồng của mình . Đình Trọng bỗng rục rịch đôi chân , hai cánh tay thoát khỏi hông anh mà vươn lên trông thật uể oải , cậu ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn Duy Mạnh rồi chu môi hờn dỗi

- Trời đã sắp sang khắc ba rồi , sao huynh không gọi đệ dậy...?

- Ta thấy đệ ngủ say quá nên chẳng nỡ đánh thức . Đừng giở giọng điệu dỗi hờn với ta thế chứ

- Hứ đệ không thèm nói chuyện với huynh nữa

Đình Trọng đứng dậy vờ giận hờn Duy Mạnh, anh bối rối chả biết làm thế nào , không nỡ để cậu rời khỏi phủ mình , Duy Mạnh vội đứng dậy choàng tay ôm Đình Trọng từ phía sau , giọng nói tha thiết xin lỗi

- Ta xin lỗi đệ mà , ta hứa lần sau sẽ kêu đệ dậy sớm hơn , đừng giận ta

Đình Trọng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , đôi bàn tay áp vào đôi má  có phần hơi bánh bao của anh, đôi mắt cậu hơi híp lại vì cười

- Hì hì , đệ chỉ đùa với huynh một chút thôi à . Yêu huynh còn không hết nữa , sao mà dám dỗi được

Duy Mạnh ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh nhìn trong sáng ngây thơ của cậu , trong lòng anh cũng rất muốn thốt ra đôi lời yêu nhưng ngay cuống họng giống như có thứ gì đó nghẹn lại , Duy Mạnh chuyển sang chủ đề khác mà nói với cậu

- Chúng ta vào ăn sáng , chắc đệ cũng đã đói rồi

- Có thịt lợn với bánh bao không Mạnh ca ca?

- Đầy đủ , chỉ cần đệ thích thì ta sẽ kêu nô tì làm cho đệ

- Đệ yêu Mạnh ca ca của đệ nhất

- Đệ chỉ giỏi nịnh nọt , chúng ta vào bàn thôi , kẻo đồ ăn lại nguội không ngon

Duy Mạnh kéo nhẹ tay Đình Trọng ngồi vào bàn , cậu chỉ mới vừa cầm đôi đũa trên tay thì anh đã gắp thức ăn đầy bát của cậu

- Thịt lợn xào cải này , đệ ăn nhiều vào , canh thập cẩm nữa , gà hầm gừng này , bánh bao nhân thịt lợn mà đệ thích nữa , đệ ăn nhiều vào...

- Mạnh ca , huynh từ từ thôi , đệ còn chưa ăn hết thức ăn trong bát mà huynh đã gắp rồi

- Vậy sao , đệ ăn hết đi , ta sẽ gắp cho đệ

- Huynh cũng ăn đi chứ , cũng toàn món huynh ưa chuộng không này . Vịt bát vị này , gà đông tảo , huynh mau ăn đi

Đình Trọng chu đáo gắp cho Duy Mạnh từng miếng thịt gà , từng miếng thịt vịt , khung cảnh này làm cho anh cảm giác giống như phu nhân đang gắp thức ăn cho chính phu quân của mình vậy , Duy Mạnh ước gì điều anh nghĩ sẽ trở thành sự thật , giây phút này thời gian như trôi chậm lại để Duy Mạnh ngắm nhìn Đình Trọng , từng cử chỉ cậu làm , từng lời mà cậu phát ra luôn khiến anh không khỏi mềm lòng muốn chiếm đoạt lấy Đình Trọng.

- Mạnh ca ca? Gương mặt của đệ có dính gì hay sao? Huynh cứ nhìn đệ mãi thế?

Duy Mạnh như bừng tỉnh thoát khỏi  những suy nghĩ mà anh cho là điên rồ khi nghe giọng cậu gọi anh

- À..ừm...không có gì đâu , đệ đừng để ý , đệ mau ăn đi , bát ta cũng đầy ắp thức ăn mà đệ gắp cho ta rồi này

Đình Trọng nhận ra mình cũng đã gắp lố tay nhưng không hề hay biết , cậu cười ngượng che đi sự quê độ của mình . Hai người bắt đầu nếm thức ăn mà đối phương đã tận tay gắp cho mình , Đình Trọng khen lấy khen để vì quá ngon , cậu ăn hết một lượt rồi lại gắp tiếp , đôi má phồng lên khi nhai thức ăn trông thật đáng yêu giống như một chú thỏ con vậy . Duy Mạnh bậy cười  khi thấy đồ ăn dính lại bên khóe môi Đình Trọng , anh vô thức đưa tay lên lau sạch giúp cậu , Đình Trọng vẫn không chú ý gì đến  hành  động này của Duy Mạnh mà vẫn ngồi ăn . Cậu ngước mặt lên hỏi anh

- Sao huynh không ăn? Đệ ăn hết bây giờ

- Nhìn đệ ăn là ta đủ no rồi , đệ ăn ta luôn cũng được

- Huynh khéo đùa , đệ không biết ăn thịt người nhé

- Không , ý ta là ăn kiểu khác cơ

- Huynh....đệ ăn tiếp , mặc kệ huynh.

- Haha...ta chỉ giỡn một chút mà đã xù lông rồi sao. Mà tối nay có lễ Hoa Đăng , đệ có muốn đi cùng ta thả đèn Khổng Minh không?

- Đệ sẽ đi cùng huynh , lâu rồi đệ cũng chưa đặt chân ra ngoài hoàng cung , chán chết được .

Duy Mạnh gật đầu rồi tiếp tục nhìn cậu ăn , người gì đâu ăn mà cũng rất đáng yêu , thảo nào Mạnh ca lại mê đâm đến thế , đôi má hồng hồng phúng phính , môi đỏ hồng có chút sưng lên vì nhai thức ăn đầy ắp trong miệng . Bây giờ anh chỉ cần chờ tới tối , cùng cậu thả đèn Khổng Minh như bao đôi người , càng nghĩ lại càng hào hứng

                   __________

- Mạnh ca , huynh chuẩn bị xong chưa?  Chúng ta mau đi thôi

- Ta chuẩn bị xong rồi .

Đình Trọng tối nay diện bộ y phục màu lục đẹp mắt , Duy Mạnh cố tình chọn y phục giống với Đình Trọng mà  diện vào . Anh cùng cậu ra khỏi hoàng cùng tiến về phiên chợ ( nơi tổ chứ lễ Hoa Đăng) ,  Đình Trọng chạy nhảy vui vẻ phấn khích, người người đông đúc thi nhau thả đèn .  Cậu đi tới mua hai xiên hồ lô rồi đưa cho Duy Mạnh một xiên

- Tặng huynh vì đã dẫn đệ vui chơi bên ngoài

- Ta muốn làm đệ vui , đệ không cần phải khách sáo như vậy . Ta và đệ lại mua đèn

Duy Mạnh đi tới chỗ bán đen Khổng Minh

- Lấy cho tôi hai đèn Khổng Minh

- Xin lỗi vị huynh đài , chỗ tôi bây giờ chỉ còn đúng một cái , người có muốn lấy?

- Vậy cứ lấy cho tôi . Bao nhiêu?

- Của vị là hai lượng bạc

Duy Mạnh cầm đèn Khổng Minh tiến lại chỗ Đình Trọng đang chờ đợi

- Chỉ còn một cái , ta tặng đệ .

- Thế huynh không thả sao?

- Biết sao được , chỉ còn đúng một cái đèn Khổng Minh, đệ thử đi

- Hay là đệ với huynh thả chung?

- Được , chúng ta lại phía cây cầu thả đèn

Cậu và anh bước lên cây cầu chứa khá nhiều người , bàn tay anh nắm lấy tay cậu , cảm giác thật ấm áp len lỏi trong tim cậu , cả hai cùng ước , cùng thử đèn Khổng Minh bay lên trời cao , chỉ mong điều họ ước sẽ thành sự thật . Duy Mạnh hít thở thật sau , tâm trạng hồi hộp quay sang nhìn cậu , giọng nói run run đứt quãng

- Trọng đệ...ta....ta...

- Mạnh ca ca muốn nói gì?

Anh thấy ánh mắt cậu chờ đợi lời nói từ mình , lòng anh nặng trĩu lấy hết dũng khi mà nói ra nỗi lòng

- Ta yêu đệ , thật sự rất yêu đệ . Có một Đỗ Duy Mạnh hằng đêm mong nhớ Trần Đình Trọng , có một Đỗ Duy Mạnh luôn là cái bóng phía sau Trần Đình Trọng.

- Huynh yêu ta...từ khi nào?

- Ta yêu đệ rất lâu rồi , từ cái đêm canh ba ta đến đưa hoa mẫu đơn cho đệ

- Lâu như vậy sao. Đệ cũng không biết cảm xúc của đệ như thế nào nữa . Có một Trần Đình Trọng hay nhớ Đỗ Duy Mạnh, có một Trần Đình Trọng ủ rũ vì thiếu hơi ấm , thiếu nụ cười giọng nói của Đỗ Duy Mạnh. Đệ có lẽ cũng yêu huynh mất rồi .

Duy Mạnh vui mừng ôm chặt cậu vào lòng  , ôm đến nỗi khiến cậu khó thở nhưng vẫn chưa buông

- Mạnh ca , đệ khó thở

- Tại ta vui quá

Anh cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu , đêm nay trăng tròn soi sáng gương mặt hai người , soi sáng tình yêu hai người , Trần Đình Trọng vốn dĩ là của Đỗ Duy Mạnh , mãi mãi là thế .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro