Chap 46 : Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn đang thong thả ngồi trên ghế vừa đọc cuốn y thư vừa nhâm nhi vài ngụm trà thảo dược , Đình Trọng cùng Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện đi ra từ cổng đen bước ra .

- Văn Toàn huynh , đệ về rồi này

- Trọng đệ , ta đã chờ đệ mấy ngày qua

- Đệ xuống Âm Phủ chỉ mới một ngày mà ở đây trôi qua tận bốn ngày

Đình Trọng tặc lưỡi lắc đầu , thời gian Âm Phủ và cả Thiên Cung đều trôi nhanh hơn nhân gian , điều này gây ra nhiều bất tiện không nhỏ đối với cậu

- Chào người Nguyễn Dược Thần

- Chào hai vị , cảm tạ hai vị đã giúp chúng tôi , hai vị có thể về lại Âm Phủ

- Đừng quá khách sáo , đây là việc chúng tôi nên làm . Nếu Nguyễn Dược Thần không còn dặn dò gì thì chúng tôi xin cáo lui .

Hắc Bạch Vô Thường biến mất để lại làn khói trắng đen mờ ảo , Văn Toàn dẫn hồn phách Duy Mạnh nhập vào thân xác của anh , cậu đứng kế bên chăm chú nhìn mọi hành động của Văn Toàn mà không chớp mắt . Trên tay Văn Toàn là viên linh đan phục sinh đỏ rực phát sáng đến chói cả đôi mắt Đình Trọng, Văn Toàn chậm rãi mở miện Duy Mạnh và đút viên linh đan phục sinh vào rồi phù phép niệm thần chú , cơ thể Duy Mạnh lập tức có phản ứng co giật dữ dội , Duy Mạnh ngồi bật dậy thổ huyết , từ miệng chảy ra nhiều máu tươi ướt một mảng chăn , anh nằm ngất tại chỗ . Đình Trọng hốt hoảng đến gần chỗ anh xem xét tình hình , Văn Toàn vỗ vai cậu giải thích

- Đệ đừng quá lo lắng , chỉ là tác dụng phụ của linh đan phục sinh , vài giờ sau Đỗ tướng quân sẽ tỉnh lại

- Huynh làm đệ hú hồn thật , tưởng chàng ấy có chuyện gì chắc đệ chết mất

- Bây giờ ta đưa đệ và Đỗ tướng quân về phủ của đệ nhé?

- Vâng , phiền huynh rồi

Văn Toàn dùng thuật dịch chuyển đưa cả ba đến phòng của của cậu . Cảm thấy mọi chuyện đã ổn định , Văn Toàn liền nói

- Ta về đây , ở lại vui vẻ

- Cảm tạ huynh đã giúp đỡ cho đệ

- Không có gì to tác đâu , huynh đệ tình thâm , ta còn phải đa tạ đệ nữa đấy

Vừa dứt tiếng thì Văn Toàn biến mất để lại cậu chăm sóc Duy Mạnh , Đình Trọng ngồi bên cạnh giường nhìn anh chăm chú không rời , cậu  không hiểu sao anh lại có mặt ở chỗ cậu nhanh đến thế , vẫn là một câu hỏi cậu cần được giải đáp thắc mắc . Tâm tư đang suy nghĩ thì nghe có tiếng mở cửa cùng đôi chân bước vào , Đình Trọng quay đầu lại thấy Tiến Dũng đang đến rất gần cậu , đôi chân mày Đình Trọng hơi cau lại , giọng nói có phần khó chịu hỏi

- Huynh sao tự tiện vào phòng khi chưa có sự cho phép của đệ?

- Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy hay sao , em khó chịu với ta làm gì.

- Không đôi co với huynh nữa . Huynh tìm đệ có việc gì?

- Không có việc gì , chỉ là muốn hỏi thăm em...

- Đệ vẫn khỏe , hỏi xong rồi thì mời huynh về cho

- Em lại đuổi ta như đuổi tà khí , ta rất đau lòng....

- Mặc kệ huynh , đệ chẳng quan tâm huynh bị gì

- Em bây giờ chỉ quan tâm Duy Mạnh thôi đúng không?

-Ừ thì sao...

Tiến Dũng hít thở thật sâu cố trấn tĩnh bản thân , tâm can giằng xé  nhói lên từng đợt .

- Hôm qua ta có ghé qua phủ đệ để hỏi thăm Đỗ tướng quân ra sao nhưng chẳng thấy hai người

- Đệ đưa chàng ấy nhờ Nguyễn thái y chữa trị , bây giờ đã sắp khỏi

- Ừm...

Không gian im bặt chỉ còn nghe tiếng thở đều đều , cậu và Tiến Dũng không ai nói một lời , bầu không khí hiên giờ thật nặng nề giống như tiếng lòng của cả hai . Tiến Dũng vẫn luôn là người phá tan bầu không khí nặng nề giữa cậu và hắn .

- Ta từ bỏ....

-Ý huynh là gì? Từ bỏ...?

- Ta sẽ rút lui nhường em cho Duy Mạnh , chúc hai người hạnh phúc .

Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi phòng rời khỏi phủ cậu , Đình Trọng người cứng đờ , cậu biết Tiến Dũng không phải kẻ nói từ bỏ là từ bỏ , Tiến Dũng càng sẽ không buông bỏ dễ dàng khi điều gì đó chưa đạt được , cậu có nên tin lời nói của hắn hay không? Đình Trọng lắc mạnh đầu cho qua , không thèm suy nghĩ nữa , từ lúc cậu về lại dương gian đến hiện tại đã trôi qua một khắc tức bây giờ đang là khắc năm , hoàng hôn cũng gần lặn xuống mà Duy Mạnh vẫn chưa tỉnh lại , điều này làm cho Đình Trọng lo lắng bồn chồn không nguôi. Cậu nằm xuống giường choàng tay qua ôm anh  , mặt đối mặt , Duy Mạnh vẫn nhắm mắt chặt đôi mắt , ánh mắt Đình Trọng u sầu nhìn anh . Thời gian cứ trôi qua nhưng đôi mắt cậu vẫn dán lên gương mặt anh , tức bây giờ đã là canh một , bầu trời đã nhá nhem tối thui, Đình Trọng vì mệt mỏi mà đôi lờ đờ gần như nhắm lại vì cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm tâm trí cậu , Đình Trọng chẳng thể chịu đựng nổi mà chợp mắt , cậu đã hứa chỉ chợp mắt một chút thôi rồi sẽ tỉnh , cậu dần chìm vào giấc ngủ , cánh tay dần tụt xuống buông lỏng không còn ôm chặt thân thể Duy Mạnh nữa . Duy Mạnh run run , đôi mắt từ từ hé mở , nhận thấy thứ ánh sáng của đèn khiến anh chói mắt mà nhăn mày , Duy Mạnh đánh mắt sang nhìn người đang nằm kế bên mình ngủ ngon lành , anh đưa tay vuốt những ngọn tóc bám lên khuôn mặt cậu , Duy Mạnh cứ tưởng mình đã chết sau nhát kiếm đâm ấy , cứ tưởng đã không còn được gặp Đình Trọng .

- Ưm....chàng tỉnh dậy rồi sao?

Đình Trọng uể oải vươn vai , mu bàn tay đưa lên dụi mắt , giọng nói ngái ngủ cất lên hỏi anh , Duy Mạnh cong môi đáp

- Ta đã tỉnh dậy rồi , tỉnh dậy để che chở gồng gánh cả nguồn sống  trên vai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro