Chap 49:Chương phụ-chương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đang nằm trên giường ngậm nhấm bánh bao chán nản , mặc dù còn một đống cuốn binh thư đang mời gọi nhưng Đức Chinh không quan tâm , bây giờ cậu đang bật tính năng lười nguyên ngày , ngày mai rồi làm cũng chẳng sao , vẫn giữ được mạng . Đức Chinh ngồi dậy bước ra ngoài hóng gió , tâm trạng thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với ngồi bù đầu làm việc với đống sách giấy

- Bẩm Hà thái sư

- Hửm? Vũ thái giám đến gặp ta có chuyện gì không? Nếu là chuyện xem binh thư thì ta chưa xem gì hết đâu nhé , cho ta khiếu nại vào ngày mai.

- À không , hoàng thượng muốn ngài cùng Quế phó tướng và Nguyễn thái y về phía Tây Nam trấn giữ biên cương , quân giặc đang lăm le xâm lăng.

-  À ừm...chừng nào xuất phát?

- Là vào ngày mai thưa thái sư

- Còn chuyện gì nữa không?

- Không thưa ngài , thần xin lui

Đức Chinh thở dài một hơi , cứ tưởng sẽ được thoải mái nghỉ ngơi vui chơi thỏa thích nhưng trớ trêu thay hoàng thượng lại đày cậu ra tận biên cương trấn giữ , không nha cũng không chậm , Đức Chinh liền đi ngay đến phủ của Duy Mạnh . Từ lúc Đình Trọng và Duy Mạnh từ trận săn trở về thì Đình Trọng ở bên phủ của anh không rời , lại phải nhắc đến sự việc làm vỡ quả cầu pha lê của Nguyệt Bà , lần đó Đức Chinh cùng Tiến Dũng và Na Tra phải khổ sở bị phạt quỳ mấy ngày trời cộng thêm việc tìm quả cầu khác cho Nguyệt Bà làm Đức Chinh ê ẩm đôi chân , chỉ vừa nghĩ tới đã sởn cả gai ốc . Đức Chinh  bước đến phủ Duy Mạnh thì thấy hai cánh cửa phòng mở toang , đưa tay lên xoa xoa cằm vài cái thắc mắc

- Hôm nay phủ của Đỗ tướng quân có người à? Không biết là ai nữa , vào thử xem sao.

Đức Chinh bước vào liền bắt gặp Xuân Trường và Quang Hải đưa ánh mắt nhìn mình , Đức Chinh nhìn sang thì thấy Ngọc Hải và Văn Toàn mặt buồn rầu . Một lần nữa Đức Chinh không khỏi khó hiểu , suy nghĩ chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì chăng?

- Sao hôm nay mọi người tập trung đầy đủ vậy , tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à...?

- Đệ cứ ngồi xuống trước đi

Đình Trọng ngoắc tay chỉ xuống ghế , Đức Chinh bắt đầu căng thẳng , bầu không khí thật ngột ngạt , tâm trạng ai nấy đều trùng xuống . Lúc này Duy Mạnh mới cất tiếng nói

- Tuần sau tôi và Đình Trọng sẽ thành hôn

Đức Chinh không thoát khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngờ, dù vốn dĩ đã biết trước Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ đến bên nhau nhưng có phải bây giờ là quá sớm không? Đức Chinh không ngờ hai người họ lại tiến triển nhanh đến như thế .

- Nhưng tiếc là tôi và Nguyễn thái y không thể tham gia , kể cả Lương tướng quân.

Ngọc Hải mím môi tay đỡ trán than vãn , Đức Chinh liếc nhìn Xuân Trường dò hỏi

- Lương tướng quân bận việc gì à?

- Ừm , Vũ thái giám mới thông báo cho ta biết hoàng thượng có nói sẽ cho ta về thăm gia đình , khi nào có biệc sẽ gọi ta về triều.

- Vậy buổi thành hôn hôm đó vắng bóng mọi người rồi , chỉ còn mỗi Nguyễn tướng quân...

Đình Trọng bĩu môi buồn bã nhưng được Duy Mạnh ôm vào lòng vỗ về , Đức Chinh cảm thấy có điều gì không đúng ở đây , linh cảm mách bảo sắp có chuyện lớn xảy ra , Đức Chinh không an tâm bỏ cậu mà ra biên cương , nếu như còn Văn Toàn ở lại  thì tốt biết mấy . Lúc này Quang Hải vội lên tiếng cho qua bầu không khí tẻ nhạt này

- Không  sao , khi Hà thái sư , Lương tướng quân , Quế phó tướng và Nguyễn thái y trở về hoàng cung   thì phải có quà cáp khổng lồ đấy nhé

Xuân Trường cũng bồi thêm vài câu

- Được thôi , Minh Vương em ấy tạo ra rất nhiều món đồ cổ , ta sẽ tặng cho mỗi người một cái , đặt biệt là Đỗ tướng quân và Trần phó tướng

Đình Trọng cười tủm tỉm , nhắc tới Minh Vương làm cậu nhớ tới khi xưa , kỉ niệm hai người vẫn còn đó chỉ là Đình Trọng lại xém quên bén cái tên Trần Minh Vương , vòng tay đôi cậu vẫn giữ , vẫn chân trọng lấy nó , một tình huynh đệ chí cốt . Duy Mạnh cũng cười đùa nhắc nhở

- Vậy thôi mọi người về chuẩn bị đi để ngày mai còn lên đường .

- Vậy chúng tôi về đây . Chúc hai người trăng long đầu bạc .

Tất cả ra về trong sự vui vẻ cũng có chút tiếc nuối , cặp đôi uyên ương đẹp đến thế mà họ không thể dự lễ thành hôn thì thật phí , có trách thì traachs hoàng thượng giao công việc thật đúng lúc.... Đúng lúc? Duy Mạnh quay sang nói với cậu vài điều

- Phụ thân phụ mẫu của ta đã tới
kinh thành , ta phải ra đón họ . Em có muốn đi cùng ta không?

- Vậy sao? Em muốn gặp mặt  phụ thân phụ mẫu

Cậu hào hứng nhảy dựng lên vui sướng , Đình Trọng chưa từng gặp mặt cha mẹ của anh lần nào , cũng chẳng biết tính cách họ ra sao , chỉ mong cha mẹ anh không quá làm khó cậu. Hai người nhanh chóng tiến đến cổng kinh thành , Duy Mạnh nắm lấy tay cậu chạy về phía phụ thân phụ mẫu kêu to

- Cha! Mẹ! Con ở đây

Anh buông tay cậu ra mà lao đến ôm chặt hai thân ảnh trước , đôi mắt từ lâu đã rơm rớm giọt lệ , lâu lắm rồi anh mới có thể gặp lại cha mẹ mình , gia đình đoàn tụ ai mà không vui cho được cơ chứ . Đình Trọng nhìn anh mà cười nhẹ , cậu quả thật đã chọn đúng người như lời Đức Chinh , anh vừa ấm áp yêu thương cậu vừa hiếu thảo với cha với mẹ . Ông đẩy nhẹ Duy Mạnh ra mà nghiêm giọng

- E hèm nam tử hán sao lại khóc? Mau lau nước mắt đi.

- Vâng thưa phụ thân

- Cái ông này , mới gặp con đã nghiêm khắc rồi

Cha của anh vẫn vậy , cũng vẫn nghiêm khắc với anh như ngày nào , mẹ của anh vẫn rất dịu dàng với anh . Đình Trọng nấp sau lưng Duy Mạnh, tay cậu ôm lấy cánh tay anh có phần lo sợ rụt rè , ông liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ trốn sau lưng Duy Mạnh

- Chàng trai kia , cậu cứ ra đây cho tôi xem mặt , cần chi sợ hãi

Đình Trọng thở đều trấn tĩnh nhịp tim đang bấn loạn , cậu lú cái đầu tròn ra nhìn ông , thân thể bước ra sau bóng lưng Duy Mạnh  nhìn ông đầy rụt rè , bà chỉ vừa nhìn thầy Đình Trọng liền có cảm tình thương mến quay sang liếc ông

- Ông thôi cái tính đó đi , ông đang làm bé con của tôi sợ hãi đấy , về nhà biết tay với tôi

Bà vừa nói vừa ôm Đình Trọng cưng nựng

- Sao lại có một người dễ thương bé bỏng như thế này , đúng là chàng dâu của ta , Duy Mạnh con thật có mắt nhìn người .

- Ơ hay cái bà này , thiệt tình....hazzz

- Ông im cho tôi nhờ , thôi chúng ta vào trong nhé . Đi thôi con

Bà cùng Đình Trọng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ , ông và Duy Mạnh nhìn nhau lắc đầu cười trừ bó tay rồi cũng đi theo sau. Anh và cậu dẫn hai người tới phủ của Đình Trọng , A Ly và A Kiệu mang túi đồ vào sắp xếp ngăn nắp , Đình Trọng căn dặn A Ly

- Em nhớ chăm sóc tốt cho chương phụ và chương mẫu , có việc gì thì cứ báo ta

- Vâng chủ tử , em biết rồi ạ

Đình Trọng hài lòng gật đầu nhìn A Ly , cậu quay sang nhìn bà và ông lễ phép nói

- Chương phụ và chương mẫu hãy ở lại đây , mọi thứ cứ để A Ky và A Kiệu lo , hai người chỉ cần tịnh dưỡng ạ

- Chàng dâu của ta thật tốt , ta chấm rồi đấy nhé

Cậu ngại ngùng vùi mặt sâu vào lòng ngực anh , khuôn mặt đỏ hồng , đôi tai ửng đỏ trong thật đáng yêu đến lạc lối  .

- Vậy phụ thân và mẫu thân hãy nghỉ ngơi , dù gì hai người ffi đường xá đã mệt mỏi . Nhi thần sẽ không làm phiền hai người .

Nói rồi Duy Mạnh bồng cậu lên đem về phủ của mình , hai ông bà nhìn nhau đầy hàm ý

- Chắc hai đứa nó đã làm rồi ông nhỉ?

- Tôi cũng nghĩ giống bà...

Quay lại bên chỗ anh và cậu , Duy Mạnh cùng cậu nằm xuống giường ôm nhau thắm thiết, anh lên tiếng hỏi han

-  Hồi nãy phụ thân ta có làm em sợ không?

- Có đôi chí nhưng giờ thì đã không còn

- Tính phụ thân ta luôn nghiêm khắc nhưng nhờ vậy ta mới trưởng thành để che chở yêu thương em

- Hứ , chàng lại nịnh nọt em

- Ta nói thật mà , em là nguồn sống của ta...

Chưa để anh phải nói hết , cậu liền chặn môi anh bằng một nụ hôn , hai người triền miên mộ lúc thì anh giở giọng gian tà

- Vào việc thôi

- Ưm...nhẹ một chút , lần trước chàng khiến em đi đứng không nổi..

- Lần này ta hứa sẽ nhẹ lại.

Trên một chiếc giường , hai thân ảnh không mảnh vải che thân quấn lấy nhau không rời , người dưới rên rỉ nỉ non cầu xin , người trên không ngừng thúc mạnh mẽ vào bên trong... Một cảnh tượng thật hữu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro