Chap 51 :Đừng đến gần tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng trên tay bồng Đình Trọng bước nhanh về phủ , bước vào phòng hắn đặt cậu lên giường vuốt ve thân thể mỏng manh có đôi chút yếu ớt mà cười cợt

- Bây giờ em đã là hoàng quý phi của trẫm , ta sẽ yêu thương chăm sóc em

Đình Trọng tủi hờn trừng mắt nhìn Tiến Dũng tức tưởi quát lớn

- Bệ hạ là không giữ được chút liêm sỉ nào hay sao? Ngài không cảm thấy nhục nhã khi phá tan buổi thành hôn của tôi ư?

- Sao ta phải nhục nhã? Em từ đầu đã là của ta , ta là người đến trước  , kẻ đến sau như hắn chỉ có bại trận

Hắn ép cậu nằm xuống giường dùng  thân thể cường tráng chèn ép Đình Trọng , tay hắn chạm nhẹ vuốt ve cưng nựng khuôn mặt diễm lệ mà không khỏi xuýt xoa

- Em thật sự rất đẹp , có lẽ vì sắc đẹp này mà em đã câu dẫn bao người đàn ông khác , ta có nên phá hủy dung nhan này không ?

- Tiến Dũng...đừng!

Hắn cười lớn chọc ghẹo tiện tay bẹo đôi má Đình Trọng

- Haha...ta chỉ đùa một chút thôi mà đã làm em sợ đến phát khóc rồi sao? Đừng khóc chứ cục cưng

Tiến Dũng liếm khuôn mặt cậu rồi từ từ di chuyển xuống cần cổ , Đình Trọng tủi nhục không thể chuyển động vì hắn vẫn chưa giải huyệt cho cậu . Tiến Dũng liếm môi mình gian tà , đôi tay nhanh nhẹn xé tan bộ Hỷ phục trên người cậu , Hỷ phục bị xé rách làm đôi văng sang hai bên lộ thân thể yểu điệu , làn da non sửa với những dấu đỏ mờ chi chít  , trông cậu bây giờ chẳng khác nào yêu tinh quyến rũ Tiến Dũng nhanh chóng xơi tái cậu trên chiếc giường này . Điều làm hắn khó chịu nhất chính là những dấu hôn đỏ mờ xuất hiện khắp nơi trên cơ thể cậu , hắn trầm tư suy nghĩ chẳng lẽ Đình Trọng đã trao thân cho Duy Mạnh? Họ đã làm bao nhiêu lần rồi? Càng nghĩ hắn càng cuồng dã tức điên cuối xuống cắn ngay cổ cậu một vết đau điếng

- Aaaa ...Tiến Dũng ngài  điên à?

- Đúng , ta điên là vì em đấy. Em đã trao thân cho hắn ta rồi ư?

- Chuyện đó chẳng liên quan tới ngài , NGÀI KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO ĐỜI TƯ RIÊNG CỦA TÔI!

- Chết tiệt , đừng chọc ta điên tiết lên . Em mau khai em và hắn đã làm bao nhiêu lần rồi? Hắn ép em đúng chứ?

- Tôi đã nói rồi , chuyện đó không phải chuyện của ngài . Duy Mạnh chàng ấy không ép , là do tôi tự nguyện hiến dâng thân xác.

Câu nói của cậu vô tình làm con thú tính trong người Tiến Dũng trỗi dậy mạnh mẽ , hắn tức giận cấu xé dày vò thân thể cậu , từng lớp mảng da thịt bắt đầu rỉ máu , cậu nhăn mặt khốn khổ đau đớn , hắn nghiến răng ken két giọng nói đôi phần đe dọa

- Em chỉ thuộc về riêng trẫm , thân xác này cũng là của trẫm , ta nói em phải nghe theo bằng không thì tính mạng hắn và kể cả cha mẹ hắn chết cũng không toàn thây

- Tiến Dũng ngài ép người quá đáng  , tôi không phục , tất cả do ngài bày mưu mà thành , ngài quá nhẫn tâm

- Ta chỉ vì muốn chiếm em làm của riêng , ta không quan tâm ta ác độc như thế nào . Còn bây giờ em ngoan ngoãn phục vụ ta hết hôm nay đi

- Không...không Tiến Dũng , đừng làm vậy...hức...hức

Đình Trọng bật khóc nức nở khi hắn cứ làm loạn phần dưới của cậu không yên , hắn cười nhẹ nhìn Đình Trọng  đắm đuối si mê đôi mắt ấy , chỉ cần ánh mắt cậu luôn hướng về hắn dù căm ghét thù hận thì hắn cũng không trách .

- Tiến Dũng...ngài mau dừng lại nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự tử

- Hừ...

Một tiếng hừ lạnh xuất phát từ cuốn họng Tiến Dũng , hắn xé một mảng áo của Hỷ phục nhét vào miệng Đình Trọng tránh để cậu làm điều dại dột . Cánh tay bị Tiến Dũng giữ chặt , bị điểm huyệt làm thân thể cậu cứng đờ như pho tượng , chẳng thể phản kháng nỗi , Đình Trọng bất lực ngước mắt nhìn vô hồn lên trần nhà , thân xác cậu không thể giữ mãi cho Duy Mạnh , nỗi thỉ nhục xấu hổ bao trùm lấy cậu , Đình Trọng đau lòng không nguôi , giọt lệ nới khóe mi rơi xuống từng giọt . Ngay cái lúc tưởng chừng Tiến Dũng chuẩn bị đút nam căn của hắn vào huyệt động của cậu để thỏa sức thao đến thỏa mãn thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào

- Bẫm hoàng thượng , Thái Thượng Hoàng cho gọi muốn gặp người

- Ừ, người cút đi , ta sẽ ra sau

Tiến Dũng chán ghét tặc lưỡi , vốn đã đến bước cuối cùng nhưng giờ lại bị trì hoãn , trong lòng không mấy vui vẻ . Hắn đứng dậy mặc lại y phục chỉnh tề , khoác lên áo Lông Bào quyền lực , hắn giải huyệt cho cậu rồi hôn trán cậu dịu dàng nói

- Ta đi một chút rồi sẽ về với em ngay , chờ ta nhé .

Tiến Dũng bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận tránh tình trạng cậu sẽ bỏ trốn rời khỏi hắn . Đình Trong ở bên trong nằm trên giường thẫn thờ , vậy là cậu đã thoát rồi , thoát khỏi sự dày vò của hắn , Đình Trọng chẳng nén được mà bật khóc lớn , cậu cứ khóc đến nỗi chẳng thể tạo ra một giọt nước mắt nào nữa thì thôi . Đình Trọng thật sự đã mệt mỏi , đôi mắt lim dim dần dần khép lại chìm sâu vào giấc ngủ , mong đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ xấu không hề đẹp đẽ , khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở về bình thường, Đình Trọng cậu vẫn sẽ nằm ngủ trong vòng tay Duy Mạnh , cậu chỉ mong tất là đều là mơ không phải sự thật.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro