Chap17:Xử trảm Bùi Tâm Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng sầu não về lại Dưỡng Tâm Điện . Ông ngồi trên bàn suy nghĩ nên xử lý vụ này như thế nào , dù sao Bùi Tâm Minh cũng là hài tử ông nuôi nấng , tình thương chả khác gì tình phụ tử ruột thịt.

- Vũ thái giám , trẫm nên làm gì đây?

- Tâu bệ hạ , bệ hạ cứ thuận theo hiến pháp mà giải quyết .

- Nhưng dù sao Tâm Minh là hài tử do trẫm chính tay dạy dỗ, không thể ra tay...

- Thần biết nhưng chẳng phải vương gia tiếc rẻ tình phụ tử hay sao? Bệ hạ càng nhân nhượng chẳng khác nào nuôi ong tay áo , hôm nay nếu Lương tướng quân không trở tay kịp chắc bệ hạ đã....

- Khanh đừng nói nữa , trẫm nghĩ Tâm Minh có nỗi khổ riêng

- Nỗi khổ riêng mà bệ hạ nói chính là không thể giết được bệ hạ , không thể hạ sát được thái tử mà thuận lợi chiếm ngai vàng

- Hạ sát Tiến Dũng? Khanh nói rõ hơn đi

- Tâu bệ hạ , từ nhỏ mặc dù thái tử và vương gia đúng thật là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng nhưng chưa chắc trong lòng ai không có sự đố kị . Vương gia giỏi hơn thái tử về mọi mặt , cầm kì thi họa vương gia đều rất xuất sắc, trái lại thái tử lại hơi khờ khạo nhưng cũng rất thông minh . Vương gia cứ tưởng mình sẽ là người kế nhiệm nhưng người đó lại là thái tử nên sinh lòng đố kỵ hãm hại.

- Việc kế nhiệm trẫm cũng nghĩ sẽ giao cho Tâm Minh nhưng trẫm có cảm giác Tiến Dũng có thể làm tốt hơn Tâm Minh. Hazzzz...trẫm thật đau đầu

- Việc xử tội vương gia bệ hạ cứ theo hiến pháp mà làm , cũng coi như cảnh cáo quân thần có ý định lăm le.

- Khanh lui đi , trẫm muốn nghỉ ngơi

Sau khi Văn Thanh rời đi , hoàng thượng xoa trán lòng đau xót , nghĩ lại lời nói của Vũ thái giám đúng thật , tội vẫn là tội , hiến pháp phải đi đôi với thực hành .

- Liệu ta có dám đối mặt với ngày mai?
_________________________

Về phía Đức Chinh và Đình Trọng , hai cậu vừa đi vừa trò chuyện với nhau

- Đệ không nghĩ vương gia lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy

- Tên đó chỉ muốn chễm chệ ngồi trên ngai vàng bao kẻ hầu người hạ thôi . Chả có gì tốt đẹp , ta biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại đến quá sớm

- Huynh ghét hắn ta lắm à?

- Ta không ghét , chỉ hận hắn thôi . Sau vụ việc đó , ta không thể nào tha thứ cho tên súc sinh đó.

- Huynh thì dai thật nhưng đệ thích cách huynh thù hận người khác

- Thôi đi ông tướng , đệ có nghĩ hoàng thượng sẽ xử trảm hắn không?

- Đệ không biết rõ , nhưng đệ nghĩ hoàng thượng không đến nỗi phải xử trảm . Dù gì cũng là tình phụ tử ruột thừa với nhau .

- Đệ nói cũng đúng nhưng ta mong hắn biến mất khỏi trần gian này

- Thôi nào , huynh đừng ích kỷ như thế chứ . Nếu huynh thích thì đệ sẽ xuống Âm Phủ lén sửa đổi sổ tử , huynh không cần phải mong.

- Đệ tốt quá , lòng tốt của đệ khiến ta xót xa cảm động . Tại sao ta không biết đến đệ sớm hơn chứ? Ta quá hoàn hảo khi có đồ đệ như đệ . Đệ nghĩ đệ là ai mà muốn sửa sổ là sửa???

- Ơ , huynh đang nói móc đệ đấy à?Cho huynh biết nhé , đệ đã từng sửa sổ tử tận hai lần đấy

- Nhưng hai lần đó ta thấy đệ bị giam lại trong ngục Âm Phủ , bị kiềm hãm sức mạnh . Đến lúc ta vác cái mặt ta xuống Diêm Vương mới thả đệ ra.

Đức Chinh mếu máo giả bộ khóc nức nở , không cam lòng khi Đình Trọng nói móc mình một cách quá đáng

- Huynh cứ ỷ thế lớn ăn hiếp đệ

- Ta nào dám đụng đến đệ , nếu ta mà mạo phạm chả khác nào dâng mạng cho Lôi Công

Đình Trọng cười cợt nhìn Đức Chinh. Cậu không sợ Lôi Công , chủ yếu chỉ chọc ghẹo đồ đệ của mình một chút nhưng con mèo nhỏ này lại xù lông rất nhanh.

- Thôi ta về phủ đây , đệ cũng nhanh chóng về đi . Ngày mai nhớ dậy sớm lên triều chính đấy .

- Đệ biết rồi , đệ có phải là heo đâu mà ngủ trễ như huynh

- Đệ nói gì đó? Này..này

Đức Chinh lật đật chạy đi bỏ lại Đình Trọng còn đang xì khói . Cậu đi thảnh thơi nhìn cảnh vật xung quanh

- Kì lạ , sao cứ cảm giác có ai đang theo dõi mình

Cậu đứng lại quay đầu ra phía sau nhìn nhưng chẳng thấy ai .Cậu nhẹ nhàng bước đi chậm rãi , cảm nhận sự di chuyển của ai đó , cậu rút thanh kiếm ra ném về phía vật đang chuyển động.

- Ngươi là ai ? Đêm tối thanh vắng giở trò lén lút làm gì?

Người đó bước ra trên tay cầm thanh kiếm lúc nãy cậu vừa ném , ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt người đó khiến cậu có phần bất ngờ

- Thái tử Văn Đức? Ngài sao lại...

- À đừng hiểu lầm , ta thấy ngươi đêm vắng về một mình nên không yên tâm

- Thế sao ngài không ra mặt mà cứ lén lút sau lưng thần làm gì?

- Ta cũng biết ngại ,không muốn lộ diện phải âm thầm theo sát ngươi

- Thế thái tử cũng nên về đi , cũng sắp tới phủ của thần rồi . Đa tạ thái tử

Văn Đức nuối tiếc nhìn bóng lưng cậu khuất dần vào phủ , trong lòng bồn chồn khó tả quay về

- Mình nhớ mình trốn kĩ lắm mà nhỉ ? Sao đệ ấy phát hiện được chứ? Hazz...
__________________________

Buổi sáng bình minh ló dạng , các chư thần tụ tập đông đủ tại triều chính dáng vẻ tôn nghiêm . Hoàng thượng ngồi chễm chệ trên ngai vàng , kế bên là Tiến Dũng uy nghiêm lẫm liệt , hoàng thượng cất tiếng sai bảo

- Mang tội nhân Bùi Tâm Minh lên đây

Hai tên lính từ ngoài bước vào mang theo Tâm Minh bước vào , Tâm Minh nhìn sơ xác thấy rõ chỉ sau một đêm trong ngục giam . Hắn ta trừng mất nhìn hoàng thượng

- Tên cẩu hoàng thượng, mau thả bổn vương ra

Hoàng thượng nghe lời sét đánh ngang tai đùng đùng nổi giận

- Bùi Tâm Minh, ngươi có biết đã phạm tội tày trời không?

- Ta biết chứ! Hahahaha , vốn dĩ ta liều một phen , nếu phụ thân chết thì ta là vương gia sẽ kế nhiệm ngôi vương

- Ngươi câm miệng , uổng công ta xem ngươi là hài tử ruột thịt tình thâm .

- Ta không cần tên cẩu như người xem ta là gì , thứ ta muốn ta phải có được . Những gì của tên khốn Bùi Tiến Dũng ta phải có cho bằng được , nhất là cậu ta .

Tâm Minh chỉ tay về phí Đình Trọng , cậu nhăn mặt khó chịu , tất cả nhìn vào cậu( trừ những người đã biết) Tiến Dũng đứng lên bác bỏ

- Huynh ăn nói hàm hồ . Phụ vương , nếu huynh ấy đã muốn cái chết như vậy chi bằng cho huynh ấy toại nguyện ước muốn của mình .

Hoàng thượng đau đầu quay sang ra hiệu cho Văn Thanh .

- Tiếp chỉ!

Tất cả đồng loạt quì xuống nhận tiếp chỉ hoàng thượng ban .Văn Thanh nhìn xung quanh rồi nói tiếp

- Phụng thiên thừa vận , hoàng thượng chiếu viết : Vương gia Bùi Tâm Minh tham vọng đầy trời , nhẫn tâm ra tay sát hại phụ thân mình nhằm muốn chiếm đoạt ngai vàng , chửi rủa chính phụ thân đã nuôi nấng mình , trẫm đau lòng xót xa . Nay trẫm muốn phế chức vương gia của Bùi Tâm Minh, lột bỏ y bào trên người cùng những thứ của quý . Tiến hành xử trảm Bùi Tâm Minh!

- Chúng thần tiếp chỉ

Tâm Minh không tin nổi vào tai mình , chấp tay bò lại chỗ hoàng thượng xin tha

- Phụ thân , xin phụ thân tha mạng cho hài nhi , hài nhi sai rồi , hài nhi bất hiếu không coi trọng chữ đạo . Phụ thân , hài nhi nghìn lạy phụ thân

- Bỏ tay của ngươi ra khỏi trẫm

Hoàng thượng lòng đau như cắt khi đưa ra phán quyết này , đổi với Tâm Minh ông chỉ có thể làm như vậy , nó đã gây ra biết bao nhiêu tội nhưng ông vẫn bỏ qua không đếm xỉa , bây giờ thì hay rồi . Tâm Minh quay sang níu chân Tiến Dũng

- Đệ đệ , đệ giúp huynh đi Tiến Dũng, ta biết sai rồi mà , đệ nói phụ thân giúp ta với . Ta cầu xin đệ , ta thật sự hối hận rồi

- Huynh bây giờ mới hối lỗi thì cũng đã quá muộn màng , đệ không giúp huynh được . Tự huynh gây ra thì huynh tự gánh chịu

Tiến Dũng lạnh lùng rút chân đá Tâm Minh ra khỏi mình , hắn ta với ánh mắt thù hận chỉ tay nhìn Đình Trọng

- Dù ta có chết cũng phải lôi em theo

Hắn ta giật kiếm của một tên lính , cầm kiếm lao vào Đình Trọng đâm một nhát chí mạng nhưng cậu né kịp tặng thêm cho hắn cú đám ngay mặt khiến hắn văng ra thân đập vào cột hộc máu.

- Còn không mau dẫn hắn ra ngoài xử trảm

Hoàng thượng trừng mắt nhìn quân lính ra lệnh . Tâm Minh bị đưa ra ngoài miệng không ngừng gào thét

- Ta quyền rủa các người sống không bằng chết , Vọng Nguyệt Quốc này sẽ rơi vào tay kẻ khác . Bùi Tiến Dũng ta rủa ngươi mất đi người mình yêu . Hahahahahahahaha.

Tên đó điên dại cười lớn . Hoàng thượng và các quân thần ra ngoài chứng kiến hắn ta bị xử trảm, hoàng thượng nhăn mặt lại nói

- Trẫm nghĩ ngươi không còn lời trăng trối nào đâu , có muốn nói gì thì xuống suối vàng đi. XỬ TRẢM!

Duy Mạnh đứng kế bên Đình Trọng lấy tay che đôi mắt của cậu lại

- Đệ không nên nhìn đâu , ghê lắm đấy .

- Ơ? Thế huynh cũng không được nhìn

Cậu bĩu môi nhón chân lấy tay che mắt anh lại như cách anh làm cho cậu , Duy Mạnh mỉm cười lấy tay mình nắm chặt tay cậu đang bịt mắt anh

- Bịt chặt vào , không huynh sẽ thấy đấy .

Tên lính dơ cao thanh đao lên và....." Phập" . Đầu Tâm Minh đứt lìa ra khỏi cổ nằm lăn lóc , mắt trợn ngược lên trông đáng sợ , hoàng thượng bị sốc tinh thần mà xém ngã khụy .

- Mau đưa trẫm vào Dưỡng Tâm Điện. Tất cả bãi triều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro