xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xuống máy bay, thay vì bắt tiếp một chuyến máy bay nội địa thì tầm khoảng hai tiếng là anh có thể về tới nhà nhưng anh lại kéo vali lên một chiếc xe taxi đổ bên trạm xe ở cổng sân bay để đi ra ga tàu rồi ngồi chờ cái vé trễ nhất trong ngày về nhà với thời gian tầm hai ngày mới tới nơi. Thứ anh muốn không phải là về nhà mà là chờ chút nữa rồi về, càng lâu càng tốt.

Vốn những cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ có một sự sắp đặt ngẫu nhiên nào đó, có thể vô tình hoặc cố ý va vào nhau. 

Anh tựa đầu vào cửa kính toa tàu, lơ đểnh nhìn ra ngoài vô định, thật ra là anh đang nhớ về khoảng cách của tám năm trước.  Một mình lần đầu tiên đi một chuyến rất xa theo dặn dò của bố để đến ở với mẹ theo mong ước của bà. Một đứa trẻ bị đẩy qua đẩy lại giữa hai nơi là nhà của bố và nhà của mẹ, chẳng có một chút mong đợi chỉ là đã biết trước sự tạm bợ của bản thân nên đã an phận hơn những đứa trẻ khác để rồi được khen là một thằng bé vừa thông minh sáng dạ lại cực kỳ hiểu chuyện. 

Tàu đổ ở một ga khác, có kẻ lên người xuống.  Ghế trống bên cạnh giờ là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai rất gọn gàng, ôm một chú mèo trắng béo mập ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong tay cô chủ của mình. Cô bé có vẻ ái ngại "anh có bị dị ứng với mèo không?". Anh nhìn sang chú mèo sau đó kéo sập mũ lưỡi trai xuống  trả lời một cách ngắn gọn "không!"

"may quá, em có đem theo túi nhưng nó không thích không gian chật hẹp nên như thế này sẽ thoải mái hơn". Cô nói rồi lại vuốt ve con mèo trong lòng. Cậu liếc mắt nhìn sang rồi không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cho đến khi chuông điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn thấy người gọi đến anh bấm tắt máy, nghĩ một lúc rồi lại nhắn một tin "con sẽ tự về nhà, đừng lo". lưỡng lự sau đó lại bấm xóa bỏ chữ "nhà" rồi mới gửi đi.  Cô gái kế bên đã vô tình quan sát hết mọi thứ  nhưng rồi bị anh bắt gặp ánh mắt đang nhìn lén điện thoại nên chỉ biết cười trừ xin lỗi. 

"Uhm!!! anh không có nhà hả?" cô hỏi.

"Cô có tiền không?" anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hơi bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì anh lại tiếp tục "cô cứ bình thường đi, đừng cố gắng bắt chuyện là được".

Cô hơi nhướn mày mím chặt môi khi thấy anh đeo tai phôn, trùm chiếc mủ áo sau đó còn kéo cao cổ khóa, hai tay khoanh chặt trước ngực tỏ vẻ cảnh báo đừng có mà làm phiền.  Cô vô tình nhìn thấy vết sẹo nơi cổ tay, có lẻ cuộc sống của anh ấy không mấy dễ dàng rồi. 


kỳ nghĩ đông năm nay có vẻ vẫn không dài hơn là mấy dù cho có trùng thêm hai ngày cuối tuần được nhà trường cộng thêm thì những học sinh cuối cấp như cô vẫn không được thoải mái là mấy khi đi đâu cũng bị hỏi về những câu đại loại kiểu chọn trường nào cho phù hợp của các bậc phụ huynh. 

Những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi lại tụ họp nhau vào ngày mùng bốn tại nhà thầy chủ nhiệm để làm một buổi liên hoan cho những ngày tháng sau này không còn thảnh thơi. Vào kỳ nước rút cũng như là tạm biệt thời học sinh. Buổi liên hoan hôm đó mọi người xem như là được thoải mái hơn một chút, mọi người được uống bia trong tầm kiểm soát của thầy chủ nhiệm. Tôi thì vẫn còn dư âm của ngày mùng một, cả nhà tụ họp. hôm đó có anh trai tôi được doanh trại cho về nghĩ tết sau những năm tháng rèn luyện trong môi trường quân đội gian khổ thì được thả ga, có nghĩa là bố cho phép cả nhà uống bia tới bí tị. Kết quả là tới hôm nay cổ họng tôi vẫn đau rát mà cũng chừa luôn nâng ly. nhưng bù lại tôi đã có rất nhiều tấm hình kỷ niệm của tất cả các thành viên, chủ yếu là những tấm hình để đời mà chắc chắn tụi nó sau khi xem xong có khi sẽ đào hố lấp luôn cái máy ảnh của tôi ấy chứ.  hôm đó chúng tôi đã ôm nhau khóc. có lẽ đó là những ký ức mà sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc khi nghĩ về. 

ngày đi học đầu tiên tôi đã in tất cả tấm hình tôi chụp trong suốt quảng thời gian từ năm lớp 10 cho đến ngày hôm đó thành một cuốn album dày cộm tới lớp, 42 ngăn trống còn lại tôi đã bàn với mọi người viết lại cho thầy mỗi người một lời nhắn nhủ sau đó chúng tôi tặng Thầy chủ nhiêm.  Vậy là thầy lại khóc rồi. Chúng tôi, những cô cậu áo trắng lại vỡ òa đến mức các lớp xung quanh kéo qua vì không hiểu chuyện gì.  Thầy chủ nhiệm quệt ngang ống tay áo lau nước mắt giọng nghẹn ngào "Thầy vẫn luôn ở đây!" -Câu nói mà mãi sau này tôi mới hiểu, Thầy sẽ luôn chờ chúng tôi quay về, chỉ có chúng tôi mơ hồ quên dần đi khoảnh khắc -hẹn gặp lai!

Sau tết chủ yếu là những buổi tự học hoặc ôn lại kiến thức mà thầy cô giảng lại qua các bộ đề thi cũ. Ngày hôm đó, khi tôi mơ màng tập vẽ thì mấy đứa bạn truyền tai nhau một  học sinh mới chuyển tới trường. Tôi cũng ghé ra hành lang ngó xem người đó sẽ vào lớp nào. lớp trưởng chạy vào thông báo "thầy chủ nhiệm đang dẫn lên khu vực hành lang khối 12 tụi mày ơi!" 

Tiếng xì xào cứ thế ồn ào hơn, chủ yếu là tò mò vì cuối cấp rồi mới chuyển tới hoặc là một người muốn đăng ký thi Đại học lại. 

Thế rồi tôi cũng ngơ ngác.

Sợ nhận nhầm nên tôi còn không dám nhấp nháy mắt để kiểm chứng sự thật.

Thầy đứng cùng thành viên mới giữa bục giảng, giơ tay ra hiệu chúng tôi im lặng. Nói chung là không có sự im lặng tuyệt đối khi mà những đứa con gái như chúng tôi lại đang vô cùng tự hào khi bạn học mới vừa đẹp trai lại khôi ngô như một người mẫu sẽ là người quen của chúng tôi sau này. Ai mà không tự hào ngoài mấy bạn nam đang tiu nghỉu tỏ ra không hài lòng khi cậu ta chẳng thèm khai mạc phần giới thiệu rập khuôn mà đi thẳng về cuối lớp nơi thầy chỉ. 

Tôi thì ngay từ đầu tới khi tan tiết học vẫn lén lút liếc nhìn lại nhưng cậu ta ngoài đọc sách ra thì chẳng thèm mở miệng nói chuyện với ai một câu. 

Hiếu thúc khủy tay tôi "Mày ghiền trai tới mức đó hả?"

Tôi vẫn không tin nỗi vào sự tình cờ này "mày nhớ cái thằng ngồi chung toa tàu với tao không?" 

Nó trợn mắt quay lại nhìn về cuối lớp rồi lại quay qua nhìn tôi "cái này giống phim truyền hình ấy nhờ!" 

Cả hai chúng tôi giật mình cùng một lúc quay người ngồi lại ngay ngắn như thể đang bị bắt gặp làm  chuyện xấu. Khi chúng tôi đang thủ thỉ cùng nhìn về cuối lớp thì người cuối lớp lại hướng ánh mắt nhìn lại về phía này với một sự lạnh lùng đến từng trải , từ đó tôi chẳng dám nhìn lại lấy một lần cho đến khi tiếng trống trường vang lên. 

Tiết học tiếp theo của chúng tôi là tiết thể dục, cả đám kéo ra sân tập, tôi cùng mấy bạn nữ kéo vào căng tin trường mua đồ ăn vặt sau đó ngồi ở ghế đá sân thể dục vừa ăn vừa tám chuyện. Chủ đề hôm nay chủ yếu là "bạn mới". -sự đẹp trai lạnh lùng có vẻ được chúng tôi chấp nhận trừ mấy bạn nam vẫn tỏ ra khó chịu.

Lớp trưởng có trách nhiệm thông báo và dẫn dắt những điều diễn ra của lớp. 

Người đó tên là "Tuân", cùng tuổi. Cậu ta là học sinh từ Anh quốc chuyển về chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới. Tất cả thông tin chỉ vèn vẹn có như thế. Cuối cùng thì nhỏ My lớp trưởng cũng không moi được một chút thông tin nào thêm để giải đáp thêm  trí tò mò của chúng tôi. 

Sau tết đứa nào cũng thêm một lớp mở nên trận bóng chuyền lại trở nên ì à ì ạch hơn, chỉ có thầy đứng ngoài không ngừng hô hào "chạy đi! -chuyền bóng đi! - lấy tinh thần lại nào..." đai loại thế.  Sau đó tất cả các bạn nữ chạy xúm hết qua bên nam để xem trận đấu bóng vô cùng vô cùng có tinh thần của đội nam.  Người ta nói đám con gái khi kết bạn sẽ mở đầu bằng một câu xin chào còn đám con trai thì một là đánh nhau hai là đánh bóng là liền thành tri kỷ. Thế là ác cảm của mấy bạn nam cứ thế mà tan biến quay qua ngưỡng mộ. Cậu ấy có thể không thích nói chuyện nhưng khi chơi bóng lại rất có tính đồng đội khiến choa trận đấu rất có tính chuyên nghiệp hơn vừa thêm phần gay cấn. chúng tôi cứ thế hò reo tới mức chú bảo vệ trường phải ra nhắc nhở thầy dạy thể dục quản lớp im lặng cho các lớp khác học. Thật ra chúng tôi có kiềm niềm phấn khích lại, nhưng cú bòng đẹp thì sao kiềm lòng được. Đến thầy còn hét lên to hơn cả chúng tôi nữa là. Nói chung chúng tôi có chỗ dựa to thế còn gì,  cũng có một số thầy cô không có tiết cũng đứng quanh xem. 

Buổi học kết thúc trong tiếng hò reo cả rất nhiều khán giả và đội tuyển lẫn trọng tài. Tất nhiên là có thắng có thua nhưng mà điều đó đâu quan trọng bằng việc mấy bạn nam trở thành trung tâm của sự khen thưởng. 

Tiếng trống tan trường kết thúc, mấy bạn nữ chúng tôi chạy lên lớp ôm cặp sách cho mấy bạn nam. chuyện là mấy thầy không chịu buông ta cho mấy bạn kia mà còn xin gia nhập vào để tiếp tục cuộc chơi. kết quả hơn 12 giờ trưa chúng tôi mới giải tán. Ngoài việc xem bóng thì chúng tôi còn có thêm phần trả lời những câu hỏi của mấy bạn cùng khóa về bạn nam mới tinh tươm trong sân bóng.  Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy được lên mặt vì một người như thế. 

Chúng tôi tụ tập tại quán quen trước cổng trường ăn lót dạ trước khi lết về nhà.

Tuân vẫn ngồi một góc im lặng trong cái đám nhốn nháo.  Tôi lấy hết can đảm đến gần nói "xin chào!" trước khi tan tiệc. Tuân khẻ gật đầu rồi cũng rời đi. 

"đúng là không cho người ta cơ hội quen thân nhỉ?" Hiếu đứng sau từ lúc nào, vừa nói vừa cười. 

Tôi leo lên sau xe thắc mắc "có khi nào cậu ta không nhận ra tớ không nhỉ?"

"cũng có thể lắm chứ, mày nhạt nhòa thế kia mà" nói xong cậu ta cười ha hả đầy khoái chí. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro