Xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ tồi, tại sao không nghe máy? Sao không gọi lại cho tớ??? - Baek Hyun nói như gào lên, tâm trạng kích động khi nhìn thấy Park Chan Yeol.

Đã hơn 3 ngày rồi Chan Yeol không có liên lạc gì với Baek Hyun, đến một tin nhắn cũng không có. Hôm nay là sinh nhật Baek Hyun, thế nhưng Chan Yeol lại chẳng đoái hoài gì đến nó. Không tặng quà, không chúc mừng, thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt cậu ta đâu. Mãi cho đến hơn 11 giờ Baek Hyun mới thấy bóng cậu ta đứng trước cổng nhà. Đúng là đồ vô tâm. Dù sao thì Baek Hyun ít nhất cũng là bạn của Chan Yeol mà. Ừ, là bạn.

- Tớ...tớ có việc đột xuất! - Chan Yeol trở nên lúng túng hẳn khi nhìn thấy bộ mặt sắp khóc đến nơi của Baek Hyun. Thật sự cậu không có cố ý mà.

Baek Hyun dùng đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Chan Yeol. Phải rồi, người ta cũng có nhiều việc lắm chứ bộ, cái ngày này có gì đáng để ghi nhớ đâu. Baek Hyun quay lưng đi, cố che giấu những giọt nước mắt của sự yếu mềm trong cậu:

- Ừ...Phải rồi... Cậu rất bận mà! Tớ vào nhà đây... - Baek Hyun cố gắng bước thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Nên biến mất khỏi tầm mắt của Chan Yeol thôi.

- Baek Hyun à... - Chan Yeol ngập ngừng - Dù hơi muộn nhưng... Sinh nhật vui vẻ! - Cái giọng nói trầm ấm đặc trưng của Chan Yeol lại một lần nữa vang lên. Giọng nói ấy đã khiến Baek Hyun từng có suy nghĩ rằng:"Nếu mỗi ngày được nghe cậu ấy hát ru trước khi đi ngủ thì thật là tuyệt!".

- Ừ..."Tớ cũng mong sinh nhật này mình sẽ thật vui vẻ...Chan Yeol à!".

-------------------------------------------

Sáng chủ nhật - một buổi sáng trong lành. Baek Hyun vẫn ngoan cố chưa chịu rời giường. Đến tận khi căn phòng đã tràn ngập ánh nằng thì cậu mới lười biếng nhấc mình dậy. Cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn bao giờ hết, Baek Hyun nhoẻn miệng cười tươi. Có lẽ do đêm qua đã khóc một trận nên giờ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Đặt chân xuống sàn và bắt đầu nhích từng bước một tới nhà tắm. Baek Hyun hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân trong trạng thái mắt nhắm hoàn toàn. Tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn đồng hồ, khoảng 8 giờ kém. Cảm thấy vẫn còn sớm, Baek Hyun quyết định dọn dẹp, bày biện lại căn phòng của mình. Cậu muốn làm điều gì đó thể đánh dấu sự thay đổi mới của bản thân. Lôi hết đống quần áo trong tủ ra, chọn cho mình một bộ thật là ưng ý rồi sau đó lại cẩn thận cất quần áo vào. Vị trí kê đồ đạc trong phòng cũng được đổi mới. Baek Hyun khoanh tay trước ngực, đứng giữa căn phòng "mới", bản thân cảm thấy rất vui.

Sau khi dọn dẹp xong, mồ hôi của Baek Hyun cũng đã thấm hết lưng áo. Chụp lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, Baek Hyun mở vòi nước và đi tắm. Từng dòng nước mát cứ thế xối thẳng lên người lấn át đi cái nóng và đống mồ hôi khó chịu. Baek Hyun bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt vẫn nhỏ nước tong tong. Lấy máy sấy khô rồi dùng gel tạo nếp tóc, cậu hài lòng khi nhìn thấy mình trong gương:

- Rất ổn!

-------------------------------------------------

Trong một căn phòng của ngôi nhà bên cạnh, Park Chan Yeol hiện vẫn đang lăn lộn trên giường. Sáng sớm, mới 5 giờ cậu đã ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống. Cứ như thế: ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống. Không phải 5 giờ cậu ta đã dậy mà chính xác hơn là cả đêm qua đều không chợp mắt được. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh người kia lại hiện lên rõ mồn một.

Chan Yeol uể oải bước xuống nhà, uống một chút nước cho tinh thần tỉnh táo. Đang thản nhiên tu chai nước thì cậu thấy dưới chân mình có vật gì đang cọ cọ. Thì ra là Bông - con chó cưng của Park Chan Yeol.

- Hử...chưa có ăn gì à? - Chan Yeol ngồi thụp xuống, lấy hai tay nựng mặt con chó lên và ngồi nói chuyện với nó.

Bông hiện tại đang rất đói nên chỉ chăm chăm đòi ăn mà chẳng buồn đáp lại sự cưng chiều của chủ nó. Chan Yeol mở tủ, dốc thức ăn trong túi ra đĩa cho Bông và ngồi vuốt ve nó. Con chó này vốn là Baek Hyun nhờ Chan Yeol nuôi hộ. Cũng vì mẹ không chấp nhận việc nuôi chó trong nhà nên Baek Hyun không còn cách nào khác ngoài gửi gắm nó cho Chan Yeol. Baek Hyun yêu con vật này lắm, cái tên "Bông" cũng là do cậu đặt cho. Vì thế mà Chan Yeol mới nâng niu, chăm sóc ân cần cho Bông vì cậu sợ Bông sẽ ốm, sợ Bông mất đi thì Baek Hyun sẽ không thèm sang nhà mình nữa.

Chan Yeol ngồi trước màn hình tivi, tay liên tục bấm chuyển kênh. Mục đích xem là để giết thời gian nhưng ngồi từ nãy đến giờ cậu cũng chẳng biết tivi đang nói gì, chiếu gì. Chan Yeol cứ ngồi thấp thỏm, chốc chốc lại ngó đồng hồ xem giờ. Cuối cùng thì cậu cũng chạy lên tầng, thay quần áo, chải chuốt thật tỉ mỉ. Trước khi rời phòng, Chan Yeol không quên xịt một ít nước hoa mang mùi hương mà "cậu ấy" thích - hương bạc hà. Nó là một mùi hương mang sự tươi mới, sảng khoái.

--------------------------------------------------

Baek Hyun vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy cậu bạn nhà bên cũng đang mở cổng. Họ nhìn nhau thật lâu và kí ức về hôm qua lại xuất hiện...

~FB~

- Baek Hyun à... - Chan Yeol ngập ngừng - Dù hơi muộn nhưng... Sinh nhật vui vẻ!

- Ừ...

Baek Hyun chầm chậm xoay người, bước đi trong tiếc nuối. Chẳng lẽ sinh nhật thứ 20 của cậu lại trôi qua vô vị như thế này sao? Không! Sinh nhật năm sau sẽ lại đến, nhưng sinh nhật lần nhứ 20 sẽ không quay trở lại nữa. Vì thế nên Baek Hyun à, hãy một lần lắng nghe nhịp đập của trái tim mình đi, hãy làm điều gì đó để bản thân cậu không phải hối tiếc...

Còn về phía Chan Yeol, cậu thật sự muốn chạy đến bên Baek Hyun ngay lúc này và ôm cậu ấy thật chặt. Nhưng những bước chân cứ cứng đơ và chẳng chịu nghe theo chủ nhân của nó. Phải làm sao bây giờ? Không còn cơ hội nữa đâu Chan Yeol à... Nếu không chớp lấy thời cơ thì cậu sẽ không bao giờ có được Baek Hyun.

- Baek Hyun à...

- Chan Yeol à...

Cả hai đều không hẹn mà cùng lên tiếng gọi tên đối phương. Baek Hyun ngượng ngùng cúi đầu, ngoảnh mặt sang chỗ khác như muốn nghe Chan Yeol nói trước. Hiểu ý Baek Hyun, Chan Yeol không ngần ngại mà bày tỏ lòng mình:

- Có một tên ngốc đem lòng yêu cậu bạn thân của mình. Tình cảm của cậu ta dành cho cậu bạn ấy rất sâu đậm, thế nhưng cậu ta lại thiếu dũng khí, bởi vì cậu ta sợ người bạn kia sẽ từ chối mình, rồi tình bạn của hai đứa vì vậy mà không còn nữa, nên rất nhiều năm qua đi, cậu ta vẫn không dám nói cho chàng trai ấy biết tình cảm của mình... Baek Hyun à... người mà tớ muốn nhắc đến... chính là cậu... - Nói đến đây, cổ họng Chan Yeol nghẹn ứ lại, không thể nói thêm lời nào nữa. Cậu sợ chính thời khắc này, Baek Hyun sẽ vì thế mà né tránh cậu khiến tình bạn của hai người sẽ ngày một phai mờ. Nhưng con người ngốc nghếch này đã lo lắng một cách thái quá rồi.

Baek Hyun lúc này gần như chết lặng khi biết người ấy cũng có tình cảm với mình. Cả thế giới bỗng chốc như tan biến, chỉ còn lại hơi thở hồi hộp và nhịp đập liên hồi của hai trái tim. Baek Hyun đã đợi câu nói ấy từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cậu ấy cũng đã nói ra, Chan Yeol yêu Baek Hyun, cuối cùng cậu ấy cũng chịu thừa nhận rồi. Baek Hyun thật sự không biết lúc này nên hạnh phúc hay nên tức giận, tất cả với cậu đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần Chan Yeol ở bên cậu, như thế là đủ rồi...

- Đồ ngốc! - Baek Hyun xoay người lại, chạy về phía Chan Yeol mà ngã nhào vào vòng tay ấy - Sao bây giờ mới nói? Biết tớ chờ cậu lâu lắm không?

Baek Hyun bật khóc nức nở vì hạnh phúc, cậu không định sẽ yếu mềm như thế này đâu. Thế nhưng ngay giây phút nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Chan Yeol, bao nhiêu nỗi tủi thân, buồn bực cứ thế tuôn trào qua khóe mắt.

Chan Yeol siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn Baek Hyun hòa vào mình vậy:

- Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương như thế này! - Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt Baek Hyun, cậu ân cần nói tiếp - Từ nay không được khóc nữa nhé... Cậu có biết là nước mắt rất quý không? Còn nước mắt của Baek Hyun không những quý mà còn là vô giá!

Baek Hyun ngước mắt lên, ánh trăng sáng đong đầy trong khóe mắt long lanh khiến cậu đẹp như một vị thiên sứ. Phải! Baek Hyun chính là thiên sứ mà ông trời phái xuống để ở bên cạnh Chan Yeol suốt cuộc đời. Cũng chính vẻ đẹp thiên thần ấy đã khiến Chan Yeol mê mẩn ngay lúc này. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy thật lâu rồi từ từ tiến sát mặt lại gần gương mặt của người kia. Khoảng cách được rút ngắn lại và bây giờ hai bờ môi ấy khẽ chạm, run rẩy. Nụ hôn đầu tiên của họ không phải ở Paris mộng mơ hay những bờ biển lãng mạn mà chỉ đơn thuần là ở nơi có hai người. Baek Hyun cũng đã nhiều lần tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên của mình sẽ thật là...hoàn hảo. Tuy nhiên, chính giờ phút này đây cậu nhận ra rằng mọi thứ sẽ không hoàn hảo nếu không có Chan Yeol.

- Tớ cũng rất yêu cậu... - Baek Hyun khẽ thì thầm đầy yêu thương.

-----------------------------------------------------

Baek Hyun nở nụ cười ngại ngùng mà nhìn Chan Yeol, chuyện tối qua vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chan Yeol cũng vậy, cậu gần như hóa điên khi nghe những lời nói yêu thương mà mình vẫn khao khát từ Baek Hyun. Họ nhìn nhau như thể vạn vật xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hình bóng người kia trong mắt mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên Baek Hyun và Chan Yeol chính thức ở bên nhau. Hôm nay sẽ là khởi đầu mới cho một tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất trên đời. Và hôm nay Park Chan Yeol vẫn là bạn của Byun Baek Hyun nhưng sẽ là người bạn cùng nắm tay Baek Hyun đến cuối cuộc đời.

- Xin chào cậu - người yêu bé nhỏ!

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro