CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xem này "

Trên màn hình giả lập là khuôn mặt không thể nào quen hơn, thái tử điện hạ như mới đăng quang, vương miện trên đầu chưa quen nếp tóc nên bị phồng lên, trông hơi buồn cười. Ngài ấy đăng quang trước sự chứng kiến của cận thần cao cấp cùng bộ trưởng các cấp nên buổi lễ không được phát rộng. Nhưng hôm nay, với cương vị là quốc vương vĩ đại của đế quốc đã dùng quyền hành tối cao của mình tăng tước vị cho người theo phe cánh mình từ nhỏ.

Dưới bệ đứng, là tử tước White quỳ 1 chân xuống, papa tôi đó. Hình như đã xong thủ tục nghi thức rườm rà liên quan, tôi thấy nhà vua đem đầu quyền trượng của mình để xuống vai papa.

Hội trường xung quanh im bặt lại, tất cả đều nhìn vào nơi đứng của vị hoàng đế trẻ tuổi

" Argon Dinkin White, ngươi có nguyện thề sẽ trung thành với ta, Hoàng đế bệ hạ Peter Giordanno, đấng cai trị toàn năng của đế quốc không? "

" Tôi nguyện thề sẽ trung thành. Trung thành với đế quốc và hoàng đế bệ hạ vĩ đại, cho đến ngày sinh mạng này không còn trên cõi đời nữa "

Papa trước giờ vẫn mặc cái bộ đồ quy củ đó mà nay thấy lạ quá nhỉ, bên cạnh tôi papa chỉ là 1 ông bố ngại ngùng thương con thôi, sức mạnh ánh nhìn đám đông đây sao?

1 hồi anh nhìn tôi tôi nhìn anh mới đến câu kết: " kể từ hôm nay, Argon Dinkin White được chính thức phong tước hiệu Hầu Tước của đế quốc! "

Papa đứng dậy, đưa tay phải đặt tên ngực trái: " Đế quốc muôn năm! Hoàng đế bệ hạ muôn năm! "

Câu nói kết thúc xung quanh là tiếng kèn âm hưởng vang dội, tất cả mọi người đều lặp lại " Đế quốc muôn năm! Hoàng đế bệ hạ muôn năm "

Tất cả con dân đế quốc sinh ra vì đế quốc, học tập và phục vụ vì sự phồn vinh của đế quốc, cống hiến tất cả cho đế quốc đến hơi thở cuối cùng của họ. Đế quốc là tất cả, nhà vua là vĩ đại nhất, mọi con dân luôn sẵn sàng vì ngài.

Màn hình tắt phụt, hiện ra 2 nhóc hổ mắt chữ O mồm chữ A: " Đỉnh quassaaaaaaa "

" Sao papa không lên hẳn đại công tước? "

" Đừng gọi bậy, papa không muốn dính líu quá nhiều " Với cả người sợ tôi mệt, bản tính tôi lúc trước ham chơi nghịch ngợm nổi cả 1 vùng giờ phải ngồi bàn giấy ông không nỡ.

Với cả gia tộc tôi cũng không thuộc hàng kỵ sĩ nên không nhất thiết phải kè kè bên vua, giờ người ta là vua rồi, còn ai dám táy máy tay chân nữa hả.

Í rồi bệ hạ giải thích sự biến mất của ' em gái ' như nào vậy nhỉ? Về phải hỏi mới được.

" Em thực sự phải về ngay à? "

" Ừ, cái đại hội phiền phức kia không thể vắng mặt được "

Nghe thấy từ ' về ', bé Xoài đang chơi cùng Alxander bay lại gần, cọ cọ người vào lòng bàn tay tôi

" Em cũng muốn về nhà rồi phải không? "

' Chíp, chíp '

Nơi đáng ra là nhà của bé thì bé lại không được chào đón, haizzz

" Không sao, em có anh rồi "

Lông tơ dài ra hơn rồi, cũng cứng hơn nên cọ vào mặt có hơi ngứa, tâm tình bé không tệ nên tôi cũng để mặc. Cọ thì cọ đi, vui là được.

Alfinio: " Sao anh bảo sẽ ở đây lâu hơn mà?! "

" Nhờ ơn anh trai em đấy "

Alfinio trưng khuôn mặt không thể tin được nhìn nhìn chằm chằm vào anh trai bé. Mẹ nó đáng yêu quá vậy, nhéo miếng

Alfinio: " Không cho anh bẹo em "

" Alfinio sợ xấu trai sao? "

Alfinio: " Đương nhiên rồi- à không phải, anh không ở lại không cho bẹo tiếp "

Điều kiện cũng đơn giản quá ha...

Alxander thì bình tĩnh hơn nhiều: " Anh sẽ trở lại đúng chứ? "

Sao bọn nhóc này tự dưng đa sầu đa cảm vậy?!

Lão hổ: " Bạch cũng như các em, vẫn còn đang đi học đấy "

Sáng nay 2 đứa nhóc láu cá năn nỉ mãi mới được Ken đồng ý nghỉ nửa buổi, lát trưa đến 2 bé sẽ đi về trường. Thấy tội quá mà biết làm sao được, đây cũng không phải ngày nghỉ, việc học càng không thể tùy tiện.

" Chúng ta có thể gọi video mà, tất nhiên là với cả Xoài nữa "

' Chíp, chíp '

Alfinio: " Anh hứa đi "

Nhìn nắm tay nhỏ trước mặt, tôi cũng móc ngón tay với bé, đáng yêu ghê.

Lão hổ tự nhiên cũng bắt chước tụi nhỏ: " Cái này là gì vậy? "

Alxander: " Ai thất hứa sẽ là chó "

Lão hổ: " Thật sao? " cái mặt mèo lớn cứng đơ lại. 3 anh em nhà này sao ai cũng dễ thương quá đáng vậy!

Hổ lớn trong nhà mất một lúc mới bình tĩnh lại được, sau đó không vì lí do gì lấy tay nhéo má tôi đau điếng. Mẹ nó tôi là con người đấy ạ!!!! Nếu ai còn nhớ thì giờ tôi cũng chỉ mập hơn chút ít so với hình dáng bé nhỏ nhợt nhạt trước kia thôi đấy. Đau chết tôi rồi

Lão hổ: " Không được dạy linh tinh "

" Không linh tinh " Chắc hay thất hứa lắm chứ gì, uổng cho cái mã đẹp.

Alfinio kéo ống quần tôi thế là tôi bế em lên, thằng nhóc thì thầm vào tai tôi bằng âm thanh mà thú nhân hoàn toàn có thể nghe được, tôi nhắc lại là hoàn toàn có thể nghe được: " anh Vincent không thích chó- "

Lão hổ: " Dạo này anh thấy em vui chơi hơi quá rồi đấy "

Alfinio cọ mặt vào cổ tôi: " Cứu em Bạch ơi!!! "

" Đừng trách Alfinio "

Lão hổ: " Em không hiểu đâu.... thôi được rồi "

Bé thơm cái phóc vào má tôi, thấy anh trai không nói gì thì mạnh bạo than thở: " Anh có thấy ai ra tay độc ác như anh không, má Bạch đỏ dễ sợ luôn nè, đáng thương quá "

Cảm ơn nhóc đã nói ra tiếng lòng của anh.

Lão hổ lại đứng im như pho tượng, Alfinio càng được đà càng táo tợn: " Nếu em là Bạch em sẽ chụp lại ảnh hoặc quay video ngay tại chỗ mách papa mama "

Lúc này thì mặt tôi bị hai nệm thịt to lớn ép lại như cái bánh dày, tôi tưởng rằng nãy bị có một bên mà giờ sắp nát hai bên rồi thế nhưng không có gì xảy ra cả, đệm thịt vỗ vỗ nhẹ nhàng vào má, cảm giác lên đàng luôn, cơ mà như không đúng lắm. Vỗ vỗ, lại vỗ vỗ, vỗ vỗ tiếp.

" Anh vỗ đến nghiện rồi hả? Em không phải quả dưa hấu "

Alfinio: " Em cũng muốn thử! "

' Chíp, chíp '

Lão hổ cười nhẹ: " Mơ đi "

Alfinio: " Bạch ~ Anh xem "

Khác với anh trai và thẳng em tăng động thì Alxander yên tĩnh hơn hẳn. Trẻ con luôn rất nhạy cảm, dù bên ngoài có mạnh mẽ trầm tĩnh đến mấy thì trong thâm tâm các bé luôn muốn được yêu thương, thú nhân cũng không ngoại lệ. Tôi đưa Alfinio cho lão hổ rồi ngồi xổm xuống cho bằng bé, đặt tay nhỏ lên má, đồng tử vàng kim mở to

" Có gì muốn cứ nói ra, em không nói bọn anh sẽ không biết, thiệt cho em đó "

Lại nói tiếp: " Em xem, Alfinio nó chiếm bao nhiêu lợi rồi đấy "

Alxander không nói gì, tôi hôn vào trán bé rồi đứng dậy định lao ra tách râu của lão hổ khỏi bàn tay nghịch ngợm của hổ nhỏ. Cái thằng nhóc này, càng ngày càng không biết sợ là gì.

" Ừm " Ấy vậy mà vẫn trả lời này

" Ngoan lắm "

' Chíp, chíp '

" Bé Xoài cũng là bé ngoan, chơi cùng Alxander nhé "

' Chíp '

Thật sự là bé Xoài quá là giỏi luôn ấy, hay do trí thông minh của phượng hoàng ở 1 tầm cao mới, tính ra bé phá vỏ được có bao lâu đâu mà tôi nói gì bé cũng hiểu hết. Xuất sắc quá ấy chứ. Mình đã vớ bở được bé cưng siêu siêu tài năng rồi!!!

Alfinio: " Bạch ơi, em đói, lấy đồ ăn ra đi ~ "

" Giờ còn sớm mà em? "

" Không được, không được, em còn phải đi học, em muốn ăn cùng Bạch cơ "

Lão hổ: " Ra là vẫn nhớ mình còn phải đi học đấy "

Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn không nhẫn tâm nhìn em trai đòi nên cái làn thơm nức được lấy ra, Alfinio vội vã lật khăn lên

" Em muốn ăn cùng anh hay là chỉ muốn ăn thôi hả, xem cái mặt kìa "

Alfinio: " Anh mới không biết đâu, Ken làm bánh kẹp là ngon nhất!! "

" Ham ăn "

Đến lúc bé cẩn thận lôi ra bánh kẹp trong truyền thuyết thì đến tôi cũng phải ực một tiếng, đúng là rất hấp dẫn, hai lát bánh mì đơn giản kẹp giữa là xúc xích, thịt nguội, rau xà lách và nước sốt nhìn rất kỳ quái.

Lão hổ: " Nước sốt của Ken rất ngon, em có thể chấm thịt, ăn cùng với..... mỳ nữa "

Bánh kẹp ăn rất vừa miệng, xúc xích và thịt được rán tới, xà lách ướp chua vừa phải và rưới lên nước sốt cay cay ngọt ngọt. Nếu không phải thấy thêm nem rán, gà viên chiên cùng nước ép trong làn chắc tôi đã muốn tố cáo vì Ken quá keo kiệt, mỗi người chỉ được 1 cái bánh!

Tôi ăn thỏa mãn như thế đương nhiên cả ba nhóc bên cạnh cũng rất thích thú, lão hổ cũng híp mắt thưởng thức, hiếm khi thấy Alfinio yên tĩnh như thế này, quản gia giờ cũng cực khổ quá đi, kiêm đủ thứ nghề lại còn tận tâm với gia chủ, vậy mà vẫn bị mắng vốn.

Mải mê bẻ bénh đút cho Xoài tôi nhận ra có ánh mắt nhìn mình, quay ra thì đệm thịt quen thuộc chạm vào khóe miệng, nhưng rất nhanh thu lại

Lão hổ đưa tay lên miệng liếp mép 1 cái, lưỡi hổ màu hồng kìa!!!: " Vụn bánh "

" Anh- anh có thể bảo em mà "

" Muốn làm thế "

Tôi không biết nói gì nữa luôn, tai đã đỏ bừng lên rồi. Đến vụn bánh còn không tha, cái đồ lưu manh này.

Alfinio: " Á à, thế mà Bạch bảo không có ý gì á- "

Thân ảnh đen xì thình lình xuất hiện che mắt hai bé hổ.

Ken: " * nhìn tôi * Không biết tiết chế * nhìn lão hổ * cũng hợp vệ sinh quá ha "

Rồi biến mất cùng tiểu thiếu gia luôn, chưa kịp chào hỏi tử tế

Lão hổ bất đắc dĩ: " Em đừng chấp "

Tôi gật đầu.

Nhóc lắm mồm đi rồi nên tôi thấy có hơi không quen, không gian im lặng chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây theo chiều gió có hơi hoang vu.

Lão hổ: " Có muốn làm gì không? "

" Làm- làm gì a? "

" Làm trò 2 người "

' Chíp? '

.... Đúng là dạy hư trẻ con mà

HẾT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro