CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngoan nghe lời tôi, không để cậu mất mặt mũi"

" Nghe lời cái rắm ấy, cô ta có thể 1 phát xuyên chết chúng ta, không đùa đâu"

'' Mang hình dạng của tôi thì cư xử cho nó chất vào, đừng có rụt rè như cũ, ẻo lả thấy mẹ '' lầm bẩm " Đã thế còn dám cắt tóc tôi ''

'' Có mà do tạo hình của cậu thế ấy'' Đừng có đem đổ lên đầu tôi, mấy ngày trước tôi còn là con người bình thường, làm ơn.

.........

" White? ''

Vòi nước lạnh đánh thức chúng tôi quay trở về thực tại. Lớp màn chắn xung quanh biến mất, thằng chó Arlo mà làm tôi thua thì đừng hòng được nói chuyện nữa.

-'' TORNADO'S FURY''-

Ê, này này, con nhỏ muốn giết tôi thật đấy, chứ không phải đẩy tôi rơi xuống dưới đâu. Con người yếu ớt trước thiên nhiên như tôi khi nhìn thấy vòi rồng muốn cuốn tung tất cả kia cảm thấy rất ba chấm...

Woa, mát thế

" Lora giờ bạo thật đấy, trước kia chơi đùa với bổn công tử cảnh giới cao nhất là WATER BALLS, có tiến bộ ''

" Lo cho mạng sống của tôi này cha trẻ, nhỏ chơi với cậu là bong bóng đến tôi là vòi rồng rồi đấy! "

" Bình tĩnh, trước tiên tạo lớp chắn giữa khoảng trống giữa 2 cái cột sau lưng cậu đi, rồi đó bước vào ''

'' Rồi đó "

" Giờ hết sức quan trọng nhé, cậu mang cái bùa của ông già ra, nhằm thẳng cái vòi rồng kia mà ấn, nhớ trọng tâm đấy ''

Cái bách phát bách trúng này á? Vãi chưởng, ấn á, ấn vào đâu cơ, chưa ấn vào cái ngọn gió dễ thương kia nó làm nát bét cái tờ giấy mỏng manh này đấy. Tôi có phải đạo sĩ đâu má, ê này này, thời khắc quan trọng này còn đi đâu hả?????

-" LAUNCH "-

Gió lạnh thổi thẳng tới, bụi bay mịt mù, bao nhiêu cảm giác buồn nôn này nọ bay biến hết, thứ duy nhất tôi nghĩ tới bây giờ là nghìn lẻ 1 kiểu dáng chết của bản thân. Tôi không muốn ngày mới đi học lại vô quan tài đâu.

Cơ mà, cơ mà tôi có chạy chắc gì ' cái kia' đã chuyển hướng, nên tôi quyết định, thôi thì cứ thử tin tưởng tên người mới kia xem nào, dù sao tôi cũng không am hiểu tình nhân cũ như cậu ta.

Con bạo long bằng nước hung hãn cực kì, cái mũi ẻm nó chạm vào mũi tôi mà cảm tưởng như người tôi to bằng con ngươi dài mảnh của ẻm. 1 cảm giác yomost cả đời không thể quên

" GÀOOOOO " Nước nôi tung tóe, ướt hết cả đồng phục

" Bộp " dán nè, nhìn tờ giấy bé bằng bàn tay dính chặt vào mũi ẻm tôi cũng bái phục thật, keo gì đâu mà dính dữ.

Nói không phải tôi tưởng tượng ra chứ, sau khi bị dán con rồng bị ngu đi, cái bản mặt nó đúng kiểu ' ???' xong thay vì đi xuyên qua người tôi thì nó dùng cánh tay cũn cỡn với với lên mũi.

Mọi người xung quanh đồng loạt kiểu ' ????' và vòi nước lạnh thì ngượng chín hết cả mặt rồi.

Đến tôi còn đang ngơ ngác với trò con bò đến từ vị trí cục cưng bằng nước của ai đó, thì giọng nói của Arlo từ hư không nói to

" Ta, Arlo White, ra lệnh cho ngươi, quay trở lại LORA FAUCET, đúng với mệnh lệnh cũ, BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG "

Đây là chơi phản đòn lại à đại ca, anh chơi đểu vậy, ai chơi lại anh đây

" Đừng có nhìn ta kiểu đấy, ai mà chặn lại được mà không phòng thủ chứ? "

Ngay lập tức mắt con rồng quay vòng vòng rồi nó tự động quay lại chủ nhân, lặp lại y chang từng đấy động tác, và đâm thẳng vào vòi nước.. Con bé có ra lệnh ' thu hồi' bao lần cũng không được, năng lực dòng dõi nhà White là đôi mắt có thể phóng to thu nhỏ phạm vi và khả năng bắn cung trăm phát trăm trúng. Nhưng mà cậu quý tử nhà họ lại không có tất cả luôn, nên những tấm bùa như thể này cậu ta có rất nhiều trong người

Ớ? Vậy thì sao tấn công lại chỉ có 15%, đùa bố à?

Chà... nhìn thảm cảnh bắn ra trăm mét của vòi nước nó đau thật đấy, dù sao tôi cũng chỉ có thể tạo 1 lớp khiên lò xo dưới thân cô ta thôi, hết sức rồi đó. Arlo bảo rồi, phải là cậu ta đá vòi nước, trong tư thế oai hùng nhất.

" Thầy ơi.. em thắng rồi đi?"

Lúc này tụi xung quanh mới ồ lên

'' Bạch công tử uy vũ ! " Con mắt nào của mấy người thấy tôi uy vũ vậy?

" Tuy rằng tôi không thể nào thích nổi cách làm của em nhưng không quên bảo vệ phái yếu, điều này rất quan trọng"

Trọng tâm không phải vấn đề này ông ạ. Có nên mang vòi nước đến gặp bác sĩ không?

" Bạch, cậu xuống được rồi đó. Đứng trên đấy mãi làm gì không biết ''

Xuống, xuống đâu cơ...... Hoàn hồn lại thì thấy mình đang đứng giữa khoảng không, mặt đất cách rất xa- xaaaaaa. Mắt tôi hoa lên, cả người run rẩy, má ơi cao thế

" E- em không xuống được "

" Sao? "

" Chỗ này... cao quá, hic "

" Cậu là thiếu nữ mới lớn hả, mọi khi nghịch ngợm lắm cơ mà, nhảy xuống cho tôi "

" Thầy mới bảo không được nhảy kia mà "

" Đấy là lúc nãy, muốn ở trển đến bao giờ, tính nhịn cơm trưa hả? "

Bụng tôi cũng réo cả lên thế này nhưng má ơi, hãi quá, tôi có thể tạo khiên thành bậc thang đi xuống đấy nhưng ai mà dám nhìn chứ,....giá mà có thể tạo màu cho Shield.

" crackkkk "

Ngay khi tôi buột miệng ra chửi khả năng phòng thủ có vấn đề thì từ chỗ tôi đang quỳ xuất hiện 1 cầu thang to đùng chạm xuống mặt đất, trông vĩ đại cực kì.

" Đây là nước đá a ''

" Không phải nước đá, là băng "

Từ cầu thang đi lên là thằng ngu mới phát ngôn ra câu đấy. Úi giời, thầy ơi? Thầy là giáo viên đó

" Khụ, cậu Bạch, cần tôi dắt em xuống hay đá em xuống đây? "

Huhu, có người bắt nạt tui nè T.T

****

" Tay em mềm thế, có thật là con trai không thế * bóp bóp * "

Thật ra từ lâu tôi cũng có cái câu hỏi đấy, cho đến khi nhìn thấy thứ mà thằng đàn ông nào cũng có tôi mới chấp nhận sự thật đó.

Lại nói tiếp" Gọi thầy Stephen ''

*ngạc nhiên* " Thầy không họ Ice hay gì đó đại loại vậy à?''

''Em bị ngu à? ''

Gì đấy, khinh nhau à?Thật tốt khi người ta hiểu mình không biết tên, nhưng thật ra tôi không thể nhớ nổi tên nữa, trừ người thân ra thì tôi thường sẽ đặt biệt danh cho họ. Tính tới thời điểm hiện tại thì thầy ấy chắc là người duy nhất họ không liên quan đến năng lực bản thân, trừ lão tử đây.

Nah, như vòi nước, lửa nhỏ với tên tài tử chẳng hạn.

' ting ' ánh sáng phát ra từ hình xăm trên tay, từ nó hiện ra 1 màn hình giả lập. Tự nhiên tôi muốn chửi bậy ghê gớm, luật trường học thì không rõ ràng, đến đơn hủy hôn ước mà làm như đơn ly hôn không bằng. Cứ đính ước là coi như vợ chồng son rồi à, cái lối suy nghĩ củ chuối gì thế.

Sau khi đọc hết các điều khoản trong hiệp định thì tôi có viết thêm 1 dòng đại loại là mọi người trong gia tộc bao gồm 2 chị em vòi nước không được động đến tôi ở trường nữa. Cùng tranh giành tài tử mà cứ như mình tôi đi ăn vụng ấy, hết động tay động chân này nọ khiến mọi người chỉ trỏ, lão tử đây cũng không tập trung học được. Sau cùng là xác nhận bằng giác mạc. Thế là từ nay Bạch công tử đây tự do rồi, không trai gái chị chị em em gì nữa.

" Bạch công tử, Bạch công tử, cậu sẽ tìm ra chân ái trước tuổi 20 được không thế "

Gì thế, không ai nói với tôi chuyện này cả

" Tại sao lại phải tìm?"

" Cậu mất trí nhớ là thật à? " * hứng khởi *

" Chắc tôi đùa "

" Đến tuổi 20 mà không có kết hôn thì sẽ bị pháp luật cưỡng chế đấy "

" Đến? Không phải bình thường là đủ à? "

Cậu bạn cùng lớp nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, còn xoa xoa trán nữa

" Bạch công tử mất trí nhớ thiệt đó? Thiệt đó? "

" Khó tin thế à? "

" Là đến đấy, mà nhé, Bạch phải đính hôn rồi mới được kết hôn đó nha, còn phải được sự đồng ý của cha mẹ, rắc rối cực kì, không phải nhìn trúng ai là hốt được về nhà đâu ~"

Đúng là tôi định đến tuổi tùy tiện tìm 1 người vừa ý, 2 người hòa hợp, còn có papa mama sao mà không đồng ý được chứ. Uhm, chắc chắn rồi

Nói rồi tôi để ý cậu nhóc nắm tay tôi đi nãy giờ, lảm nhảm chắc cũng trăm câu rồi, mà cậu nhóc có vẻ thích thú lắm, lôi hết mọi thứ ra khoe khoang

" Không phải cậu thích tôi đấy chứ? "

" Bạch mất trí nhớ vẫn không bớt tự luyến đi được, chẹp "

" Khụ "

"Bạch ấy nhé, mình cực kì muốn kết bạn với cậu, do cậu cứ đi với đàn anh Holley ấy chứ, ngoài giờ học toàn đi quậy phá thôi, làm gì còn cơ hội nói chuyện tử tế hay làm này nọ đâu "

Quậy phá ?!

" Từ giờ sẽ không thế nữa"

" Nhỡ cậu trước kia quay lại thì sao, nên giờ tôi phải tranh thủ sờ sờ cậu cho đã " Giờ đã nâng tầm gan dạ lên nhéo mặt tôi rồi. Nhưng không sao, có bạn bè mới là tốt nhất, có gì không rõ thì không nhất thiết hỏi Eda với Danyl nữa. Tôi ngừng sự nghiệp học hành của mình ở độ tuổi đẹp nhất, tôi cũng không có quan hệ thân thiết với mọi người cùng lớp lắm, các anh chị lớn không muốn nói chuyện với tôi và các anh em cùng tuổi chỉ học để có thể biết chữ, kinh nghiệm của họ sẽ được tôi luyện trên thương trường, chứ không phải trên bàn giấy.

Còn Arlo hả, chắc không đâu. Nếu hắn nói chuyện được với tôi mà không đủ năng lực quay về, chắc tôi tin á. Có mà thằng chả tống những thứ hắn ghét cho tôi đấy chứ ở đấy mà quay lại.

" Thế Bạch định chọn ai thế? Nhìn em gái kia như thế nào? À, hay cậu thích con trai "

" Bắt buộc phải là mọi người ở trường à " Môi trường này không được thân thiện lắm đâu

" À không, đâu cũng được. Nhưng đa số những người không được chỉ hôn từ nhỏ sẽ chọn các học sinh chung trường, cậu biết mà, độ tuổi này quá hiểu biết rồi, còn có thể tìm hiểu nhau dễ dàng hơn nè, có thể cùng nhau học bài, ăn cơm này kia "

" Thế... cậu cũng có à "

" Yes " Đưa ra ngón tay đeo nhẫn " Mình kết hôn rồi cơ " ngại ngùng " Chồng mình đi làm rồi, anh ý hơn mình 10 tuổi lận "

?! Tụi trẻ giờ manh động thế, già trẻ gái trai ai ai cũng ăn à. Chồng cậu ta có còn nhân tính không thế, anh nỡ lòng nào ra tay với 1 cậu bé mặt non choẹt thế này sao. Loạn, loạn thật rồi

Tên nhóc nhìn mặt tôi, như vỡ lẽ ra điều gì đó " Ra cậu thích mấy anh đại thúc à, ra vậy, ra vậy "

Đừng có suy bụng ta ra bụng người!

" Nhân loại thì không được rồi, cậu muốn tìm đại thúc thì phải sang chủng tộc khác "

" Ngoài con người ra còn có chủng tộc khác à? "

".... ừ, nhiều lắm, có nhân ngư, trùng tộc , hoa yêu, tinh linh.... "

Lại nói tiếp

"Mà việc đó nên để sau đi, rồi chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp thôi. Đi ăn nào, tôi sẽ dẫn cậu ăn tất cả những món ngon nhất. A nhân tiện câu không được gọi này kia nữa, Gọi Albert "

Vậy là nhà cậu ta nổi tiếng với học thức các thứ ha, kiểu chính trị gia. Tương lại lý thuyết sau này có thể nhờ vả rồi, lão tử thật tài năng" Mắt kính"

" Cậu lại gọi tôi bằng biệt danh giống người khác!!! Thôi không sao, nghe vẫn dễ thương hơn vòi nước hay gì đó. Haizz "

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro