chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐇❤🐣
Tối đó jungkook đi xe đến trước nhà jimin. Hắn muốn nói chuyện với jimin đôi chút thôi cũng được.
- alo . Jimin xin nghe ạ
Jungkook khẽ nhăn mặt " cậu ta không nhận ra số điện thoại của mình sao ? Không đúng, cậu ta đã lưu vào rồi mà. Park jimin , cậu dám xóa số tôi sao ? "
- alo ai vậy ạ ???
- jimin
- jung... kook
- ừ. Xuống mở cửa tôi . Tôi đang đứng trước nhà cậu
Jimin nghe giọng jungkook thì hoang mang vì đã lâu 2 người chưa gặp nhau tự nhiên hôm nay lại tìm đến cửa , có phải tối hôm trươcs đã nói gì không phải nên hôm nay hắn tìm đến tính sổ không ?
- không mở. Tôi ngủ rồi. Cậu về đi
- vậy cậu ngủ đi tôi bấm chuông cho mẹ cậu mở rồi nói cho bà ấy biết hôm qua cậu 11h đêm say xỉn về nhà
Jeon jungkook quả nhiên biết mẹ là điểm yếu của cậu. Hôm đó mẹ đi trực đêm nên cậu mới dám đi như vậy nếu để lộ với mẹ thì cậu không xong mất jimin chạy xuống mở cửa cho jungkook mặt giận hờn
- có chuyện gì ?
- không mời tôi vào nhà ?
- không .
- thôi khỏi mời , để tôi tự vào
Jungkook đẩy jimin sang 1 bên tự vào nhà thay dép đi trong nhà rồi đi lên phòng jimin. Jimin chỉ tức giận đi phía sau. Cậu không thể nói lớn tiếng được vì sợ mẹ ở trong phòng sẽ biết hắn đến thể nào cũng bị lộ tẩy vụ đi nhậu.bước vào phòng jungkook tự nhiên như ruồi ngồi lên cái giường êm ái của jimin.
- nghe nói cậu tốt nghiệp rồi ?
- thì sao ???
- tôi không nghĩ với cái đầu nhỏ của cậu lại có thể tốt nghiệp sớm như vậy
- ừ vậy cậu nghĩ thế gian này chỉ có cậu mới tốt nghiệp sớm được à ?
Jungkook nhìn jimin. Có vẻ sau khi không ở cạch hắn. Jimin miệng lưỡi hơn rất nhiều.
- hôm qua cậu đi nhậu
- phải . Tôi làm tiệc chia tay
- có ai
- có ai thì liên quan đến cậu à ?
Jungkook đã dần mất kiên nhẫn với cách nói chuyện này của jimin .
- tôi hỏi có ai
Jimin nhìn sắc mặt jungkook nói chuyện tử tế hơn
- thì chỉ có Namjoon , heri và mấy thằng nhóc trong đội bóng thôi
- không mời jin huyng sao ?
- có. Nhưng anh ấy bận. Anh ấy nói ông chủ cửa hàng tiện lợi không cho anh ấy nghỉ. Jungkook chợt nhớ ra hôm đó , gặp jimin và jin hyung đi ra từ cửa hàng tiện lợi , vậy mà cậu đoán già đoán non. Trong lòng đã thoải mái đôi chút hắn mới hỏi tiếp
- tôi không bận sao không mời tôi
Jimin nghe vậy trong lòng tức giận nỗi uất ức dâng lên . " cậu ta thật sự không nhớ hôm đó đã nói mình như thế nào sao. Vậy mà hôm nay lại đến đây hỏi như vậy . Làm như mình là người có lỗi vậy ". Jimin càng tức thì nước mắt càng chảy ra. Cậu cúi gằm mặt xuống. Jungkoon bất ngờ " mình chỉ hỏi thôi mà. Có làm gì cậu ta đâu ". Jungkook ngồi dưới chân jimin nhìn lên . Tay khẽ lau nước mắt cho cậu.
- cậu lại làm sao. Tôi có làm gì cậu đâu
- Tôi .. xin lỗi
Jungkook thở dài
- lại xin lỗi. Đó là câu cửa miệng của cậu khi gặp tôi à. Cậu cứ mở miệng ra là xin lỗi , xin lỗi nhưng tôi thấy cậu rõ ràng chẳng biết bản thân sai chỗ nào mà cứ mở miệng ra là xin lỗi. Gặp người khác không xin mà cứ gặp tôi là xin. Nhìn tôi giống người làm ra nhiều tội lỗi cho cậu xin lắm à
Jimin bị nạt lòng càng ấm ức nín không được
- không phải vậy thì là gì. Hôm đó ở sân vận động cậu tự nhiên quát tôi xong bỏ tôi lại 1 mình. Tôi chẳng biết mình đã làm gì sai , đã làm gì cho cậu giận. Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua cam tặng cậu . Còn nhờ anh jin lựa những trái ngon nhất , ngọt nhất , tươi nhất cho cậu. Thế rồi sao. Đến nhà cậu thì cậu 1 cước đá tôi ra cửa đuổi tôi đi. Còn nói chẳng phải bạn bè gì với tôi. Nếu không phải là bạn thì tôi lấy tư cách gì mời cậu  đến tiệc chia tay của tôi
Jungkook lặng người
- tôi...
- tôi cái gì chứ. Tôi từ trước ở Busan chẳng có người bạn nào . Lên seoul này. Gặp được vài người bạn . Tôi hạnh phúc  biết bao nhiêu. Dù cậu hay bắt nạt tôi nhưng cậu vẫn hay quan tâm tôi. Hay mua 1 túi kẹo dâu rồi chia cho tôi một nửa. Tôi vẫn rất vui. Đùng 1 cái cậu nói không thèm làm bạn với tôi. Tôi tức như thế nào cậu biết không
Jimin ngồi trên ghế khóc tức tưởi Jungkook quỳ thẳng lên ôm cậu vào
- thôi được rồi. Là tôi sai. Tại tôi. Cậu tức lắm đúng không ? Đánh tôi đi. Đánh đến khi cậu hết tức thì thôi
- tôi không đánh lại cậu
- cứ đánh đi . Tôi không đánh trả đâu
- không. Đánh cậu. Trên người cậu đâu đâu cũng là cơ với bắp . Đau tay lắm
Jungkook phì cười. Tay nâng lấy khuô mặt đỏ bừng của jimin
- xem kìa . Bánh bao lại biến thành đào mừng thọ rồi
- cậu...
- jiminnie. Uống sữa tối này con
Mẹ jimin mở cửa ra. Jungkook đứng hình còn jimin giật mình quay mặt lại gục mặt xuống bàn học
Jungkook đứng lên ngượng ngùng
- chào bác gái ạ
- cháu tới lâu chưa. Bác không biết. Để bác xuống lấy ly nữa
- dạ không cần. Cháu về bây giờ ạ
- jiminnie . Con sao vậy. Sao lại ngủ trên bàn hả
Jimin mặt đỏ tận mang tai
- con đã nói con sẽ không uống sữa tối nữa mà. Sao mẹ đem lên làm gì ?
Jungkook cười lấy ly sữa từ tay mẹ jimin bưng đến
- uống đi. Uống sữa phát triển chiều cao rất tốt
- cậu về đi. Đứng đó nói nhiều
- cậu uống đi rồi tôi về
Jimin cầm ly sữa lên uống 1 hơi. Xong qua sang nhìn jungkook kiểu " hài lòng cậu chưa ". Jungkook gật gật đầu rồi xin phép về. Mẹ jimin nhìn con trai mình rồi phán
- không có chút tiền đồ
- mẹ vì sao lại mắng con
- còn sao nữa. Là người nên có gan giận thì đừng có khóc . Xem kìa. Nước mắt nước mũi tèm lem hết. Thật mất mặt. Mẹ nói cho con biết. Ngày xưa mẹ giận bố con , mẹ phải hành ông ấy chết đi sống lại quỳ xuống chân mẹ cầu xin tha thứ . Còn con thì sao . Chưa gì hết đã mềm lòng rồi. Không hiểu sao ta lại có 1 người con không có tí gì giống ta hết.
Jimin trề môi
- thì sao chứ. Cuối cùng mẹ vẫn theo bố về nhà làm vợ bố còn đẻ ra con đấy thôi. Có gì hay đâu chứ...
- con...
Mẹ jimin liếc con trai rồi đi ra khỏi phòng
- xìiii. Con méc bố mẹ nói xấu bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro