chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐣❤🐇
2 hôm nay jungkook đều không quan tâm đến cậu nữa . Giờ cơm trưa cũng không họi cậu lên ăn cơm. Chỉ có Taeyeon là vẫn đều đặn ngày 2 lần sáng chiều có jeon chủ tịch đưa rước , trưa cũng dùng cơm phòng jeon chủ tịch. Đồng nghiệp đều ghen tỵ với cô nói cô 1 bước lên tiên rồi. Bản thân taeyeon thấy lúc này cũng không cần đến jimin nữa nên không quan tâm đến cậu mấy. Jimin gần đây đi làm cũng không còn bị chỉ trỏ , cậu dần trở về con người trước đây chỉ đi làm rồi về không qua tâm đến những vấn đề ngoài công việc
- thư ký kim, trưa nay xuống sảnh chờ tôi, hôm nay chúng ta ăn ngoài
Taeyeon gật đầu với jungkook rồi quay sang nhìn jimin
- jiminnie. Đi chung không ?
- mình không đi. Mình ăn cơn căn - tin quen rồi
Namhuyk nghe vậy nói.
- vậy trưa nay tôi mời cậu
- vâng. Cảm ơn anh
Jimin gật đầu cảm ơn Namhuyk. Không biết bên này jungkook sớm nổi cơn ghen " đồ ngốc. Ai mời cậu cũng đi sao "
Cứ mấy ngày như vậy jungkook và jimin chiến tranh lạnh. Jimin thì vốn đã quen nhưng jungkook thì khác. Vốn định cho cậu ghen tức đến khi nào tự tìm hắn xin lỗi nhận sai thì thôi. Nhưng không nghĩ ngược lại là mình mỗi ngày đều ăn 1 thùng dấm. Xung quanh jimin các đồng nghiệp nam rất mến cậu. Mời cậu đi ăn đi uống. Lâu lâu lại buông lời trêu ghẹo. Jungkook thật sự nhịn không nổi nữa gọi cho thư ký han sắp xếp bàn làm việc của thư ký park vào phòng mình. Hôm sau jimin đi làm thấy mất chỗ liền hoảng loạn chạy lên phòng jeon chủ tịch 2 mắt đỏ au
- jungkook
Jungkook thấy jimin tìm đến mình định bụng sẽ dạy cho cậu 1 bài học nhưng khi nhìn thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài thì trong tim lại hoảng loạn
- tôi... tôi xin lỗi chủ tịch
Jungkook hoang mang. Sao mới sáng sớm đến tìm hắn khóc xin lỗi vậy ?
- sao vậy. Cậu bình tĩnh đã
- tôi... tôi làm mất bàn làm việc rồi
-MẤT
Jungkook giật mình hét lên . Thành công làm jimin khóc to hơn. Cậu tưởng jungkook giận mình
- tôi xin lỗi. Là tại tôi không giữ được tài sản công ty. Hôm qua vẫn còn thấy . Sáng nay vào thì mất rồi. Chủ tịch, có phải công ty mình có ăn trộm không. Tên ăn trộm đó thật không có lương tâm. Sao có thể lấy bàn làm việc của tôi chứ
- cậu mong hắn sẽ lấy của người khác sao
- không. Hắn tốt nhất không nên lấy của ai hết. Tôi không muốn họ phải bồi thường cho công ty đâu. Jungkook à , có phải cái bàn đó đắt lắm không ?
- cậu nín khóc nghe tôi nói này. Ngoài đó bao nhiêu cái bàn mà tên trộm đó không lấy. Lại đi lấy cái bàn của cậu. Không chừng hắn ghét cậu nên làm vậy trả thù cậu đó. Bây giờ tôi sẽ cho cậu ngồi trong phòng của tôi. Tên trộm đó nếu có quay lại cũng sẽ không dám vào phòng tôi ăn trộm đâu . Hiểu chưa ?
- nhưng tôi có làm gì ai đâu mà người ta ghét tôi ?
- ai mà biết được cậu có làm gì ai không chứ ?
Jimin gật đầu tán thành ý kiến của jungkook
- vậy cảm ơn cậu nha. Nhưng cái bàn bị mất rồi tôi có phải đền không?
- sẽ trừ vào lương tháng này của cậu
Nhìn mặt jimin buồn rầu . Jungkook thỏa mãn trong lòng " tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu , thư ký Han à "
- đừng buồn , nếu tháng này cậu làm tốt. Tôi sẽ không trừ lương
- thật sao ? Cảm ơn cậu
Jimin khôi phục lại trọng thái vui vẻ. Bàn mới của cậu được đặt trong góc phòng gần cửa ra vào . Jimin vui vẻ ngồi trên chiếc bàn mới vui vẻ làm việc . Khoảng đầu giờ chiều nghe thư ký han thông báo
- jimin. Ngày mai cậu đi công tác với sếp thay tôi nha
Jimin nhăn nhó
- sao lại là tôi ?
- cậu giúp tôi đi. Mẹ tôi bệnh , tôi không thể đi được
- cậu nhờ người khác đi. Tôi không đi đâu. Nếu thành công ký hợp đồng thì không sao. Chỉ sợ thất bại jungkook sẽ chôn tôi luôn
- đâu có ký hợp đồng đâu. Là dự lễ khánh thành công ty chi nhánh mà. Cậu đi đi, lâu lâu mới được xuất ngoại xem như du lịch luôn. Còn gì bằng
Jimin ngồi suy nghĩ thấy Thư kí han nói đúng
- vậy được. Tôi đi
- vậy tôi đặt vé giúp cậu
- cảm ơn nha
Thư ký han quay đi thở nhẹ " may quá , cậu ta đồng ý rồi " . Cậu nhớ lời jeon tổng dặn ban sáng "- tôi muốn thư ký park đi cùng. Tùy cậu sắp xếp. Nếu cậu ta không đi thì cậu coi chừng cái đầu cậu đấy" . Jeon tổng à, anh có nhất thiết vì tình yêu mà đem mạng sống của người khác ra trêu đùa không.
Tối hôm đó jimin được về sớm thu dọn hành lý
- mẹ. Ngày mai con đi nhật. Mẹ có muốn mua gì không?
- con đi Công tác chứ có phải đi du lịch đâu mà mua với bán
- nhưng rất lâu mới được xuất ngoại mà . Mình phải tận dụng cơ hội chứ mẹ. Mẹ nói xem , nhật bản có gì?
- mẹ đã đi bao giờ đâu mà biết
- vậy để khi con đến nơi thấy cái gì hay hay sẽ đem về cho mẹ nha
-không cần phiền như vậy. Mẹ nhắc con
Đi công tác như vậy cố gắng hoàn thành tốt công việc. Đừng để khi quay về bị đá khỏi công ty
- mẹ xem thường con
- mau đi ngủ đi . Ngày mai lại đến sân bay trễ . Mất mặt lắm biết không
- vângggg
Như lời đồn. Tối qua nằm lăn lộn như thế nào cũng không ngủ được. Kết quả sáng nay cậu thật sự dậy trễ. Vội vàng đến không kịp ăn sáng liền chạy ra xe thư ký Han đón
- cậu hay thật, bình thường đi làm thì 10 ngày như 1 đều đến sớm. Đến ngày đi công tác thì lại dậy trễ
- biết sao được chứ , tối qua tôi không ngủ được
Jimin ngáp từ nhà đến sân bay. Jungkook nhìn cậu phì cười
- cậu đừng nói cậu thức nguyên đêm nha
- không có . Chỉ là 3h sáng tôi mới ngủ được.
- cậu ăn gì chưa.
- chưa . Không kịp ăn
Jungkook đứng lên mua 1 túi bánh ngọt . Jimin ngồi nhìn jungkook ăn tức anh ách trong bụng " sao không mời người ta, cái đồ không lịch sự ". Jimin thật sự đói không chịu nổi liền hỏi
- jungkook. Bánh ngon không ?
- Ngon
- có thể cho tôi thử không ?
- có thể
Túi bánh jungkook mua mới chỉ ăn 2 cái còn lại đều chui vào bụng jimin. Ăn no thì buồn ngủ. Gật gù ngủ rất say. Jungkook lại phải dọn những mẩu bánh trên miệng cậu và trên bàn ăn " Rồi ai là thư ký của ai đây hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro