chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐣❤🐇
Jimin đi làm sớm hơn mọi khi . Bác sĩ nói đúng, cậu bây giờ không thương mình nhưng bên trong vẫn còn 1 bạn nhỏ . Phải bổ sung vitamin và dinh dưỡng để bạn nhỏ phái triển thật tốt. Cậu đang loay hoay lấy mấy lọ vitamin thì jungkook mổ cửa vào làm cậu giật mình
- CHÀO SẾP
-Cậu hét cái gì ?
- không có gì ạ?
Cậu vơ mấy lọ thuốc cất vào balo " giật cả mình "
- thuốc gì đấy?
- thuốc bổ ạ
- thuốc bổ mà nhiều vậy ?
- dạ... uống nhiều bổ nhiều
Jungkook nhìn jimin khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ là hôm nay để ý thấy jimin cứ nhìn xuống bụng mãi. Không tập trung làm việc như mọi khi. Hôm nay , sau 3 tháng jungkook cũng không gọi taeyeon lên phòng cùng ăn trưa nữa. Hắn đặt vài món lên phòng ăn thì phát hiện jimin ăn cháo trắng
- jimin. Lại đây ăn
- tôi ngồi đây được rồi sếp
- tôi nói cậu lại đây
Jimin bưng tô cháo của mình xuống cùng ngồi với jungkook
- tại sao ăn cháo trắng?
- bác sĩ dặn
Jungkook gắp 1 miếng cá thu cho cậu . Jimin vội đẩy ra từ chối
- sếp, sếp cứ ăn đi ,dạ dày tôi không tốt.tôi không thể ăn đồ tanh
- vậy ăn thịt. Thịt kho chỗ này rất nổi tiếng
Jimin nhận lấy miếng thịt kho vừa cắn vào miệng thì vị mỡ làm cậu khó chịu
- umm
Cậu bịt miệng chạy vào toilet nôn khan. Rửa miệng sạch sẽ cậu đi ra vẻ mặt tội lỗi
- tôi xin lỗi. Tôi mất lịch sự quá
- không sao, ngồi ăn tiếp đi
Jimin ngồi ăn tôi cháo bé nhỏ của mình, nhìn jungkook ăn cậu rất thèm nhưng chỉ dám nhìn thôi
- bệnh của cậu định sẽ như thế nào ?
Jimin ngừng ăn nhìn jungkook
- sếp không cần quan tâm. Sẽ sớm khỏi thôi
- jimin
- dạ
- tôi rất khó chịu
- vì tôi sao ?
- phải
Jimin nghe xong trong lòng trở nên gấp rút " cậu ăn tôi xong còn để hậu quả cho tôi gánh. Bây giờ cậu lại nói tôi làm cậu khó chịu . Tôi đây còn đang sống dở chết dở vì bảo bối của cậu để lại đây "
- vậy tôi viết đơn xin nghỉ. Sếp ký cho tôi chứ?
- cậu không hỏi tôi lý do tôi khó chịu cậu sao?
- ồ. Tại sao ?
Junkook búng vào trán jimin và nói
- vì cậu ngốc , ngốc đến nỗi tôi không chịu được
- ahhhh. Cậu gõ đầu tôi ? Sẽ bị ngu đi đó biết không hả ?
Jungkook chỉ cần nghe jimin sưng hô bình thường lại với mình thì vui vô cùng
- độ ngu của cậu vẫn chưa đến điểm giới hạn sao ?
- CẬU....
-Jimin. Nghe tôi nói này!
Jungkook đặt 2 tay lên vai jimin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
- dù sau này thế nào đi nữa. Cậu cũng không được làm lơ tôi có biết chưa ? Cậu không biết mỗi lần cậu đi ra ngoài ăn cơm cùng thư ký Han, baekhuyn, namhuyk ... tôi ở trong này đều ăn không ngon. Cậu còn cư xử lạnh nhạt với tôi. Cậu nhớ lúc đại học không ? Chúng ta vốn dĩ rất thân thiết. Tại sao bây giờ cậu đối với tôi chỉ có quan hệ công việc vậy. Cậu không hề coi tôi là bạn nữa sao ?
- tại sao cậu lại nói với tôi những điều này chứ?
Jungkook mỉm cười  " chẳng lẽ tôi lại nói vì tôi thích cậu sao "
- vì cậu rất ngốc . Tôi bày tỏ thế nào cậu cũng không hiểu. Nên tôi đành nói thẳng cho cậu biết. Cậu và tôi có thể bình thường lại được không ?
- Cậu nói dễ nghe nhỉ. Bình thường ? Chúng ta đã ngủ với nhau . Đã vượt quá giới hạn . Cậu coi tôi là gì mà yêu cầu chúng ta bình thường. Cậu có biết sau khi mọi chuyện xảy ra tôi đã hoảng sợ như thế nào không ? Khắp người tôi đều là dấu hôn , chỗ đó còn rất đau . Tôi thậm chí còn không thể nhớ tối trước đó đã xảy ra chuyện gì khiến mình như vậy?. Tôi thậm chí còn cảm thấy có lỗi với kim taeyeon nữa. Cậu và cô ấy quen nhau , đùng 1 cái tôi lại ngủ với cậu , tôi cảm giác như mình là hồ ly tinh đi phá hoại gia môn người khác vậy. Cậu làm sao biết, tôi lúc đó đã cảm thấy mình dơ bẩn như thế nào? Tôi đã cố gắng xóa sạch đi những dấu hôn đó . Nhưng vỗn dĩ , trong đầu tôi không thể xóa đi cảnh tượng mình ngủ với người yêu của bạn. Còn là sếp của mình
Jungkook nắm lấy tay jimin. Hắn không nghĩ rằng ngoài mặt jimin không để mắt đến nhưng trong lòng lại nghĩ đến đoạn hắn và taeyeon hẹn hò rồi tự trách bản thân như vậy. Hắn thừa nhận mỗi ngày mời cơm taeyeon là để chọc tức ý định làm mai làm mối của cậu. Nhưng cậu khóc thương tâm như vậy , hắn còn đau lòng hơn
- cậu sao lại nghĩ xa đến vậy. Tôi và taeyeon không hề hẹn hò, tôi vốn dĩ là đang giận cậu đem tôi bán cho cô ta nên mới qua lại với cô ta để cậu thấy hối hận. Vậy nên cậu không cần cảm thấy có lỗi. Còn nữa, tôi xin lỗi vì sáng hôm đó đã nặng lời với cậu. Chuyện chúng ta qua lại ,cậu đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm ?
- phải . Tôi sẽ về nói ba mẹ qua nhà cậu hỏi bác gái và bác trai cho chúng ta qua lại
- qua lại cái gì ? Chúng ta trước giờ vẫn qua lại mà
- không . Là làm đám cưới
- ĐÁM CƯỚI ???
- có người chịu cưới cậu mừng lắm sao?
Jimin hoang mang " không thể được. Cậu ta không yêu mình. Chỉ vì 1 đêm ngủ chung mà làm đám cưới. Thật hoang đường . Đám cưới là chuyện cả đời . Đâu thể nói cưới là cưới, hơn nữa bây giờ mình đang có bạn nhỏ . Lỡ sau này jungkook không yêu mình đã đành, cậu ta không yêu bạn nhỏ luôn thì sao ? . Cậu ta sẽ bắt mình bỏ. Tuyệt đối không được". Jungkook nhìn thấy jimin nhìn xuống bụng vẻ mặt lo lắng thì nghĩ cậu đang lo lắng bệnh tình.
- cậu đừng lo. Bệnh của cậu tôi sẽ tìm người chữa sớm thôi. Chữa bệnh xong chúng ta làm đám cưới
Jimin nghe xong liền ngộ ra" đúng ha. Bây giờ cậu ta đâu có biết mình có thai. Mình sẽ giả bệnh Cố kéo dài thời gian thêm 1 chút. Sau đó nghỉ việc thì cậu ta sao có thể biết đến sự tồn tại của bạn nhỏ này".
- được thôi. Nhưng chuyện cưới xin tôi thấy gấp quá . Tôi cần thêm thời gian. Cậu đừng nói với gia đình và mẹ tôi sớm
Jungkook cười tươi
- đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro