chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐇❤🐣
Sáng nay việc jimin được jungkook đưa đi làm lại được phen làm cả công ty náo loạn.

- này . Xem kìa. Thư ký park hôm nay được chủ tịch đưa đi làm bằng xế xịn luôn kìa

- được mấy bữa ?

- phải đó. Bữa trước chẳng phải thư ký kim cũng được đưa đi đón về liên tục sao ? Đàn ông mà. Cả thèm chóng Chán lắm.

Kim taeyeon vừa kịp lúc chạy vào thang máy đứng cùng

- jiminie. Nghe nói sáng nay chủ tịch đưa cậu đi làm

- phải. Tiện đường thôi

- từ ngày cậu vào phòng chủ tịch làm việc. Anh ấy không còn đưa đón tôi , cũng không cùng tôi ăn cơm nữa
Jimin ánh mắt lóe lên tia tội lỗi

- à, vậy sao? Tôi không để ý lắm

- tôi còn định hỏi cậu có phải gần đây anh ấy quen đại minh tinh nào không ?

- tôi không biết đâu, chyện tình cảm của sếp sao tôi biết được

- cậu chẳng phải bạn thân anh ấy sao ? Ban đầu còn giúp tôi hàn duyên , sao bây giờ cậu lại lạnh nhạt như vậy , có phải cậu cũng có tình ý với chủ tịch không ?

- nói bậy , tôi không có. Cậu nói người ta   nghe được chúng ta chết chắc

- còn không phải sao , khi không  anh ấy chuyển cậu vào phòng trong làm gì ? Cậu không chừng sau lưng tôi âm thầm cưa cẩm jungkook

- cậu càng nói càng quá đáng rồi đó. Tôi không nói chuyện với cậu nữa

- ờ. Đúng rồi , bây giờ cậu được người ta  nâng như trứng , hứng như hoa nên đâu cần nói chuyện với kẻ thấp cổ bé họng như tôi. Tôi nhắc nhẹ cậu. Cậu sớm muộn rồi cũng bị đá đít như tôi thôi, cậu nghĩ anh ấy bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như vậy chẳng lẽ lại yêu cậu thật lòng sao . Nằm mơ

Jimin vừa di chuyển chuột vừa nghĩ đến lời của kim taeyeon nói. Dù giận nhưng cậu phải chấp nhận cậu ta nói 10 phần thì đúng 8 phần rồi. Đưa 1 tay lên xoa bụng , mối quan hệ này cũng thật đau đầu , không cầu hôn , không hẹn hò , chưa đám cưới . Vậy mà cậu lại có thể vác cái bụng này đi khắp nơi . Xấu hổ thật. Jungkook nhìn jimin lơ đãng " đang nghĩ gì vậy ? Là nghĩ không muốn có bảo bảo hay nghĩ không yêu thương bảo bảo vậy? "

- jimin .

- dạ ?

- Em đói sao ?

- không có. Ban sáng ăn còn no.

Jungkook bước đến nắm lấy tay jimin

- vậy em đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy ?

- anh... thật sự sẵn sàng làm ba rồi sao ?

- Đương nhiên rồi ,sao lại hỏi như vậy?

- không sao , như vậy là được rồi .

- đồ ngốc này. Em lại suy nghĩ bậy cái gì rồi. Sợ anh không thương bảo bảo sao ?

- không phải . Chỉ là mỗi ngày càng cảm thấy bé con lớn thêm 1 chút. Sau khi sinh ra không biết giống em hay giống anh.

- tốt nhất là nên giống anh .

- sao vậy. Nếu giống em anh sẽ không thương sao ?

- không phải. Nếu giống anh sẽ dễ dạy bảo hơn, dạy không nghe anh có thể đánh nó. Còn nếu giống em anh sẽ không nỡ

- anh ... còn chưa sinh anh đã đòi đánh. Lỡ con sợ ở trong bụng luôn thì sao ?

- khoa học nào chứng minh con người có thể mang bầu qua 10 tháng vậy. Em thật lo xa. Tối nay đến nhà anh dùng cơm. Mẹ anh muốn gặp em

- thật sao ? Rau câu bác gái làm ngon tuyệt. Lần trước đến đưa sách cho anh bác gái mời em 1 miếng.

- êyyy. Lần trước đến đưa sách còn lần này đến đưa cháu. Mới nửa năm mà nhanh ghê

- anh không làm việc à. Ngồi đây nói xàm

- anh làm ngay đây. Anh gọi thư ký kim mua bánh kem cho em nha

- ừmm.

"- Em nghe nè sếp ơi . "

- cậu chạy ra Butterfly bảo chị tôi làm cho tôi 1 cái bánh kem vị đào.

"- sao sếp đột nhiên thèm đồ ngọt vậy "

- cậu có 10 phút.

"- rõ thưa sếp "

* * * * * * * *

Chiếc xe đã đậu ở gara nhà họ jeon được 10 phút nhưng jimin vẫn chưa có ý định xuống xe

- bây giờ anh hỏi em có xuống không ?

- hay thôi , anh chở em về tắm rồi chúng ta quay lại nha, người em cả ngày đầy mồ hôi ...

- vào nhà anh tắm. Phòng anh có đồ

- không , không cần. Em đói , hay mình đi ăn rồi quay lại nha

- mẹ anh nấu rồi. Em vào nhà là có thể ăn ngay

- em tự nhiên buồn ngủ quá. Anh đưa em về ...

- Park jimin , em đã viện mười mấy cái lý do rồi đấy. Rốt cuộc là em bị làm sao mà về đến đây rồi còn không chịu vào nhà ?

- em... em sợ ...

- không phải sợ. Anh sẽ theo sát em. Mẹ anh thì em biết rồi đấy . Bà ấy rất hiền . Ba anh thì ông ấy cũng không nghiêm khắc như em nghĩ đâu. Không ai làm gì em đâu

- nhưng mà ...

- trước sau gì em cũng phải gặp ba mẹ anh . Bây giờ em có vào nhà không hay là để anh vác em vào

- vào thì vào.

Jimin vừa vào đến cửa thì bà jeon từ trong bếp đi ra

- ây da nhóc bánh bao . Lâu lắm rồi mới gặp con nha.

- dạ chào 2 bác ạ. Cháu từ công ty đột ngột ghé qua không chuẩn bị quà . Mong 2 bác không giận

- giận gì chứ. Mau vào trong ngồi . Bác nấu xong rồi đó. Chờ mãi mới thấy 2 đứa về. Mau rửa tay ăn cơm để nguội

Mẹ jimin kéo cậu ngồi vào bàn ăn

- bác gái. Hôm nay nhà mình có thêm khách sao ạ. Nhiều đồ ăn quá

- đâu có thêm ai đâu. Hôm nay chỉ có con dâu và cháu nội tới thôi. Nào , mau ăn thử món canh chua cá này đi. Jungkook rất thích món này đó. Bác vừa nấu xong hơi nóng. Thổi đi rồi ăn không là bỏng đó

- dạ . Cảm ơn bác

- mẹ. Là món con thích ăn sao mẹ lại đưa jimin ăn trước

- nhiều chuyện . Lo ăn đi. Con dâu cứ để mẹ lo

Jimin cười lấy lòng xong cố gắng nuốt miếng cá vào bụng cố nhịn cơn khó chịu chưa được 2 phút liền lên cơn nghé vội bịt miệng lại . Jungkook để ý thấy liền chạy qua

- anh đưa em vào toilet

- để em tự đi. Lần trước đến em còn nhớ đường

- vậy đi cẩn thận một chút.

Mẹ jungkook nhìn jimin rời đi xong nhìn lại bát canh cá vơi đi 1 nửa

- bộ tay nghề mẹ đi xuống rồi sao ?

- không có đâu mẹ. Jimin bị nghén. Hôm nọ con đã nói với mẹ rồi đó

- vậy sao. Mẹ quên mất. Vậy để mẹ kêu dì sáu hầm canh gà cho con dâu. Nghén như vậy chắc mệt lắm

- vâng. Cậu ấy vào trong hơi lâu. Để con đi xem sao

Jungkook đến toilet nhìn cánh cửa đang  đóng chặt

- jimin à. Còn ở trong sao ? Anh vào nha

Jungkook không nghe trả lời thì mở cửa đi vào . Thấy jimin đang đứng rửa mặt mắt đỏ hoe

- sao vậy. Mệt lắm sao ?

- không có

- vậy sao lại khóc rồi ?

- canh cá ... canh cá bác gái nấu em không ăn được. Bác gái nhất định sẽ giận. Sẽ không gả anh cho em nữa

- không có đâu . Mẹ anh rất thương em. Là do bảo bảo hành chứ đâu phải tại em đâu. Mẹ anh vẫn sẽ gả anh cho em mà

- bác gái không giận thật sao ?

-ừ. Biết sợ rồi sao ? Sợ mẹ anh không gả anh cho em ?

- đương nhiên. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em rồi mà. Bác gái không gả thì ai làm chồng em ? Ai làm ba của con em ?

- được rồi. Không ăn canh cá thì ra ăn món khác. Ba mẹ đang đợi

Vừa thấy bongd jimin ra mẹ jungkook liền vui vẻ trở lại

- Con dâu à.không sao chứ. Bảo bảo hành con mệt sao ?

- không sao ạ. Con bị nghén thường thôi ạ

- con đừng lo. Cố chịu cực 1 chút. Nghén là biểu hiện của sự mạnh khỏe của thai nhi. Con ăn gà hầm nha. Dì sáu hầm xong rồi đó

- cảm ơn bác gái

- gọi mẹ chứ.

- dạ . Mẹ, cảm ơn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro