chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐇❤🐣
Mẹ Jimin dưới nhà nghe được con trai hét lớn lo lắng
- sao vậy con. Có vần đề gì với quần của con sao ?
  Không có gì. Mẹ ra ngoài trước đi nha
- mẹ nghe con la lớn lắm mà
- không có gì đâu mẹ. Con đang giặt đồ thôi
Đẩy mẹ ra khỏi phòng jimin bấm số gọi cho jungkook. Giọng nói vì tức giận mà run lên
- alo . Jeon jungkook xin nghe. Cậu vừa về đã nhớ tôi à
- tại sao ?
- cái gì tại sao cơ ?
Jimin gằn từng chữ
- sao cậu dám để đồ lót cho tôi giặt. Tên khốn nạn nhà cậu không biết xấu hổ. Đồ lót cũng dám đưa người khác thấy
- cậu ngáo à. Sau khi vận động đổ mồ hôi nhiều như vậy đương nhiên phải thay ra rồi. Cậu có thấy ai thay đồ mà vẫn mặc nguyên đồ lót không ??
- cậu tưởng tôi bị ngu hả. Tôi không đá bóng nhưng tôi có xem tivi nha. Trên tivi người ta có thay đồ lót đâu. Người ta chỉ thay đồng phục thôi. Cậu rõ ràng cố tình để tôi giặt đồ lót cho cậu
- nói cậu không có não thì cậu không chịu. Trên tivi người ta thay đồ lót thì người ta quay cho cậu xem à
Jimin đơ mặt. Cãi thế nào bây giờ
- còn cậu ngại gì chứ. Chẳng lẽ cậu là lần đầu thấy đồ lót nam à ? Cậu không mặc đồ lót à ? Làm gì mà căng
- đồ điên. Cậu lại nói nhăng nói cuội rồi đấy. Lớn rồi ai mà không mặc đồ lót chứ. Chỉ có cậu không biết xấu hổ mới đưa đồ lót của mình cho người ta xem
Jungkook miệng trơn như bôi mỡ cãi tay đôi với Jimin
- tôi có đưa cậu xem đâu. Tôi đưa cậu giặt mà. Là tại cậu tò mò xem thôi. Yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Nếu cậu muốn sau này tôi sẽ cho cậu vào phòng thay đồ xem đủ thể loại quần lót của mấy tên nhóc đội bóng. Lúc đó cậu sẽ thấy việc thấy đồ lót của người khác là bình thường thôi 😎😎😎
- cậu đi mà xem 1 mình. Tôi không biến thái như cậu. Tôi tắt máy đây
- khoan đã. Đói không ???
Jimin thật sự bất lực với tên này lắm rồi " nếu mình nói đói thể nào cậu ta cũng cười mình cho mà xem "
- không đói
- Buồn vậy . Tôi đang ở tiệm bánh của chị tôi. Định sẽ đem 1 cái cho cậu để cảm ơn công giặt đồ cho cậu đó. Vậy mà cậu lại không đói. Chắc tôi phải tự ăn thôi
- khoan đã. Từ từ đã. Cậu ăn xong sẽ mập đó. Mập là không đá bóng được nữa đâu
Con người Jimin đúng là cái gì cũng biết chỉ có con người thật của jungkook là cậu ta không bết. Người ta vừa nói đến đồ ăn liền quên hết hận thù
- Tôi đâu phải người ăn 1 cái bánh thì sẽ mập lên 5 , 6 kg
- Nhưng ... nhưng mà cậu không định cảm ơn tôi nữa hả
- Thế bây giờ tóm lại cậu có muốn ăn không ?
- Có . Có ăn.
10 phút sau jungkook bấm chuông cửa nhà jimin
- chào cô Park . Cháu là bạn học cùng jimin ạ. Hôm nay chị cháu có làm bánh. Cháu đem đến cho jimin 1 ít ạ
- vào nhà đi cháu. Jimin đang học trên phòng . Để cô gọi nó xuống
- không làm phiền cô ạ. Cháu có thể lên trên đấy không ạ
- cũng được thôi. Trên cửa có tên Jimin nhé cháu
- Vâng. Cháu xin phép ạ
Mẹ jimin nhìn theo jungkook gật đầu " con nhà ai vừa đẹp trai lại lễ phép như vậy không biết. Không lẽ là con rể tương lai sao. Trước giờ jimin có cho ai đến nhà đâu. Con rể mình thật dễ thương quá "
Jungkook gõ cửa phòng jimin
- mẹ vào đi . Cửa không khóa
Jimin đang ngồi làm bài tập thì bị vật lạnh chạm vào mặt giật mình
- tôi sợ cậu ăn tham bị nghẹ nên mua thêm cho cậu trà sữa
Jimin thấy đồ ăn là mắt sáng như bóng đèn
- cảm ơn . Cậu đưa bánh xong rồi thì về đi
Jungkook thật muốn lấy lại cái bánh mình vừa đưa
- cậu đối với khách như vậy à. Tôi vừa đem đồ ăn cho cậu đấy.
- chứ cậu muốn sao nữa
- tôi mượn nhà vệ sinh 1 chút . Lúc nãy đi đường hơi bụi. Tôi rửa mặt 1 chút
- ờ. Không được đụng vào khăn mặt của tôi đâu đấy
Jungkook vừa bước vào nhà vệ sinh thì thấy đồ của mình đã được giặt và phơi ngay cạnh đồng phục của jimin. Mỉm cười hài lòng. Jungkook vẫn không nghe lời jimin nói . Vẫn cố tình dùng chung khăn lau mặt của cậu ta " cậu càng cấm tôi càng làm ".khi jungkook bước ra đã thấy jimin dồn bánh phồng 2 bên má
- jimin
" tên điên này sao lại gọi thẳng tên mình vậy " jimin quay đầu lại
- tôi thấy đồ lót của cậu rồi nhé. Chúng ta coi như hòa
Jimin sặc ho chảy cả nước mắt . Mặt và cổ đỏ như tôm luộc. Jungkook vỗ lưng và đưa trà sữa cho cậu uống
- ăn từ từ thôi. Tôi có dành của cậu à
- SAO CẬU DÁM .....
- tại sao cậu nghĩ tôi không dám
Jimin chạy lại đóng cửa nhà về sinh lại " không cho cậu mượn toilet nữa " jungkook cứ ngồi nhìn jimin ăn hại cậu đến ăn miếng lớn cũng không dám . Tức quá jimin phải lên tiếng hỏi
- cậu nhìn cái gì ?
- bình thường cậu ăn miếng to lắm mà ?
- mặc kệ tôi. Cậu về đi
- cậu ăn xong thì tôi về
Jimin nghe vậy thì dồn hết bánh vào miệng. Bánh thì dính môi trên môi dưới
- hết rồi đó. Về đi
Jungkook lấy tay lau vệt bánh trên miệng jimin. Cảm giác thật mềm ở đầu ngón tay. Thật muốn thử.....jimin cả mặt đều đỏ " tên này hôm nay bị điên thật rồi "
- không nên lãng phí thức ăn
Jungkook nói xong thì đưa tai trở lên miệng mình mút sạch " quả nhiên không chỉ mềm mà còn ngọt nữa  " cả cái phòng jimin bây giờ giống như cạn hết không khí vậy . Khó thở muốn chết. Đẩy jungkook đi về . Vừa đi vừa nói
- cảm ơn cậu về cái bánh và ly trà sữa. Cậu về đi. Tôi còn làm bài tập
Jungkook chưa kịp chào mẹ jimin thì cửa nhà đã đóng lại. Biết jimin ngại nên jungkook cũng không nói gì " tên lùn ngu ngốc "
- jimin à
Mẹ cậu gọi cậu lại. Hai mắt cười đến nỗi không mở lên được
- Bạn trai con thật đẹp trai
Cậu nghe xong trên đầu như sét đánh
- Mẹ nói lung tung gì đấy. Bạn trai gì chứ. Cậu ta học cùng lớp con thôi. Chả hiểu mẹ nhìn như thế nào mà khen cậu ta đẹp. Thay vì khen cậu ta thì mẹ khen con đây này
- Mẹ không biết. Mẹ chấm cậu ta làm con rể . Con phải mời cậu ta đến nhà mình dùng cơm thường xuyên nhé. Mẹ sẽ vun đắp cho 2 đứa
- MẸ.....con bó tay mẹ rồi 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro