chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐣❤🐇
Khi jimin tỉnh dậy đã là 8h tối. Cả ngày không ăn gì bụng cậu đói cồn cào. Xuống bếp tìm đồ ăn cậu phát hiện mẹ đang rửa trái cây
- con đỡ mệt chưa. Nghe con rể bảo con bị ngã
- " jeon jungkook. Cái miệng rẻ tiền nhà cậu. Rốt cuộc cũng méc mẹ tôi "
- không sao đâu mẹ. Chắc tại con cũng hơi mệt nên sốt thôi. Bây giờ đỡ nhiều rồi
- đương nhiên là đỡ rồi. Cả ngày nay con ngủ như chết. Con rể phải ngồi kế bên lo lắng thay khăn lạnh cho con rôi cho uống thuuoocs đúng giờ. Lúc nãy bảo ở lại ăn cơm tối cũng vội vàng đi về. Thằng nhóc đó thật là ....
- Sao mẹ cứ 1 câu con rể, 2 câu con rể vậy . Cậu ta ghét con không hết đó
Jimin hận không thể nói cho mẹ biết mình bị bể đầu là do jungkook làm. Hắn ta chăm sóc cậu là do cảm thấy hối lỗi thôi.
- ngày mai không đi học con gọi cậu ấy sang ăn cơm đi. Mai mẹ không có ca trực
- Tại sao phải nấu cơm cho cậu ta ăn.
Mẹ jimin nhìn cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu " vừa lì vừa ngang như con thì chỉ có cậu ta mới thương nổi "
- ngày mai jungkook không đến thì mẹ không nấu cơm
Jimin mặt sưng mày xỉa bấm số gọi jungkook
- lại nhớ tôi sao
- nhớ con khỉ gió. Cậu đang làm gì
Jimin vừa cắn miếng táo mẹ đưa vừa hầm hè jungkook
- đang tập thể dục thôi
" xìiiiii. Con người cậu ta không có não thì có cơ bắp làm gì chứ "
- ngày mai có thời gian không
- sao vậy. Muốn hẹn hò sao
- cục shit
- này nha. Từ lúc bị ngã là nói chuyện hơi cục xúc rồi đấy. Có phải não gặp chấn thương gì không
- không phải tôi cục xúc là do cậu nói nhảm. Mẹ tôi mời cơm cậu. Nếu cậu không đến sẽ không nấu cơm cho tôi ăn
- bác gái thật tốt nhưng tôi rất tiếc. Ngày mai tôi có cuộc huấn luyện đội bóng không sang được. Cậu nhắn mẹ giúp tôi
- biết rồi. Khoan đã. Là nhắn mẹ cậu hay mẹ tôi
- ngáo à. Nhắn mẹ cậu chứ nhắn mẹ tôi làm gì
Jimin ngơ ngác
- Tại tôi vừa nghe cậu gọi mẹ . Tôi không biết là cậu đang nói mẹ cậu hay mẹ tôi. Tôi hỏi thì cậu lại chửi tôi
- là mẹ chúng ta . Được chưa
-ừ. Vậy tôi cúp máy
Jimin cúp máy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm " mẹ chúng ta hả "
- Jungkook nói thế nào ???
-Ngày mai cậu ta tập huấn đội bóng nên sẽ không ghé đâu mẹ
- vậy à. Tiếc nhỉ
-Nhưng mà ....sao cậu ta lại gọi mẹ là "mẹ chúng ta " . Mẹ là mẹ con cơ mà
Mẹ jimin bật cười " thằng nhóc jungkook này . Sao lại làm khó jimin nhà tôi thế này "
- chỉ là 1 cách nói gọn thôi con. Nếu ngày mai cậu ấy không đến thì mẹ sẽ làm chút bánh ngày mai con cầm đi cho mấy thằng nhóc ấy
- vâng . Con đói quá mẹee
- vào dọn cơm ăn
Khoảng chiều hôm sau jimin lấp ló đầu cam trên sân vận động sông hàn . " woaaaa. Jungkook lúc đá bóng nhìn thật đẹp trai. "
Jungkook nhìn ra sân thấy jimjn đang nhìn mình cười liền nháy mắt với namjoon
- nhìn kìa. Lúc nào cũng ngơ ngơ ra . Chả hiểu sao cậu ta vào đại học được
- ai cơ
- còn ai. Bí đao lùn chứ ai. Ngồi 1 cục ở góc sân kìa
- cậu tinh mắt quá ha. Tớ có thấy cái quái gì đâu
Jungkook giao sân lại cho namjoon chạy ra nói chuyện với jimin
- sao lại tìm đến đây rồi. Nhớ tôi à
Jimin thuận tay đưa chai nước cho jungkook
- ờ ờ. Là tôi nhớ cậu. Lúc nào tôi cũng nhớ cậu. Đồ ảo tưởng
- vậy vì sao lại đến đây
- cậu không đến dùng cơm được. Mẹ tôi làm bánh ngọt bảo tôi đem đến
- mẹ cậu thật tâm lý . Biết tôi sau khi vận động nhiều sẽ thèm đồ ngọt
Jimin bỉu môi. Ngu ngốc nói cho jungkook nghe
- mẹ tôi từ khi gặp cậu cứ " con rể jungkook , con rể kookie " chẳng xem tôi ra gì cả. Bây giờ không biết tôi là con ruột hay mẹ ngày xưa nhặt tôi ngoài chợ về
Jungkook nghe jimin hậm hực thật dễ thương đưa tay lên bẹo má cậu
- đừng lo. Rồi mẹ tôi cũng thương cậu như mẹ cậu thương tôi vậy đó
Jimin nhăn nhó
- là sao. Cậu nói dài ra đi đừng nói rút gọn nữa.
- Không có gì. Lấy bánh ra đi. Mùi thật thơm
- cậu gọi mọi người lại. Tớ mang nhiều lắm
- CÁI GÌ. TẠI SAO PHẢI CHO BỌN NHÓC ĐÓ ĂN
Jimin giặt mình
- thì ... thì...mẹ mình nói vậy
Jungkook thở dài "con tưởng mẹ thương chỉ mình con thôi chứ "
- Mọi người. Nghỉ tập
Bọn nhóc ùa vào sân lấy nước uống
- mọi người ăn bánh ngọt không. Mẹ mình làm. Bao ngon
- Anh park. Nghe nói hôm qua anh bị ngã. Có sao không
Jimin cười híp mắt "vẫn là jisung quan tâm mình "
- anh khỏe rồi. Khỏe nên mới đến xem mọi người tập nè
Chưa lúc nào jungkook muốn jimin bệnh liệt giường nằm nhà như lúc này. Cứ khi nào jimin xuất hiện là đám nhóc này quên đi sự có mặt của hắn. Bọn nó cứ như lũ ve chó bu vào hút máu jimin vậy
- cái đám này tản ra ăn coi. Ăn uống mà bu bu vào làm gì. Không thấy nóng à
Jimin cắt cho jungkook 1 lát bánh
- này. Của cậu. Cắt cho đội trưởng miếng to nhất
- cậu để vào giỏ đi. Tôi ăn sau.
- vừa nãy bảo thèm mà
- bây giờ tôi muốn đi thay đồ cho sạch sẽ . Cậu có muốn đi cùng không
Jungkook hỏi đểu jimin. Jimin ngơ ra 1 lúc nhớ tới cái quần lót của hắn hôm qua
- không đi
- không đi thì ngồi im đó. Đồ bí đao lùn lắm chuyện.
Jimin nhìn theo jungkook
- Sao tự nhiên nổi giận . Mình có làm gì đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro