chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐇❤🐣
Jungkook vốn dĩ không biết hôm nay mẹ jimin trực đêm. Hắn chỉ nghĩ sẽ đến nói chuyện với jimin. Khi đến nhà jimin hắn bấm 3 - 4 hồi chuông cửa không có ai mở cửa . Hắn nhớ lần trước jimin đã lấy chìa khóa ở dưới thảm lau giày. Mở cửa hắn thấy nước và vỏ thuốc trên bàn phòng khách , chắc chắn jimin đang lãnh hậu quả của việc dầm mưa buổi chiều. Mở cửa phòng ra là hình ảnh cậu trai nhỏ bé mặt đỏ ửng đang trong cơn sốt mê man. Jimin thấy trước mắt lờ mờ hình bóng jungkook. Cậu tủi thân muốn khóc
- Jungkook .....
- hửm ???
- Tôi...rất đáng ghét
Jungkook nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại nhưng vẫn chảy nước mắt của jimin. Hắn khẽ lấy tay lau đi nước mắt cho jimin
- ừ . Cậu không những đáng ghét. Mà còn ngu ngốc . Sự ngu ngốc của cậu làm tôi phát điên
- tôi đáng ghét....
Jimin vẫn vừa ngủ vừa mơ màng khóc. Jungkook đau lòng cúi xuống ôm lấy cậu " cậu rốt cuộc như thế nào lại cứ vơ hết tội lỗi vào bản thân như vậy . Tại sao cứ tự trách như vậy. Tại sao không trách tôi , để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu cứ như vậy. Tôi biết phải làm sao đây hả"
-Jungkook.
-ơi
- tôi không có thích anh Jin
Jungkook mỉm cười
- thì sao
- mọi người đều nói tôi thích anh ấy . Ngay cả cậu cũng vậy. Tôi không có
- ừ
- tôi đáng ghét như vậy. Sao có thể thích anh ấy
- ừ. Cậu nên thích tôi
Jungkook định ngồi dậy đi lấy khăn chườm cho jimin. Nhưng bản thân jimin thấy mình như bị mất hơi ấm liền kéo áo jungkook lại
- lạnh
Jungkook bất lực nhìn người trong lồng ngực . Khẽ ôm trọn jimin vào lòng , gác cằm mình lên đầu cậu  . Jungkook thấy mình thật đáng ghét . Jimin nhà cậu vốn dĩ ngốc như vậy. Ngay cả việc cậu thích jimin ai nhìn vào cũng biết chỉ riêng cậu ta là vẫn ngu ngơ không biết gì. Vậy mà hắn lại đi so đo với cậu. 1 tuần qua không gặp cậu. Không nhắn tin không gọi điện. Có phải cậu rất giận hắn rồi không. Biết làm sao chứ. Jimin nhà cậu đúng như Heri nói. Khả ái như vậy làm sao tránh khỏi ruồi muỗi vây quanh. Nhưng hắn thật là nổi điên khi cậu cứ vo ve jin huyng , jin huyng bên tai mình. Tự hỏi đồ ngốc như cậu ta trên thế gian này còn được mấy người.
  Do trên người jungkook là 1 thân tây trang nên khi ngủ rất nóng . Trong lúc ngủ hắn đã lột sạch phần trên. Bên dưới mặc quần tây ngủ. Sáng hôm sau 6h sáng khi người lớn đang ôm người nhỏ ngủ thì jungkook nghe tiếng chuông cửa. Hắn dụi dụi mắt ngáp quên đi bản thân đang bán khỏa thân đi ra mở cửa
- Anh jimin..... ơ
Là Jisung và 2 , 3 tên nhóc trong đội bóng
- nhìn cái gì. Tìm ai ?
Jungkook nheo mày kiếm khôi phục lại vẻ khó chịu
- bọn em mỗi sáng đều đến rủ anh Jimin đi tập thể dục
- jimin mệt rồi . Mấy đứa tự đi đi
- anh jungkook. Bọn em vào thăm anh jimin được không ạ
- không
Jungkook định đóng cửa thì Jisung chặn lại
- khoan đã. Anh.... đêm qua anh ở đây ???
- ừ . Thì sao. Tôi không được ngủ lại nhà jimin sao ?
- không phải ạ. Bọn em đi trước
Jungkook nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của jisung trong lòng vui vẻ. Hắn đóng cửa lại và vào bếp nấu 1 tô cháo hành cho jimin ăn giải cảm. Cháo đã nấu xong từ lâu. Jimin cũng đã dậy nhưng khi cậu đang lờ mờ tỉnh giấc thì thấy jungkook lúc này đã áo quần chỉnh tề đang ngồi ở bàn học nghịch điện thoại. Kế bên là tô cháo đã nguội phần nào. Cậu không muốn nhìn jungkook, đúng hơn là cậu không biết đối mặt với jungkook như thế nào. Jungkook giống như Minho ngày đó. Mỗi ngày đều ăn hiếp cậu. Mỗi ngày đều chửi cậu. Bày trò chơi xấu cậu. Jungkook vốn đã biết cậu từng có quá khứ bị bắt nạt vậy tại sao lại khơi dậy khi cậu đã cố quên đi mảnh thời gian đen tối đó. Nếu không thể chấp nhận sự tồn tại của cậu thì cũng không sao nhưng sao lại đối xử tệ với cậu như vậy. Nếu biết chuyển đến seoul vẫn không thể thay đổi số phận vậy cậu chấp nhận ở lại Busan để bản thân không phải rơi vào hoàn cảnh này, đã lỡ mơ ước cuộc sống bình thường nhưng lại rước thêm đau đớn thất vọng.
  Jimin nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Jungkook quay sang thấy jimin động. Hắn biết jimin đã nhìn mình từ khi nãy. Cũng biết cậu giận lắm nên mới vờ ngủ tiếp . Hắn đi ra khỏi phòng đi về . Hắn biết jimin từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì chắc chắn đang đói. Nhưng nếu hắn ngồi đây thì cậu sẽ không ngồi dậy ăn đâu. Hắn đã đoán đúng . Khi hắn ra khỏi phòng 1 chút thì jimin ngồi dậy. Nhưng cậu không ăn. Cậu nhìn tô cháo nghĩ " ăn 1 tô cháo của người ghét mình chẳng phải giống như biết là nghịch dao sẽ đứt tay nhưng vẫn nghịch sao. Hết quả tay thì đứt mà mình thì đau "
  Jungkook ở ngoài nhìn vào. Jimin không ăn ngồi nhìn ra cửa sổ. Không có ý định nhìn tô cháo lần thứ 2. Jungkook vừa ra đến cửa thì gặp mẹ jimin về
- Jungkook đến chơi sớm hả con
" Nhìn mặt jungkook buồn như vậy chắc là vụ giận nhau vẫn chưa đi đến đâu rồi "
- không ạ. Cháu đến từ tối qua. Jimin bị sốt ạ. Cháu có nấu cháo giải cảm cho cậu ấy. Chắc đã nguội rồi. Cô hâm lại giúp cháu. Cháu có việc đi trước ạ
-  khoan đã nào. Con ăn gì chưa
- cháu sẽ ăn sau ạ. Cháu đi nha cô
" 2 đứa mày làm khổ con dân quá "
Mẹ jimin lên phòng hỏi con trai
- haizz. Từ lúc con người ta có bạn trai thì bệnh suốt . Đúng là ôm nhiều thì yếu mà yêu nhiều thì ốm
Jimin lại nằm xuống đắp chăn rồi quay lưng lại
- thôi nào. Đi xuống ăn sáng. Có người vì con mà sáng sớm thức dậy nấu cháo . Còn bản thân thì nhịn đói .
- con vừa uống thuốc cảm. Hơi buồn ngủ. Mẹ ăn trước đi. Khi nào con đói sẽ dậy ăn sau. Còn tô cháo con không ăn đâu.
Mẹ jimin lắc đầu bưng tô cháo xuống đổ lại vào nồi " đúng là tình yêu bọ xít dính đít vào nhau . Con rể yêu quý của tôi chắc mệt mỏi lắm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro