Chương 4: Cái chết rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa đồn cảnh sát

Lộ Vân Hi thở ra một làn khói trắng, mắt nhìn vô định về một phương trời xa xăm trong màn đêm đen vô tận, tâm tình đang cực kì không thoải mái.

Sau khi gọi báo cảnh sát đến xử lí ông chú thần kinh, cậu phải đi theo để làm nhân chứng - lấy lời khai - chờ lập biên bản, cả quá trình đã làm mất 35 phút cuộc đời cậu, đến khi được cho về thì ngoài trời đã tối mịt, tuyết rơi trắng xóa chẳng thể nhìn rõ được gì.

Việc lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ đúng là khiến cậu bực mình nhưng đó không phải là nguyên do làm cho cảm xúc của cậu bức bối, có phần khó chịu như thế này.

Trong đầu lướt thoáng qua bóng hình Dương Á Hiên chạy khuất khỏi tầm mắt ngay sau khi ông chú thần kinh đã bị chế ngự, cô chỉ để lại hai chữ "cảm ơn " ngắn ngủn rồi cứ thế chạy vụt đi như đang rất gấp gáp, bỏ lại Lộ Vân Hi kinh ngạc đứng ngơ ra tại chỗ, không kịp định thần.

"Thật tình, vội đến mấy thì ít nhất cũng nên ở lại để làm thủ tục cùng chứ, cậu là người báo có phải tôi báo đâu. Lại còn quên cả ô được...Người đang ốm mà chạy nhanh ngang vận động viên Usain Bolt, ... "

Buông ra một tiếng thở dài chán nản, Lộ Vân Hi khẽ chau mày, lúc Á Hiên đi khỏi trời đã là sẩm tối, bây giờ là tối khuya rồi, vừa sốt một trận ban trưa xong còn chạy gấp trong tiết trời lạnh giá sương tuyết mịt mù, nghĩ thấy thật không thể an tâm nổi. Có thể là chuyện gì để cô ấy chạy gần như bạt mạng không mảy may quan tâm tới sức khỏe như vậy?

Lộ Vân Hi không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng nên sự lo lắng mơ hồ đang lớn dần trong lòng này làm cậu càng khó chịu hơn.

Hình ảnh cô gái mặt đơ chơi cùng bầy chó hoang, hình ảnh cô yên tĩnh ngồi ăn một mình, bị sốt nhưng vẫn điềm nhiên, người chẳng có bao nhiêu thịt nhưng có thể phóng ra ngoài nhanh tựa cơn gió, tất cả đều đem đến cho cậu cảm giác mới lạ, mỏng manh nhưng không yếu ớt, bề ngoài vô cảm nhưng kì thực không hẳn là vậy, việc cô giải vây cho nhân viên tạp vụ và cho cậu ô đã chứng minh một phần cho thấy con người cô không đến nỗi tệ như lời đồn thổi.

Chắc ảnh hưởng từ bệnh siscon của anh trai rồi, thế nên mình mới rảnh đi lo người ta khi mới gặp nhau đúng 2 ngày, cậu thầm chắc chắn.

Trong lúc Lộ Vân Hi đang tự bao biện cho cảm xúc khó hiểu của bản thân, một chiếc Cadillac Escalade dòng mới đi xuyên qua cơn mưa tuyết rồi ung dung đậu trước cửa đồn. Một quý ông phục bộ tây phục bước ra ngoài xe và nghiêm cẩn đứng thẳng người mở cửa xe hàng ghế sau, chờ Lộ Vân Hi bước vào.

Lộ Vân Hi ho nhẹ, cậu nhoẻn cười cúi người vào trong xe, giọng điệu có ý chê trách:

"Ông đến muộn 5 phút, định tự xử thế nào đây?"

Quý ông - quản gia lâu năm của Lộ gia cúi mình, bình tĩnh đáp:

" Không hoàn thành nhiệm vụ đón nhị thiếu gia đúng giờ là thất trách của tôi, tôi xin nhận mọi hình phạt ngài đưa ra."

Nói vậy là từ chối quyền tự quyết rồi. Lộ Vân Hi buồn chán ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt nói:

"Niệm tình ông đã trung thành phục vụ cho gia đình tôi bao nhiêu thế hệ, lần này tôi chỉ trừ bổng lộc tháng này của ông, đừng mơ sẽ có lần sau. "

"Cảm ơn nhị thiếu gia đã rộng lượng."

Quản gia kính cẩn khom người. Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn chiếc ô màu tím nhạt trong tay Lộ Vân Hi, ông không nhớ sáng nay thiếu gia có mang theo chiếc ô đó.
Trông kiểu mẫu một phân cũng không tương xứng với ngài ấy.

Quản gia đè sự hiếu kỳ xuống, một phong thái nho nhã vào trong khởi động xe.

Lộ Vân Hi chống tay không bị thương lên thành kính cửa sổ, gác cằm vào mu bàn tay, chán chường trông ra cảnh vật vô vị ngoài đường phố, chốc chốc liếc xuống màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện trên Wechat.

Cố thất tình: [ Hai thằng nhóc ông nhờ tôi chiếu cố nốt đã đồng lòng vâng lời rồi, tiền cược 500 tệ nếu tôi làm cho hai đứa ấy chịu ngoan ngoãn nghe lời ông tốt nhất hãy giữ lời, tính thêm khoản 10 000 tệ ông quỵt tiền ở phòng khám bệnh viện nhà tôi hôm qua nữa, tổng cộng 10.500 đồng nhân dân tệ. ]

Lộ Vân Hi cười cười nhắn lại.

The failure of creation: [ okay, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nhưng mà 10.500 lẻ quá, hạ xuống thành 8000 cho chẵn đi. ]

Cố thất tình: [ Không. ]

The failure of creation: [ Bằng hữu tốt, tôi biết bạn là người giàu lòng nhân ái, khoan dung độ lượng, phẩm chất tốt đẹp nhất mà, ngoại trừ không đẹp trai tuấn tú bằng tôi ra thì ông hoàn hảo trên mọi thang đo tiêu chuẩn làm con người, ông sẽ không tàn nhẫn nhìn tôi chật vật khổ sở xin phụ thân đại nhân trả lại thẻ tín dụng đâu mà đúng không? ]

Cố thất tình: [ Ông làm thế nào thì làm, nôn đúng số nợ ra cho tôi thì chuyện này coi như chấm dứt. ]

Lộ Vân Hi chậc một tiếng, suy tư 3 phút rồi nhanh chóng soạn tin:

The failure of creation: [ Thế này đi.Tôi sẽ bù cho ông 8000 tệ trước, còn lại tôi sẽ thực hiện theo bất kì mệnh lệnh nào của ông, chỉ cần không phải là trò chơi khăm quái đản tính chất sát thương mặt mũi cực cao ông nghĩ ra thì dù có là phải xuống núi đao biển lửa tôi làm được hết. ]

Cố thất tình: [Không khiến, công tử bột điển hình như ông sai tới đâu hỏng việc tới đó...]

Bên kia vẫn còn đang nhắn tin, Lộ Vân Hi nhân lúc đối phương chưa nổi sung liền soạn nhanh một dòng.

The failure of creation: [Tôi sẽ đối nickname cho ông, ok? ]

Bên kia yên ắng chừng 1 phút.

Lộ Vân Hi chớp cơ hội đổi lại ngay nickname từ Cố thất tình -> Cố sugar daddy.

Cố sugar daddy: [Còn tạm được. ]

The failure of creation: [ so...?]

Cố sugar daddy: [Nhân nhượng lần thứ 40, tôi cho ông 2 ngày, sáng thứ năm biết điều trả đủ.]

Lộ Vân Hi cười trừ nhắn lại mấy câu, thấy bên kia đã offline thì cảm giác nhàm chán quay về, cậu bỏ điện thoại xuống, thờ ơ quan sát giao thông đường phố.

Xe đi được một đoạn thì dừng lại trước đèn đỏ, Lộ Vân Hi rũ mi mắt, lim dim sắp ngủ, bỗng một thân ảnh quen thuộc chạy vụt qua dòng người đông đúc đập vào mắt. Lộ Vân Hi lập tức nhận ra là ai, thoắt cái tỉnh cả ngủ. Cậu cầm sẵn ô, nghiêm mặt ra lệnh quản gia:

"Mở cửa, tôi có chút việc bận."

" Thưa nhị thiếu gia, khoảng 20 phút nữa là đến giờ ăn tối, lão gia muốn ngài về ăn cùng mọi người, nếu ngài đi bây giờ vậy thì sẽ không kịp dùng bữa. "

Khi không lại giở tính phiền toái. Lộ Vân Hi thở dài, suy nghĩ một lát rồi làm mặt lạnh đề nghị:

" Tôi biết rồi, 10 phút nữa tôi sẽ quay lại xe. Ông ở đây chờ đừng có mà bám theo, trái lệnh khấu trừ cả năm tiền lương."

"... Nghe theo nhị thiếu gia."

Dù có thế nào thì tiền vẫn là ưu tiên hàng đầu, quản gia chỉ đành thỏa hiệp, mở công tắc khóa cửa, im lặng nhìn dáng vẻ vội vàng của Lộ Vân Hi, ánh mắt thâm sâu.

Bên vỉa hè người qua kẻ lại, nổi bật nữ sinh trên tay là hộp các tông đựng 4 chú chó con, trên tóc dính đầy tuyết và bộ dáng hớt hải của cô khiến không ít người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại. Nữ sinh này không ai khác chính là Dương Á Hiên.

Cô thở hổn hển cố lách qua hàng người đông kịt, không dám ngơi nghỉ bước chạy dù chỉ một lần. Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, cứ đà này em cún sẽ không chịu nổi...

Ngước xuống xem qua tình trạng chú chó con, hai trong bốn chú thể trạng suy kiệt, chú có lông màu tro xám nhắm tịt mắt quận mình lại, ở đầu có vết thương đang không ngừng chảy máu, mỗi lần hít thở là một hồi rên rỉ vì đau đớn; chú có lông màu trắng cộng hưởng đen nằm im bất động, nếu không phải vẫn còn tiếng thở thì nhìn trông không khác gì đã chết; 2 chú chó con còn lại tuy tình hình chưa xấu nhưng cũng đang yếu dần đi.

Dương Á Hiên cắn rách môi, vừa cẩn thận tránh vấp ngã vừa len qua từng người một. Thể lực cô đã đến giới hạn rồi, dù vậy cô vẫn phải chạy hết tốc lực, bằng mọi giá phải đưa được bầy chó con đến viện thú y, nhất định cô sẽ không để chúng chết!

"... Hiên! Dương Á Hiên cậu đứng lại một lát đã!"

Dương Á Hiên nghe người nọ gọi đầy đủ tên mình liền ngoảnh đầu nhìn một cái, chân vẫn tiếp tục chạy.

Là Lộ Vân Hi, cậu ta đuổi theo mình làm gì?

Cô vốn đang rất gấp nên mặc kệ tiếng gọi của Lộ Vân Hi phía sau, tập trung né vật cản, thẳng tiến hướng đến viện thú y.

Đường đến viện không còn xa nữa, chỉ cần sang được đường và đi chếch thêm 500m là tới nơi.

Đèn dành cho người đi bộ nhấp nháy chuyển sang màu đỏ. Dương Á Hiên tính toán khoảng cách và vận tốc dòng xe cộ đang kéo tới, cô hít một hơi sâu, liều lĩnh chạy băng qua đường kẻ sọc.

"Á Hiên, coi chừng!"

Lộ Vân Hi đẩy mạnh đoàn người chắn trước mặt, khẩn trương bắt lấy một bên khuỷu tay Dương Á Hiên, dùng sức kéo cô lùi lại về sau.

Dương Á Hiên bất ngờ đập cả mặt vào bờ ngực cứng cáp, cô sững sờ vài giây rồi nhanh chóng lấy lại ý thức, cô dùng một tay đẩy Lộ Vân Hi ra, giọng khản đặc nói:

"Buông ra, tôi đang vội."

Lộ Vân Hi vẫn chưa hết giận chuyện trước đó, giờ nghe vậy máu nóng liền dồn lên não. Cậu lớn giọng gắt:

"Cậu có điên không mà lao ra đường lớn như thế hả? Cậu coi tính mạng là trò đùa à?! Tớ không biết cậu vội vì chuyện gì nhưng nó không đáng để cậu mặc kệ an toàn bản thân như thế!"

Không biết là do tụt đường huyết hay vì bị mắng thẳng vào mặt, Dương Á Hiên choáng váng đến xây xẩm mặt mày.

Trước mắt tối sầm trong một khoảnh khắc, chân cô mất hết sức mà khuỵu xuống, cô phản ứng nhanh nắm lấy áo khoác của Lộ Vân Hi để giữ thăng bằng tránh ngã lăn giữa đường.

Hộp các tông trượt khỏi tay, Lộ Vân Hi đỡ Dương Á Hiên dậy, mắt liếc qua lũ chó con.

"Ra là vì chúng. "

Lộ Vân Hi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ một người bị cả khối bêu xấu cho không ra cái dạng gì lại sẵn sàng liều cả mạng sống để cứu lũ chó hoang.

Quả nhiên lời đồn chỉ toàn là xảo ngôn, không hiểu cô ấy có thể đắc tội với ai mà bị đặt điều nói xấu thậm tệ như vậy?

Lộ Vân Hi trầm tư một lát, cậu đặt hộp các tông vào vòng tay Dương Á Hiên - người đang bắt đầu mơ màng, đánh mất tầm nhìn, cậu iu ỉu hỏi bằng ngữ khí ôn tồn:

"Cậu đang muốn tới trạm thú y đúng không? "

Dương Á Hiên gật đầu từ từ, Lộ Vân Hi đánh giá thần sắc nhợt nhạt trên mặt cô, phán đoán cô có dấu hiệu sắp ngất xỉu, cậu thở hắt ra một hơi rồi bất thình lình vòng tay qua khe đùi Dương Á Hiên, đỡ lưng cô và nhẹ nhàng nhấc lên.

Đầu óc Dương Á Hiên đang không tỉnh táo, nhờ hành động bất ngờ này của Lộ Vân Hi mà thanh tỉnh được một chút.

Cô khàn giọng, cố phát ra âm tiết rõ ràng hỏi:

" Cậu đây là định làm gì? ... Không cần phải đối tốt với tôi như vậy. Tôi tự biết xoay sở."

Lộ Vân Hi cười khẩy, giọng điệu có ý chế nhạo:

"Cậu hiện giờ thì tự xoay sở được gì chứ? Với tình trạng này của cậu, đi còn không nổi nói chi đến chạy, tốt hơn hết là đi xe, vừa nhanh vừa tiện."

Dương Á Hiên đau đầu, một lần nữa nợ ân tình, trong lòng cô ẩn ẩn khó chịu nhưng quả thật lúc này cô không thể tự làm được việc gì, dù không muốn nhưng vì cún con, cô sẽ nhận sự giúp đỡ từ cậu bạn học mồm to này, đồng thời đảm bảo sẽ không có lần sau.

Lộ Vân Hi thấy Dương Á Hiên im lặng không từ chối nữa tâm tình thoáng chốc tốt lên.
Buột miệng cảm khái:

" What a good girl."

Cậu hiên ngang bế cô bạn học quay về xe dưới bao ánh nhìn tò mò lướt qua, miệng không kìm được giương lên tạo thành vòng cung xinh đẹp, chẳng hề quan tâm mọi thứ xung quanh.

Trong một ngày vô tình bắt gặp được những khía cạnh ẩn giấu bên trong cô bạn học lạnh lùng, coi bộ ngày hôm nay cũng không quá tệ.

"Tạm thời tôi không về nhà ngay, phiền bác chở bọn tôi đến trạm thú y gần nhất. Nhớ báo cha tôi một tiếng."

Vừa vào trong xe Lộ Vân Hi đã nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh.

Quản gia thầm thở dài, ông không có phận sự hỏi nhiều về lí do thay đổi lộ trình nên chỉ trầm trầm đáp "Vâng" và quay xe.

Ông nhìn nữ sinh đang nằm trong lòng Lộ Vân Hi qua gương chiếu hậu, đại khái nắm bắt được tình hình, ông do dự một lúc mới thử hỏi:

" Vậy còn bạn của ngài thì sao ạ? Đường đến bệnh viện trung ương thành phố cách khá xa địa điểm ta đang tới, để đến đó sẽ tốn kha khá thời gian. "

Lộ Vân Hi đã sớm có quyết định, cậu điềm tĩnh nói:

"Đưa cô ấy vào nhà tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro