Chương 11: Đau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Tử Ngang, tớ muốn cậu." Lâm Gia Bảo khóa ngồi trên người Cố Tử Ngang, cơ bụng cường tráng bị hoa huyệt chảy đầy dâm thủy, lây dính rối tinh rối mù.

Dù ánh sáng ít ỏi, Cố Tử Ngang cũng có thể rõ ràng nhìn thấy môi âm hộ ướt át, thịt mềm hồng hồng.

Lúc này Lâm Gia Bảo không có xem nhẹ tia kinh diễm chợt lóe trên mặt Cố Tử Ngang, cực kỳ đắc ý, lộ ra nụ cười gian tà, "Có phải đẹp hay không." Cô dùng hai ngón tay tách ra hai cánh môi âm hộ đang khép chặt, lộ ra huyệt thịt đỏ bên trong.

Cổ họng Cố Tử Ngang hơi khát khô, dùng hết sức lực mới đem đôi mắt dịch qua một bên, "Lâm Gia Bảo, cậu thật là dâm đãng."

"Tớ chỉ dâm đối với cậu thôi, được không?" Trong ánh mắt hàm chứa hơi nước, nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng.

"Không tốt lắm đâu." Sợ nhịn không được lại nhìn xuống dưới, Cố Tử Ngang dứt khoát nhắm mắt lại.

"Hừ, lại mạnh miệng." Mông Lâm Gia Bảo lui ra sau, một tay nắm lấy dương vật, một tay căng ra hoa huyệt, tiểu huyệt bởi vì hưng phấn, dâm thủy ào ạt phun ra, nhỏ giọt rớt xuống, vừa lúc dừng ở trên quy đầu đỏ tím đang dựng đứng của Cố Tử Ngang.

Kích thích côn thịt hung hăng nhảy dựng.

"Chờ không kịp chứ gì." Lâm Gia Bảo cười một tiếng, dùng hoa huyệt vuốt ve quy đầu.

Lúc thì cô để côn thịt tiến vào huyệt một chút, một hồi lại đem quy đầu rút ra, chính là không ăn toàn bộ quy đầu vào.

"Ô...... Thật lớn!" Một cái quy đầu cũng có thể khiến hoa huyệt căng đến tràn đầy, Lâm Gia Bảo không dám tưởng tượng toàn bộ tiến vào sẽ như thế nào.

Quy đầu Cố Tử Ngang bị Lâm Gia Bảo đùa bỡn mà bành trướng vài phần, mông ức chế không được hướng lên trên đỉnh vào.

"Cậu không được nhúc nhích! Tớ muốn tự mình làm." Lâm Gia Bảo ấn xuống nam sinh không an phận, bá đạo ngăn lại động tác của anh, chậm rãi ngồi xuống.

"Như thế nào có thể lớn như vậy!" Lâm Gia Bảo vốn tưởng rằng tiểu huyệt chảy đầy nước có thể lập tức nuốt vào, thì xấu hổ phát hiện, cho dù có dâm thủy bôi trơn, nhưng côn thịt vẫn là quá lớn, nuốt vào vẫn không được.

Lăn lộn một thân mồ hôi mỏng, Lâm Gia Bảo tức khắc mất kiên nhẫn, mông ngồi xuống thật mạnh, dương vật nháy mắt chen vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.

Máu màu đỏ giữa nơi giao hợp của hai người chậm rãi chảy ra.

"Đau quá!" Lâm Gia Bảo rớt nước mắt.

Hiện tại cô có chút hối hận, sớm biết rằng đau như vậy, nên bôi trơn một chút, cô gấp cái gì chứ.

Lâm Gia Bảo sợ rất nhiều thứ, nhưng trong đó sợ nhất là đau.

Trương Thắng Nam từng nói, bứt một cọng tóc của cô, cô có thể khóc một giờ.

Nhưng hiện tại không phải rút một sợi tóc, mà là phía dưới bị xé rách đau đớn.

"Ô...... đều, đều tại cậu...... Không có việc gì sao lại lớn như vậy làm gì...... Ô ô......" Bên dưới đau đớn, còn đang tiếp tục, Lâm Gia Bảo nhịn không được khóc lóc kể lể.

Cô biết trách tội anh thực không có đạo lý, nhưng vẫn không nhịn được.

Lần đầu tiên thấy Lâm Gia Bảo khóc thành như vậy, Cố Tử Ngang căng thẳng, có chút không biết làm sao.

Nhưng anh thực mau phản ứng lại, duỗi tay nắm lấy mông vểnh, muốn côn thịt từ trong thân thể rời khỏi, như vậy hẳn là không đau nữa.

"Ách...... cậu...... cậu đang...... làm...... làm gì vậy......" Hai mắt cô đẫm lệ nhìn nam sinh dưới thân, thút tha thút thít hỏi.

"Không phải đau sao, không làm nữa." Tiểu huyệt hút thật chặt, Cố Tử Ngang chỉ có thể chậm rãi rút ra, sợ lại lần nữa làm đau cô, trên tay gân xanh nổi lên, nắm mông cô nâng lên mới rời khỏi một chút.

"Dựa vào cái gì, tớ không cần." Lâm Gia Bảo vừa nghe, lập tức quên đau, liều mạng xuống ngồi, kẹp chặt gậy thịt trong cơ thể.

Đây là muốn chạy, không có cửa đâu!

Rút ra một nửa côn thịt, một lần nữa bị hoa huyệt ướt nóng bao vây, đầu óc Cố Tử Ngang có chút ngốc.

Anh không thể tưởng tượng được cô đã khóc thành như thế, còn muốn tiếp tục, một chút cũng không yêu quý bản thân, quả thực làm anh tức giận!

Từ trước đến nay tâm tình không hề gợn sóng cũng trào ra một trận lửa giận, lớn tiếng quát lớn: "Đã đau thành như vậy, cần thiết sao?"

"Cố Tử Ngang, cậu, cậu đây là đang đau lòng tớ?" Rõ ràng bị quát lớn, cô lại giống như nghe ra quan tâm, Lâm Gia Bảo liếm môi, hai mắt bắt đầu tỏa sáng, cao hứng.

"Không làm, mau đứng lên." Cố Tử Ngang không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng yêu cầu.

"Không đứng nổi, cũng không muốn đứng!" Lâm Gia Bảo dựa vào bản lĩnh tìm được cơ hội tốt, dựa vào cái gì lãng phí.

"Chân run thành cái dạng này, còn thể hiện?" Nhìn thiếu nữ trước mặt quật cường, Cố Tử Ngang đau đầu.

"Không sao, người ta nói lần đầu tiên sẽ đau, chậm rãi thì tốt rồi." Lâm Gia Bảo ngồi yên, lầu bầu: "Hơn nữa đã đến một bước này, không làm xong, rất đáng tiếc."

Cố Tử Ngang nghe lời nói tùy hứng này, mày hung hăng nhíu lại, cũng không biết nói gì.

Lâm Gia Bảo thấy bầu không khí có chút giằng co, cầm hai tay anh đặt trước ngực mình, "Thật sự, cậu sờ sờ đi, sờ sờ sẽ không đau."

Cố Tử Ngang không nhúc nhích, Lâm Gia Bảo nắm hai tay anh xoa bóp bầu ngực mềm mại.

Đầu vú phấn hồng mẫn cảm đến cực điểm, cọ xát vào lòng bàn tay nóng rực, kích phát từng đợt khoái cảm, dâm tính của Lâm Gia Bảo bị kích thích ra tới.

Hoa huyệt không ngừng tiết ra mật dịch, lỗ nhỏ tê ngứa, rốt cuộc cảm thấy bớt đau đớn.

"A a...... Cố Tử Ngang, tớ...... tớ nhịn không được...... muốn, muốn động......" Lâm Gia Bảo buông tay, chống trên ngực anh, chậm rãi nâng mông lên xuống, trên dưới đong đưa, hoa huyệt cọ xát dương vật thô to.

"A...... Tiểu huyệt bị cắm...... Ân thật sướng......ưm" Có dâm thủy bôi trơn, động tác Lâm Gia Bảo nuốt côn thịt ngày càng thông thuận, không ngừng ngâm kêu.

"Không được kêu." Vốn nhẫn nhịn vất vả, cô còn kêu làm anh kích thích.

"Ân...... nhịn không được sao...... Tử Ngang...... A...... không phải thật thoải mái sao......" Cô nhắm mắt lại cảm nhận được gân xanh trên thân gậy nhảy lên, "Cậu không...... Ah...... không thích sao......"

"Ưm......" Cố Tử Ngang rên lên một tiếng, không đáp lại, tay bóp chặt lấy bầu vú mềm mại không bỏ.

"Tớ thích, Cố Tử Ngang, tớ thích cậu." Lâm Gia Bảo cũng không thèm để ý, cười xán lạn, cơ thể mềm mại trên dưới phập phồng, càng ngày càng thuần thục đưa đẩy qua lại dương vật đang sưng to bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro