Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Bây Mẻo! - written by Thụy Hi

Chương 1

Biên giới Đông Bắc - nơi giao thoa giữa thành Hắc Nguyệt và khu vực biển rừng, lãnh địa của dị năng thú.

5000 năm trước, vùng đất Trung thổ xuất hiện năm mươi lăm dị năng thú gây hại cho bách tính; chúng sinh lầm than, tang tóc ngợp đất, khóc than ngợp trời. Tiếng than khóc của dân chúng thấu tận trời xanh, trời cao thương xót ban xuống năm viên linh thạch phân bổ tại năm làng - sức mạnh chia theo ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Dân chúng năm làng cảm tạ ơn trên, đúc ra năm bộ áo giáp gắn linh thạch, mượn sức mạnh của linh thạch đánh đuổi dị năng thú lui về khu vực biên giới Đông Bắc, mở ra thời kì bình ổn.

Tuy nhiên, cách một khoảng thời gian dị năng thú sẽ lại tiến công vào các thành trì nhân loại, âm mưu thôn tính. Hoàng đế bàn bạc với các quan viên lập một thành trì tại biên giới trấn giữ dị năng thú. Các gia tộc sở hữu Khải giáp lần lượt trấn thủ biên giới mang đến bình yên cho dân chúng.
Sắp tròn 5000 năm dị năng thú xuất hiện, tướng quân Tây Chiêu - truyền nhân Kim thôn sở hữu Tuyết Ngao Khải Giáp hay còn được dân chúng kêu "Tuyết Ngao Hiệp" dũng sĩ cấp báo về triều đình tình hình biên giới gần đây.

"Báo!" Cấm vệ quân Khôn Trung gấp gáp tới cạnh Hoàng đế nhỏ giọng nói : "Thưa bệ hạ, tướng quân Tây Chiêu vừa cấp báo gần đây dị năng thú manh động bất thường. Đêm ngày 20 đã có dân chúng đi biển gặp phải tập kích bất ngờ, tháng qua đã xảy ra 4 sự việc tương tự như trên."

Hoàng đế Bắc Diểu - người nắm giữ Hắc Tê Khải Giáp - hậu duệ của Thủy thôn khẽ dừng bút đang phê duyệt tấu chương.
"Dạo này dị năng thú manh động ắt có huyền cơ đằng sau, có lẽ có kẻ cấp cao hơn sai khiến. Ngươi báo lại với Tây tướng quân tăng thêm người tuần tra, dặn dân chúng hạn chế ra biển ban đêm hoặc cử binh lính đi cùng để tránh thương vong. Ta sẽ đi gặp pháp sư và tể tướng bàn bạc rồi ban lệnh cụ thể sau"
" Dạ, rõ! Thần sẽ đi gửi thư cho tướng quân ngay" Khôn Trung ôm quyền hành lễ muốn lui ra ngoài.
"Khoan đã" Bắc Diểu ngăn y lại, mới đăng cơ cần xử lý nhiều sự vụ khiến hắn quên mất việc quan trọng này, có lẽ hắn cần nghỉ ngơi tử tế một tối
" Ngươi báo với tướng quân thu thập lại mẫu dịch của người bị hại gửi cho quân y nghiên cứu. Việc này cấp bách ngươi nhớ nhắc tướng quân".
" Thuộc hạ tuân lệnh!"
Sau khi Khôn Trung rời khỏi, cả thư phòng chỉ còn lại Bắc Diểu, hắn đứng lên bước ra cạnh cửa sổ trầm ngâm nhìn cây hoa ngoài sân. Hắn nhớ lại lời nói của pháp sư về vị Đế Hậu tương lai chẳng biết mặt mũi, có một chuyện hắn không công bố ra ngoài mà chỉ có hắn và pháp sư mới biết đầy đủ nội dung lời dự đoán. Vị Đế Hậu tương lai kia nếu rơi vào tay đám dị năng thú thì vận mệnh đất nước sẽ lâm nguy, cho nên hắn bắt buộc phải tìm được người trước khi lũ thú kia đánh hơi được
“Thật phiền” Bắc Diểu nhíu mi khẽ than
“Tiểu Toàn tử, đến điện Tinh Quang” hắn phất tay áo bước ra cửa gọi thái giám cận thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro