lần đầu gặp anh
Ở trường đại học xxx
Tư Nhuệ - hôm nay đúng là xui xẻo mà, tự nhiên không làm gì cũng bị dính đạn
Tư Nhuệ là sinh viên năm 1 mới vào trường vào ngày khai giảng cậu vô tình bị gặp rắc rối, đang vừa đi vừa kêu than thì cậu vô tình va phải 1 người
Tư Nhuệ - a, đau quá
Dương Kỳ - em có sao không ? Có cần lên phòng y tế không ?
Cậu ngưởng mặt lên nhìn
Tư Nhuệ - em không sao
Dương Kỳ - xin lỗi em, thầy đi không chú ý đường lại còn va vào học sinh nữa
Tư Nhuệ - dạ em không sao, thầy không cần xin lỗi. Em sắp muộn tiết rồi em đi trước
Chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu đã chạy vội đi mất
Tư Nhuệ - may mà vẫn kịp mấy phút, ra rời hết chân rồi
Chấn Kiệt - cậu ổn chứ, nhìn cậu như vừa bị ma đuổi vậy
Tư Nhuệ - mình ổn
Người đang nói chuyện với cậu là Chấn Kiệt người bạn năm cấp 2, 2 người họ vô tình thi cùng trường nên đã có dịp gặp lại nhau cũng là bạn cùng lớp của cậu
Tư Nhuệ - thầy vào rồi
Dương Kỳ - chào cả lớp, thầy là Dương Kỳ sau sẽ là chủ nhiệm chính của lớp, các em ở ngoài gặp có thể gọi là anh vì thầy mới ra trường 1 thời giân ngắn không hơn các em bao nhiêu
Tư Nhuệ - " chẳng phải người ban sáng mình va vào sao "
Trong lúc đang suy nghĩ ánh mắt cậu vô tình chạm mặt Dương Kỳ
Chấn Kiệt - cậu sao cứ ngẩn người ra vậy ?
Tư Nhuệ - hả..à không có gì
Cả tiết học cậu cứ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ khiến đôi lúc 2 người chạm ánh mắt đối phương làm tình huống trở nên khó xử
Tư Nhuệ - cuối cùng cũng ra chơi, ăn chút gì đấy mới được
Chấn Kiệt - nè cậu nên kiểm tra kĩ thành phần của bánh, cẩn thận kẻo có lúa mạch trong đấy đó. Mình nhớ là cậu bị dị ứng lúa mạch mà
Tư Nhuệ - không sao đâu, mình mua cái này suốt có bị gì đâu
Chấn Kiệt - nhưng loại đó ra sản phẩm mới đó tớ sợ cậu mua nhầm
Tư Nhuệ - không sao đâu
Cậu ăn miếng bánh đó 1 cách tự nhiên như trước kia
Dương Kỳ - vào tiết rồi mọi người về chỗ nào
Dương Kỳ - @^₫*@₫&×*&₫.....
Tư Nhuệ - " sao tự nhiên cơ thể mình khó chịu vậy, còn rất nóng "
Chấn Kiệt - cậu sao vậy Tư Nhuệ
Chấn Kiệt đưa tay lên trán cậu sờ thử phát hiện cơ thể cậu tự nhiên nóng ran như bị sốt. Tư Nhuệ cũng vì khó chịu trong cơ thể mà ngã gục cơ thể ra sau
Chấn Kiệt - này Tư Nhuệ cậu sao vậy ?
Tiếng động lớp làm cả lớp chú ý đến họ
Chấn Kiệt - Tư Nhuệ, Tư Nhuệ cậu sao vậy ?
- có chuyện gì vậy chứ, trông cậu ấy không ổn lắm
Nghe tiếng động Dương Kỳ cũng khựng lại, chạy xuống xem
Dương Kỳ - có chuyện gì vậy ?
Chấn Kiệt - em không biết, tự nhiên em quay sang chỗ cậu ấy thấy cậu ấy mặt chảy mồ hôi, cơ thể thì nóng ran lên
Dương Kỳ - lúc ra chơi có vẫn đề gì không ?
Chấn Kiệt - lúc ra chơi bọn em vẫn bình thư...
Dương Kỳ - sao vậy ?
Chấn Kiệt không trả lời mà quay ra lấy cặp của cậu lục lọi tìm thứ gì đó
Dương Kỳ - cái gì vậy ?
Chấn Kiệt - biết ngay mà, cậu ấy vẫn giữ nó
Chấn Kiệt lặng lẽ đọc phần trên bao bì cái bánh
Chấn Kiệt - không ổn, trong cái bánh này đúng là chứa lúc mạch hàm lượng còn rất nhiều
Tư Nhuệ - lấy...lấy nó ở trong...cặp của mình...ngăn bé...hơ hơ
Dương Kỳ - " em ấy chảy mồ hôi nhiều quá "
Chấn Kiệt - mình thấy rồi, thầy tránh ra chút. Mọi người tản ra chút cho cậu ấy còn thở nữa
Đây, mình cởi bớt cúc áo cho dễ thở. Mau hít đi, nữa đi thành phần trong bánh rất nhiều cậu phải hít thêm chút nữa " nhịp tim đều lại rồi "
Chấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm
Dương Kỳ - em ấy ổn hơn chưa ?
Chấn Kiệt - rồi ạ, bây giờ đưa cậu ấy lên phòng ý tế bằm nghỉ ngơi là được
Dương Kỳ - để thầy đưa đi, mọi người ổn định lại chỗ ngồi đi
Dương Kỳ đưa cậu lên phòng y tế và ở lại cho đến khi cậu tỉnh
Tư Nhuệ - ưm..đau đầu quá
Dương Kỳ - em thấy khá hơn chưa ?
Tư Nhuệ - em ổn rồi, thâyd về lớp dạy đi
Dương Kỳ - không sao, thầy nhờ giáo viên khác thay thầy rồi. Để thấy lấy cho em cốc nước
Tư Nhuệ - em cảm ơn. Chuyện hôm nay cũng do em, mua bánh không để ý thông tin sản phẩm nên bệnh tái phát làm phiền thầy với các bạn lo lắng rồi
Dương Kỳ - không sao rồi, bây giờ em về lớp cất đồ đi thầy cho em về để nghỉ ngơi. Khỏe lại rồi thì mai đi
Tư Nhuệ - dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro