Xin chào chú gấu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào anh, chú gấu đông của em"

Một Paris lạnh lẽo trong buổi xế chiều cùng chiếc áo đông đã trắng màu tuyết. Ngày của Paris dần tắt với ánh nhìn trầm ngâm của cậu. Jungkook là vậy, luôn tìm đến cái cảm giác cô đơn để mà suy ngẫm, ngẫm thật lâu thật nhiều rồi lại thở dài nuối tiếc. Cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế quen thuộc, nhẹ nhàng nâng tách cà phê sớm đã nguội lạnh, cặp mắt thâm trầm bâng khuâng nhìn cuộc sống hối hả qua ô cửa sổ của căn nhà cổ điển có chút xưa cũ. Đã lâu rồi Jungkook quen với việc uống những tách cà phê đắng, cậu chẳng rõ mục đích của việc này là gì nhưng mỗi khi uống cậu lại có cảm xúc thật lạ, nhiều lần cố gắng để nghĩ song kết quả chỉ còn đọng lại là những suy nghĩ vẩn vơ khó hiểu.

Jungkook là một người viết sách, ý tưởng cho những trang sách rất nhiều từ tình yêu, cuộc sống hay đơn giản là viết về chính mình. Những cuốn sách của cậu được bạn đọc đánh giá cao về cả nội dung đến giá trị, cậu có một số lượng bạn đọc đông đảo, gây được cả tiếng vang tới cả thị trường ngoại quốc. Ở quê nhà Hàn Quốc bạn đọc gọi cậu là "nam thần của trang sách' hay các bạn đọc quốc tế lại gọi cậu với cái tên "Little Cookie", tất cả những cái tên đó nghe thật dễ thương nhưng cậu vẫn cứ chỉ là Jeon Jungkook, cái tên này mới thực sự là cậu.

Hôm nay cậu có một buổi giao lưu và ký tặng độc giả, từ rất sớm đã có rất nhiều độc giả đến xếp hàng, họ chờ đợi ngóng trông sự xuất hiện của Jungkook, trên tay ai cũng cầm cuốn sách mới nhất của cậu cùng sự hồi hộp phấn khích. Khoảnh khắc khi Jungkook hiện diện độc giả reo hò vang dội làm nơi kí tặng náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, chàng trai đáng yêu với nụ cười để lộ chiếc răng thỏ xinh xắn, cậu cười nói rồi bắt tay kí tên cùng độc giả. Trong đoàn người đứng xếp hàng dài chờ đợi cậu nhận thấy một bóng hình rất đỗi quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại không có kết quả, tâm trạng sau đó của Jungkook cứ thấp thỏm đôi lúc lại nhìn ngó xung quanh rồi khi lơ là mà quên mất công việc trước mắt. Buổi kí tặng kết thúc Jungkook nhanh chóng chạy đi tìm hình bóng vừa rồi, cậu nhìn quanh mình bỗng thấy một bàn tay đang đặt trên vai mình từ phía sau. Cậu vội quay đầu lại và bắt gặp nụ cười thân thiện của đối phương, người ấy nhẹ nhàng hỏi

- Cậu tìm tôi sao Jungkook?

Khuôn mặt cậu lộ rõ sự vui vẻ, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy người phía trước vào lòng, nói trong vui sướng

- Anh Jimin đã lâu không gặp.

Hai người vui vẻ nhận ra đối phương, thời gian thật nhanh khi thấm thoát đã bao năm mới có thể gặp lại người bạn này, không thay đổi quá nhiều chỉ có đôi điều lạ lẫm. Jungkook cất giọng mở lời trước

- Chẳng thể nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở nước Pháp xa xôi này, trùng hợp thật.

Jimin chỉ cười nhẹ anh chỉ vào đống hành lí dưới chân rồi đáp lại

- Tôi chỉ mới đến Pháp để công tác, nghe đâu rằng cậu có một buổi kí tặng ở đây nên tiện ghé qua chào hỏi.

Cả hai cười phá lên, những người bạn lâu ngày mới gặp lại có nhiều điều để tâm sự. Jimin cùng Jungkook về nhà cậu để tiện trò chuyện, anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy thiết kế căn nhà, Jungkook từ lúc nào lại yêu thích những thứ cổ điển này ? Cậu thật khác so với trước kia. Jimin hiếu kì nhìn xung quanh căn nhà, Jungkook vẫn thích đọc sách, tủ sách với biết bao những cuốn sách khác nhau được xếp gọn gàng, tường được sơn màu trầm với một vài bức tranh đơn giản, một chiếc bàn đặt cạnh chiếc ghế nâu quen thuộc cùng với một vài cuốn sách cùng bản thảo viết tay của Jungkook. Cơ bản cậu không thay đổi nhiều duy chỉ có tính cách đã phần nào không còn như trước. Jungkook mang hai tách cà phê nóng hổi cùng Jimin thưởng thức, Jimin bất ngờ nhìn tách cà phê rồi nhìn Jungkook đang thư thả uống từng ngụm, không giấu được tò mỏi Jimin vội hỏi

- Cậu uống cà phê từ lúc nào vậy? Tôi tưởng cậu không thích vị đắng từ thứ thức uống này.

Hơi thở ấm nóng thở ra từ khoang miệng Jungkook cậu bật cười trước câu hỏi của Jimin, cậu trầm ngâm trả lời

- Từ khi sang Pháp tôi bắt đầu có thói quen này, không biết từ lúc nào lại thích uống cà phê đến vậy.

Câu nói của cậu như chứa đựng những tâm tư chưa thể được giãi bày, trước mặt người bạn thân cậu dường như vẫn không có ý muốn chia sẻ nhưng Jimin là người rất tinh tế, anh nhận ra sự trống trải từ sâu thẳm con người cậu. Jungkook vẫn nặng lòng chuyện quá khứ mà không tiện để nói ra với Jimin, anh cứ suy nghĩ mà vô tình làm đổ cà phê lên một cuốn sách của Jungkook. Jimin như choàng tỉnh vội vàng lau cà phê trên cuốn sách rồi không ngừng xin lỗi

- Jungkook tôi thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá rồi.

- Không sao chỉ phần giấy bọc bên ngoài bị ướt, cuốn sách vẫn ổn.

Jimin nhanh tay lau đi vệt cà phê trên cuốn sách, nhận thấy có vẻ không khả thi Jimin liền bỏ phần giấy bọc dày dặn đang bọc lấy cuốn sách ra ngoài. Bất ngờ một phong bì nhỏ rơi ra từ phần giấy bọc khiến Jimin ngừng lại, anh nhặt lấy phong bì rồi đưa tới chỗ cậu. Đáp lại anh là ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Jungkook, cậu vội vàng cầm lấy phong bì rồi nhìn ngắm thật lâu. Cuốn sách trên bàn có tựa đề là "Winter. Spring and March" của tác giả V.A cuốn sách mà Jungkook yêu thích nhất, cậu có rất nhiều sách của tác giả này và nhờ có V.A cậu gặp được người ấy. Jimin sững người lại nhìn Jungkook, cậu giờ đây như kẻ mất hồn, cậu nhìn phong bì đã cũ ấy rồi nước mắt cứ rơi xuống. Jimin cố gắng nói chuyện với cậu nhưng sau tất cả cậu chỉ bật khóc, hai tay cậu ôm chặt lấy phong bì tâm trí cậu rối bời nhìn tên người gửi, bấy lâu nay nó nằm trong cuốn sách mà hàng ngày cậu vẫn đọc mà cậu không hay biết.

Cậu vội xin lỗi Jimin rồi chạy về phòng đóng cửa lại thật chặt, trái tim cậu giờ thấy nỗi đau đang giằng xé, tay cậu cầm chặt lấy cuốn sách cùng phong bì đang dần ngả màu. Cậu lật từng trang từng trang như một kẻ ngây dại, lật đến mức những trang sách như muốn nhàu nát dưới tay cậu. Một trang sách chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi " Đông qua đi khi Xuân chạy tới, xin chào anh chàng trai của tháng ba.'' Jungkook chợt cười ngây ngốc, cậu đã từng nghĩ mình giống như chàng trai tháng ba dưới lời kể của V.A, chàng trai ấy yêu mãnh liệt một kẻ lập dị với thế giới xung quanh, chàng trai ấy khi vui vẻ luôn cười một nụ cười ngọt ngào rất riêng, chàng trai ấy khi tuyệt vọng lại chìm mình vào những suy tư đem lên bản nhạc khi thành phố đã lên đèn. V.A đưa tình yêu bé nhỏ lên trang sách khô cứng rồi nhẹ nhàng thêm tình để chàng trai năm ấy cứ thong thả bước đi trên dòng chữ yên ả. Tình yêu ấy bình dị mà sâu lắng nhưng khiến con tim Jungkook đau đớn đến tột cùng, hai tay cậu run rẩy mở chiếc phong bì cũ dần ngả màu, một lá thư trong phong bì được viết trên tờ giấy viết thư cổ điển hoa văn vintage, con người ấy vẫn luôn vậy luôn yêu sự cố điển độc đáo của nghệ thuật. Lá thư cùng những nét bút cẩn thận, tỉ mẩn gửi tới cậu, cậu không đủ can đảm để đọc, từng dòng chữ như khắc vào con tim đầy vết thương của cậu những cảm xúc đau đớn. Đôi mắt nhòe đi và lệ đã rơi không ngừng, cậu cố những sức lực cuối cùng để đọc những dòng chữ trên trang giấy ấy.

"Gửi cho em, tình yêu của tôi

Mùa đông tại Seoul thật lạnh lẽo như trái tim tôi lúc này vậy Jungkook à, tôi đã nhìn ngắm thành phố này qua khung cửa sổ cũng đã được 1 tháng. Tôi vẫn biết mình không có tư cách gì để nói với em những lời này nhưng Jungkook....tôi thật sự rất nhớ em. Ngày chọn quay lưng tôi chỉ biết đứng đó nhìn em đi xa dần, từng lời tôi nói ra chắc đã khiến em tổn thương rất nhiều. Tôi không mong rằng em sẽ tha thứ cho sai lầm của tôi cũng chẳng dám mong em chấp nhận nhìn tôi thêm giây phút nào. Jungkook à làm người xấu thật dễ dàng, dễ dàng khi khiến nguời khác tổn thương, dễ dàng đánh mất đi chính mình, dễ dàng để nói dối. Kẻ vô tâm như tôi đã lỡ một nhịp khi thấy em, chàng trai của tôi em rất đẹp em biết không? Tôi không thể rời mắt khỏi em, chỉ cần em cười thôi tôi biết rằng mình tiêu thật rồi. Tôi vẫn luôn miệng từ chối mỗi khi em nói lời yêu, em nghĩ tôi sao quá tàn nhẫn với em, rũ bỏ tình cảm của em như vậy. Jeon à tôi nói dối đấy, tôi chỉ muốn nghe những lời đó thật nhiều, giữ em thật chặt cho riêng mình nhưng tôi không làm được. Tôi xấu xa quá, tôi vô tình quá đỗi. Tôi như kẻ lập dị vậy, tôi tự tạo cho mình hàng trăm lớp vỏ bọc, tôi liên tục chạy trốn con người thật của chính mình, nhưng đã một lần tôi khao khát được ai đó tìm ra mình, ai đó kéo mình khỏi cái vũng của sự cô đơn. Tôi đã gọi điện cho em vì thật sự cảm giác khao khát được bên em cứ quằn quại trông tôi và khi đó em đã bắt máy nhưng sao quá lạnh lùng, em đã hỏi lại tôi rồi nhàn nhạt tắt máy, khi ấy tôi sung sướng đến điên dại chỉ là những câu nói ngắn ngủi thôi nhưng tôi hạnh phúc lắm em à. Rồi một ngày nào đó, trong tiết trời ảm đảm rắc lên tâm hồn tôi những dòng hồi tưởng cho tôi lắng lại. Jeon à, tôi lại sẽ suy nghĩ một điều khiến tư ai tôi phủ nhiễu. Khép mi lại sự cô đơn lại cuốn lấy tôi như khoảng khắc trống trải ấy, Jeon của tôi em biết không tôi đã chạy trốn để rồi mong sẽ được tìm lại Tôi chợt khao khát được tới ôm em, hôn lên vết sẹo nhỏ trên má em để được em yêu thương thêm lần nữa nhưng tắt đi ảo mộng tôi lại chỉ còn thực tế cô độc đến đáng sợ. Seoul cứ cất lên bản tình ca với tiết tấu chậm rãi tỉ mỉ nhưng lại chau chuốt từng nốt thăng trầm, tôi muốn cùng em lắng nghe bản nhạc ấy. Khi thoáng thấy những đôi tình nhân lướt qua trên con phố vắng đem theo tiếng giòn vụn của chiếc lá bay trong bầu trời ảm đạm tôi lại nhớ tới câu nói của em khi ấy : 'Trái tim anh có rung động trước Nước Nga ? Nước Nga là tín ngưỡng mà em theo đuổi, nếu anh chưa biết hãy để em nói nhé: Người ta luôn từng nói khi tán bạch dương già rũ mình xuống ta sẽ thấy cô đơn hay đơn giản trái tim thấy buồn tẻ nhưng nước Nga của em xin đừng buồn em ở đây làm tia nắng để sưởi ấm tán bạch dương già cỗi để nó biết được mình không cô đơn hay chỉ có một mình trong góc phố.' em gọi tôi là nước nga xinh đẹp ấy hay gọi tôi là tán bạch dương được em sưởi ấm hay cả tín ngưỡng em theo đuổi, Jungkook nhỏ bé tại sao em lại nhân hậu đến như vậy? Em dành trọn trái tim thuần khiết ấy để yêu tôi nhưng tôi lại phá vỡ. Đến giây phút này tôi có hối hận cũng đã muộn rồi, lời chia tay cũng đã nói tôi không thể rút lại. Tôi giờ đây chỉ là một kẻ mang bao tội lỗi, không thể cùng em đến nước Nga xinh đẹp cũng không thể bên em những tháng ngày phía trước, tôi không thể giữ lời hứa gặp V.A với em. Những điều tôi có thể làm còn lại là gửi cho em cuốn sách em yêu nhất, em đẹp như chàng trai tháng ba vậy- Jeon Jungkook chàng trai đẹp nhất trong trái tim tôi.

Tôi vẫn luôn yêu em

Kim Taehyung ''

Giờ đây Jungkook đớn đau đến tận cùng, 4 năm qua lá thư nằm nguyên vẹn trong cuốn sách, nó ẩn mình lại như Kim Taehyung, có lẽ nào đến chính anh cũng không muốn cậu biết đến sự hiện diện của lá thư. Khi giờ đây Jeon Jungkook cảm thấy mình mới chính là kẻ tội lỗi, cậu ôm lá thư mà khóc, nước mắt rơi khiến con chữ nhòe đi, lá thư này khiến cậu yếu đuổi. Lá thư như chính Kim Taehyung đang đối diện với cậu, bên anh cậu luôn thật nhỏ bé và yếu đuối. Từng dòng này để tâm can cậu xót xa cùng cực, Kim Taehyung vẫn yêu cậu phải không? Anh vẫn sẽ chờ đợi cậu phải không? Jeon Jungkook tự trấn an lại mình rồi nhìn lại lá thư cậu thấy một địa chỉ nằm ở góc trái của lá thư là số nhà 145-phố Pyatnitskaya-Moskva, Jungkook lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi , vội vã đặt một vé máy bay sang Nga gần nhất. Jeon Jungkook mở cánh cửa phòng và bắt gặp Jimin, anh vẫn ở đó vì cảm thấy lo lắng cho cậu, Jimin không nói điều gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi. Chuyện của cậu trước kia Jimin cũng biết đôi phần, anh giận Taehyung vì bỏ lại Jungkook nhưng cũng giận Jungkook vì sao lại quá si tình đến mức cạn kiệt như vậy.

Thời gian dần trôi qua, ngày Jungkook rời Pháp để sang Nga gặp lại Taehyung cũng đến. Trong lòng cậu thấp thỏm, lo lắng, liệu khi gặp lại cậu và anh sẽ đối diện với nhau ra sao? Đơn giản chỉ là chào hỏi hay nán lại ngồi nói chuyện với nhau đôi lời. Trái tim thổn thức đập đầy mong nhớ và hy vọng, Jungkook sẽ bỏ qua tất cả để được yêu Taehyung thêm lần nữa. Tâm trạng cậu biết bao cảm xúc đan xen, những kí ức năm nào ùa về trong cậu như một thước phim quay chậm phát từng đoạn hồi ức đầy kỉ niệm. Lần đầu cậu gặp Taehyung khi đang xếp hàng chờ đợi để mua cuốn sách mới nhất của V.A, chỉ có 50 người đầu tiên mới có thể sở hữu tác phẩm ấy, biết trước được điều này Jungkook đã đến từ rất sớm cậu thật sự rất muốn có được cuốn sách này. Cứ mãi trông ngóng rồi lại chờ đợi nhìn những khuôn mặt vui vẻ ra về trên tay cầm cuốn sách yêu thích càng khiến Jungkook căng thẳng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến số sách đã được bán hết khi đến lượt cậu. Jungkook đầy thất vọng nhìn những cuốn sách trên tay người khác, cậu chán nản ngồi gục xuống một chiếc ghế đá gần đó mà thở dài. Jungkook chợt có cảm giác ai đó đang ngồi gần mình, mái đầu nâu ngẩng lên bắt gặp một chàng trai với nụ cười ấm áp đang nhìn cậu, anh đưa cuốn sách cho cậu rồi nhẹ nhàng nói nhỏ

- Cậu đã chờ cả buổi rồi chắc cũng mệt lắm, tôi có may mắn hơn cậu đôi chút. Cậu muốn đọc chung không?

Cơn gió mùa thu nhẹ thổi bay mái tóc cậu, nụ cười hình hộp như thôi miên Jungkook vậy, Taehyung nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu mang cho cậu những giây phút thanh xuân đầy mộng mơ tươi sáng. Tình yêu của cả hai cũng bình dị như cách anh bước vào cuộc sống của cậu, là một phần quan trọng trong trái tim chàng trai tuổi đôi mươi. Hai con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng, không cần phải nói gì nhưng tự đối phương biết người kia đang muốn gì, cả hai thấu hiểu nhau đến từng sở thích thói quen. Nếu nói không ngoa thì cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Quãng thời gian tươi đẹp ấy giờ chỉ còn nằm lại nơi quá khứ, cậu không muốn để nó chỉ là những mẩu kí ức còn sót lại trong tâm trí hãy để nó xảy ra thêm một lần nữa, để cả cậu và anh lại có thể bên nhau.

Bước chân Jungkook dừng lại trên con phố lạ, cậu vốn rất yêu đất nước này nhưng sao lại thấy có chút lạ lẫm, cậu thu hết can đảm bước đi trên con đường lát gạch cùng hoa văn hướng cổ điển. Dò tìm nơi ánh đèn đã lên cao cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy địa chỉ ghi trên lá thư. Đây là thời khắc cậu chờ đợi nhất, sau bao năm xa cách cậu đã có thể gặp lại anh tại đất nước xinh đẹp này, ước nguyện lớn của cả cuộc đời sắp thành hiện thực. Cậu vội nhấn tay lên chuông cửa rồi hồi hộp đón nhận, cánh cửa nặng nề từ từ mở Jungkook đem ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào trong. Nhưng Kim Taehyung không xuất hiện thay vào là một người đàn ông lạ ở đó, Jeon Jungkook hồ nghi tự hỏi liệu rằng có phải cậu đã tìm nhầm nhà, khi cảm xúc đang lẫn lộn người đàn ông ấy cất giọng nhàn nhạt nói với cậu

- Chào cậu Jeon Jungkook. Tôi đã đợi cậu từ rất lâu.

Jungkook dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt buồn cùng khuôn mặt mang sự suy tư với mái tóc xám tro có chút rối, người ấy có vẻ chỉ hơn cậu vài tuổi nhưng sao thật khác biệt. Cậu ngập ngừng nhìn người đối diện mà hỏi lại

- Anh biết tôi sao?

- Phải, tôi từ lâu đã đợi cậu tới, cậu vào nhà chứ? ~ Người đàn ông nói bằng ga giọng đều đều, không chút biểu cảm gì trên khuôn mặt anh, chút thờ ơ lạnh nhạt anh đem cho đối phương cảm giác hoang mang, mông lung rồi lưỡng lự.

Jungkook rụt rè đi sâu vào trong căn nhà trong tông màu trầm lạnh, cách bày trí theo hướng cổ điển pha lẫn chút hiện đại tạo cho căn nhà có thiết kế tinh tế, độc đáo. Cậu đứng lại trước một bức tranh khổ lớn, hai môi mím chặt để không bật thành tiếng, Jungkook không biết từ bao giờ trái tim cậu lại đập thổn thức đên vậy. Chính là bức tranh cậu vẽ tặng Taehyung bức tranh mà anh trân quý nâng niu như bảo vật giờ lại nằm u sầu một góc trên bức tường lớn trong hoa văn chìm nổi. Jungkook nén lại xúc cảm ấy vào lòng, lặng lẽ theo bước chân người đàn ông dẫn vào một phòng đọc sách lớn. Những giá sách cao rộng cùng những cuốn sách dày được đặt gọn gàng, lướt qua những cuốn sách Jungkook vô tình bắt gặp những tác phẩm của V.A, như đoán được suy nghĩ của cậu người đàn ông ấy đáp lời

- Taehyung luôn miệng nói về những cuốn sách này, tôi cũng hiếu kì muốn tìm hiểu.

Nhắc đến Taehyung cậu vội vàng đi tiến gần người đàn ông ấy, cố gắng hỏi thêm về thông tin của anh nhưng đáp lại sự vội vã của Jungkook người này chỉ thờ ơ, hững hờ

- Cậu ngồi đi, hai ta sẽ nói chuyện.

Hai tay người đàn ông ấy cầm hai tách trà đắng, anh lạnh lùng đặt một tách xuống mời Jungkook, một tách còn lại thì ung dung nhấp từng ngụm. Vị đắng từ trà chẳng khiến khuôn mặt anh biến chuyển, vẫn giữ nguyên vẻ mặt chai cứng ấy để tiếp chuyện với Jungkook

- Tôi là Min Yoongi anh trai cùng mẹ khác cha của Taehyung, tôi đã đợi ở đây suốt 4 năm để gặp cậu.

Jungkook nhìn ly trà đang thả từng đợt khói lên không trung trong lòng giờ đây bộn bề những câu hỏi, cổ họng cậu như có thứ chèn ép tiếng nói lại cậu chỉ im lặng cúi đầu không đáp. Tiếng chuông điện thoại chợt đổ dồn vang lên trong sự lạnh lẽo nhưng không ai nghe, Min Yoongi sầu nặng hút một điếu thuốc, khói thuốc cuốn lên cuộn lại rồi tan vào không khí, anh nhìn Jungkook rồi chậm rãi bắt chuyện

- Taehyung nói cho tôi nghe rất nhiều về cậu, cậu đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ đến đây để gặp tôi, những bí mật này sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

Jungkook đan chặt hai tay vào nhau thấm lấy từng câu chữ nghe lạnh nhạt của Yoongi, cậu chỉ muốn biết về Taehyung ánh mắt cậu như van nài người đàn ông trước mặt hãy nói cho cậu nghe về Taehyung, không thể ngăn nổi cảm xúc Jungkook bật thành từng tiếng rành mạch để hỏi con người phía trước

- Xin hãy cho tôi biết về Taehyung, anh ấy giờ đang ở đâu? Xin anh hãy cho tôi biết.

Yoongi chỉ nhẹ bẫng thở đợt khói, đôi mắt anh vốn đã buồn giờ lại thêm sầu não

- Taehyung không còn nữa rồi.

Câu nói khiến Jungkook gục ngã ngay lập tức, trái tim cậu vụn vỡ từng mảnh, tại sao lại như vậy? Là nói dối thôi phải không? Taehyung sao lại biến mất không một lời từ biệt. Nước mắt Jungkook lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, cậu đờ đẫn như muốn ngất lịm. Yoongi đưa ra chiếc máy ảnh trước mặt cậu, yêu cầu cậu hãy nhận lấy nó

- Tôi gửi lại cho cậu thứ này, là món quà giáng sinh cuối cùng Taehyung muốn dành cho cậu. Jungkook chắc cậu đã biết được người gửi cuốn sách ''Winter. Spring and March'' là ai, Taehyung vẫn luôn theo dõi cậu khi biết rằng cậu sẽ sang Pháp nó đã lén để cuốn sách ấy trước cửa nhà cửa cậu mà nói dối rằng là một món quà cậu trúng được khi tham gia viết truyện. Bức thư ấy là tôi đã bỏ vào cuốn sách, đấy là trang nhật kí cuối cùng của Taehyung trước đi xa mãi mãi.

Jungkook xót xa nhìn chiếc máy ảnh, cậu nhìn lên giá sách với những tác phẩm của V.A, cậu bật tiếng hỏi lại Yoongi trong ngây dại

- Anh ấy sao lại có được cuốn sách ấy, khi ra mắt cuốn đầu tiên tác phẩm đã lập tức bị thu hồi. Tại sao Taehyung có được nó? Tại sao vậy.

Những lời của Jungkook như chạm đến giới hạn của Yoongi, anh buông điếu thuốc đang còn cháy dang dở xuống nền đất nghiến nát nó dưới mũi giày. Đôi mắt Yoongi vô hồn, vẫn khuôn mặt lạnh nhạt ấy cùng tông giọng đều đều nhưng cất lên lại đỗi bi ai, sầu cảm

- Tại sao à? Vì ai khiến Taehyung yêu điên cuồng đến vậy? Để có được tác phẩm ấy Taehyung đã phải đánh đổi bằng chính cuộc đời của mình. Cái lạnh giá của mùa đông nước Nga đã giết mòn Taehyung, chờ đợi khi gió đông vẫn cào xé lên cơ thể yếu ớt chỉ mong một lần gặp được tác giả. Mòn mỏi đợi chờ một người đã khuất chẳng hề đáng, cái giá phải trả là căn bệnh sưng phổi không còn có thể cứu chữa. Taehyung yêu cậu nên hành động như một kẻ khờ khạo, sợ tổn thương cậu mà chọn cách chia tay rồi im lặng giấu diếm. Khi những đêm dài triền miên gào thét như kẻ điên dại gọi tên cậu trong nỗi đau dằn vặt. Tác phẩm ấy là chính tôi yêu cầu thu hồi lại, tôi chán ghét những lời văn viết về chính mình để cả đời ôm đau khổ chồng chất. Jeon Jungkook cậu là tên ngốc Kim Taehyung lại là tên ngốc đến hàng trăm lần, tự giằng xé, tự làm mình tổn thương để rồi ra đi trong cô độc.

Hai kẻ cô độc ngồi đối diện với nhau trong khoảnh không chỉ nghe tiếng thấy tiếng thở không thể kiểm soát, hai tâm trạng rối bời đến nghẹn ngào nhưng chẳng thể bật khóc. Đôi mắt Jungkook mờ đục một tầng sương, hai tay ôm chặt một trái tim mệt nhoài rỉ máu, cậu vô thức hỏi Yoongi bằng giọng nói đứt quãng chua xót

- Anh chính là chàng trai...tháng ba ấy. Chàng trai làm V.A yêu đến mãnh liệt, chỉ muốn giành...một đời để che chở. Vậy V.A đâu rồi? Người ấy đưa Taehyung đi đâu rồi?

- Em ấy qua đời sau 2 tuần ra mắt tác phẩm... trong một vụ tai nạn , sau đó 5 tháng Taehyung cũng đi mất.

Pyatnitskaya giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích, lòng người trĩu nặng đầy tâm sự, tâm hồn hai kẻ cô đơn đến mệt nhọc, họ nhìn hạt mưa rơi mà thở dài. Mùa đông nước Nga trầm mặc nghe thấy những thanh âm lặng buồn, không còn bản tình ca rạo rực cùng năm tháng tuổi trẻ chỉ còn nghe thấy tiếng lòng buồn bã của những người ở lại.

Khi cơn mưa vừa dứt cũng đến lúc Jungkook rời đi, cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Yoongi nhìn sâu trong đôi mắt buồn khuôn mặt vốn chẳng hề còn cảm xúc với mái tóc xám tro hơi rối bời, cậu nói nhỏ

-" Đông qua đi khi Xuân chạy tới, xin chào anh chàng trai của tháng ba.''

Đôi mắt buồn của Yoongi chợt thoáng một tia ấm áp, đáp lại cậu Yoongi mỉm cười nhẹ nụ cười riêng biệt của chàng trai tháng ba, trong khoảnh khắc chớp nhoáng nụ cười thật sự của Min Yoongi thật đẹp. Jungkook rảo bước trên con phố xinh đẹp của nước Nga tráng lệ, hai tay cậu cầm chiếc máy ảnh của Taehyung nhẹ nhàng nhấn xem từng tấm ảnh gói theo kỉ niệm của cả một thời thuơng nhớ của anh và cậu. Tình yêu của chàng trai ấy thật đẹp và bình dị, Jungkook bật cười ngây ngô đưa ống kính lên trước mắt, tiếng nhấn máy cùng một giọng Nga trong trẻo cất lên

- Привет брат Мой зимний медведь. (" Xin chào anh, chú gấu đông của em")

''  Trái tim anh có rung động trước Nước Nga? Nước Nga là tín ngưỡng mà em theo đuổi, nếu anh chưa biết hãy để em nói nhé: Người ta luôn từng nói khi tán bạch dương già rũ mình xuống ta sẽ thấy cô đơn hay đơn giản trái tim thấy buồn tẻ nhưng nước Nga của em xin đừng buồn em ở đây làm tia nắng để suổi ấm tán bạch dương già cỗi để nó biết được mình không cô đơn hay chỉ có một mình trong góc phố.''

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro