Xin Chào, Chúng Tôi Là Những Nữ Siêu Nhân {Chap III: Leaders' Showdown}, Truyện Siêu Nhân - TaeNy, Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhận"

9 tên cướp đã cướp nhà băng Kookmin và cướp đi 1 số tiền cực lớn với tổng giá trị lên tới 10 tỉ USD. Điều kì lạ là sau khi cướp tiền, camera chống trộm đã ghi lại được hình ảnh 9 tên này đã lấy ra 1 cuộn giấy, lẩm nhẩm 1 điều gì đó và biến mất trong tích tắc. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra danh tính của bọn trộm, nhưng không có nhiều hy vọng khi bọn chúng đã biến mất vào hư vô như trong truyện cổ tích

------------

1 góc phố nhỏ ở Seoul

1 cái bóng đang chạy như bay trong con đường nhỏ, ăn mặc đen sì. Hắn cởi bỏ cái mặt nạ ở trên mặt ra, cất vào trong túi. Trên vai hắn là 1 cái túi xách. Hắn nở ra 1 nụ cười tự mãn khi dừng lại ở 1 ngõ cụt, mở túi ra và lấy ra những đồng đô xanh rờn.

- Haha, bọn ta sẽ giàu to. Quả là 1 kế hoạch tuyệt vời ...

Bỗng dưng hắn cảm thấy người nóng râm ran. Không khi trở nên ngột ngạt và nóng bức dù đang là đêm đông lạnh giá. Hắn văng tục và cất tiền vào túi, lau mồ hôi rồi giật mình khi nghe thấy tiếng nói

- Thưa ông, ông có thể đem trả tiền lại nhà băng được không?

Hắn nhìn lên trên. Ở 1 cái cầu thang gần đó mà hắn không để í đến, có 1 cô gái cao, mảnh khảnh đang đứng. Cô mặc quần bò, áo phông giản dị và có mái tóc dài quá vai. Cô bình tĩnh nhìn vào mắt hắn và nhắc lại

- Ông không nên đi ăn cướp. Như vậy là sai trái

- Haha. Con nhãi ranh. Mày lại lên mặt dày đời v ta hả. Khôn hồn thì biến đi không ta cho ăn kẹo đồng bây giờ

- Tôi không phải là nhãi ranh! Tôi đã lớn rồi và không còn là trẻ con nữa

- Thì sao hả con nhãi? Mày sẽ làm gì tao sao ?

- Ông ... đừng nói như vậy. Tôi không muốn nổi giận với ông đâu ... hãy đem trả tiền cho ngân hàng và nhận lượng khoan hồng đi.

- Hừ. Tao không nhiều lời với mày được đâu. Tránh ra, con nhãi - hắn giương súng ra vào mặt cô bé

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ CON NHÃI!

Tên cướp kêu lên 1 tiếng rồi nhả khẩu súng ra. Khẩu súng ngắn trở nên nóng rực và mềm oặt. Tên cướp hãi hùng nhìn cô bé.

- ĐỪNG ... CÓ ... GỌI ... TÔI LÀ ... NHÃI!!!!!!!!!!

Cả người cô ta bốc ra 1 ngọn lửa đỏ rực. Cô ta kêu lên 1 tiếng và lập tức tên cướp bị bao vây bởi 1 ngọn lửa khủng khiếp. Hắn kêu gào xin tha mạng.

Như thể nghe được những lời cầu xin của tên cướp, cô gái chợt "tắt ngóm" và lạnh lùng nói :

- Tôi đã bảo ông xin lượng khoan hồng đi mà

-------------------------------------------------------

Ở đâu đó bên bờ sông Hàn

1 tên khác của nhóm cướp cũng đang chạy thục mạng về phía sông. Hắn trèo lên 1 cái ca nô và chạy sang bờ bên kia. Hắn là 1 tên ngoại quốc - mắt xanh, tóc vàng, nụ cười nham hiểm trên môi. Hắn nghĩ rằng mọi việc sẽ suôn sẻ cho đến khi 1 ngọn sóng khổng lồ bất chợt xuất hiện dưới lòng sông và đổ ụp lên ca nô, khiến nó bị lật và hất văng chủ nhân ra ngoài.

Tên cướp nổi lên mặt nước, cố gắng tìm hiểu vì sao ở sông mà lại có sóng thần như ở biển. Hắn thấy 1 cột nước xuất hiện, và đứng bên trong cột nước đó là 1 cô gái tóc ngắn, đôi mắt buồn và đẹp đang nhìn chằm chặp vào cặp mắt xanh hãi hùng của tên cướp.

- Give up, you. You will be arrested after all ( Bỏ cuộc đi. Rồi mi cũng sẽ bị tóm cổ thôi )

- Shut up! Who are you? What the **** are you? ( Im đi! Mày là ai? Mày là cái gì? )

- Haiz. I knew that it would not work ( Haiz, biết ngay là không ăn thua gì mà )

Nói rồi cô đôi mắt cô gái chợt sáng lên. Tên cướp lần mò được khẩu súng trong cạp quần và bắn cô. Thật kì lạ, viên đạn xuyên qua người cô gái như xuyên qua 1 làn nước vậy. Hắn hốt hoảng bắn những viên còn lại, nhưng đều không thành công. Cô gái lặng lẽ chỉ tay về phía tên cướp, và 1 con rồng nước xuất hiện, nuốt chửng hắn. Đợi đến khi mặt hắn tái mét lại vì thiếu ô xi, con rồng mới phọt hắn thẳng lên bờ, nơi hắn sẽ nhanh chóng rơi vào tay cảnh sát

------------------------------------------------------

1 công trường xây dựng tại Seoul

Cười hềnh hệch với thành quả của mình, tên này ngồi đếm từng đồng một, vặn vẹo trong sung sướng, mắt sáng lên vì tiền. Hắn ngồi trên mấy cái bao tải, miệng cười không ngớt vì thành quả của mình. Hắn không để ý đến 1 cái bóng xuất hiện ở đằng xa, từ dưới đất lên.

- Êh tên kia! Khôn hồn thì trả tiền đây không là chết với bà đó!

Ngắt tiếng cười và sự sung sướng đó lại, tên cướp ngẩng mặt lên và nhìn thấy 1 cô gái tóc ngắn, tỏ vẻ mỏi mệt, nhưng mắt rất sáng và đang nhìn hắn chằm chặp. Cô ta khá cao, 2 tay chống nạnh và trong tư thế sẵn sàng đánh nhau

Nhìn thấy sự thách thức từ 1 đứa con gái, tên cướp phủi mông đứng dậy, nhìn lại vào cô ta

- Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho ta?

- Nghe này. Ta vừa đi biểu diễn về và ta rất mệt và đang rất đói. Ta cần ăn. 1 nghệ sĩ cũng cần ăn chứ. Ngươi có thể ngoan ngoãn để ta lôi về đồn cảnh sát. Như thế sẽ tốt cho cả ta với ngươi

- Hão huyền - tên cướp rút súng bắn vào cô gái. Rất nhanh, cô ta biến mất, như thể đã độn thổ dưới đất vậy. Tên cướp há hốc mồm tìm xung quanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói vọng từ dưới đất

- Thích chơi bạo lực sao? Thiệt tình, ta càng mệt càng dễ bực mình đó.

Chưa kịp xác định được tiếng động đến từ đâu dưới đất, cát ở trong các bao đã bắn ra và từ từ lôi hắn xuống đất. Hắn kêu gào, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lớp cát ngày càng dày đang lôi cổ hắn xuống dưới . Đầu tiên là chân, sau đó là bụng, rồi hắn cảm thấy được cả người hắn đã bị chôn xuống dưới đất, trừ cái đầu. Hắn thét vang xin tha. Thế rồi cô gái nọ xuất hiện từ trong lòng đất. Cười với hắn, cô ta cầm cái xẻng và giơ lên:

- Tạm biệt

---------------------------------------------

Công viên Dosan

Hắn chạy qua những lùm, bụi. Chạy qua những cái cây cổ thụ. Trên con đường mòn, tên cướp đang đào tẩu êm thấm trong 1 công viên không bóng người. Cái túi nặng trĩu ở bên vai hắn dường như chỉ là động lực để y tăng tốc. Sau 1 lúc, hắn ngồi nghỉ bên 1 gốc cây to. Đến lúc sờ đến cái túi thì không thấy nó đâu cả

Hốt hoảng, hắn nhìn xung quanh. Sau 1 lúc lần mò trong bóng tối, tên cướp phát hiện ra cái túi đang bị móc ở trên 1 cành cây từ lúc nào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên này hấp tấp trèo lên ngọn cây và tìm cách lấy cái túi xuống. Nhưng khi hắn vừa bắt đầu trèo lên thì những dây leo từ dưới cây phóng lên trói nghiến hắn lại.

- Ăn cướp là không tốt.

Hắn nhìn thấy 1 cô gái nhỏ nhắn đứng dưới gốc cây, nhìn lên chỗ hắn. Cô ta nhìn lên mắt với đôi mắt mở to và 1 giọng nói vô cùng đặc biệt mà hắn nhớ là đã nghe ở đâu rồi

- Tôi nhắc lại đấy. Anh không nên đi ăn cướp

- Cô ... cô là ai?

Hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của tên cướp, nhưng cô gái trấn tĩnh lại và đáp ngay

- Là bà mẹ của 8 đứa trẻ ... không. Ý tôi là người đến để tóm anh vì tội ăn cướp

- Đợi đã ... tôi nhận ra giọng của cô. Cô là DJ của chương trình Chin Chin trên đài radio mà. Tôi và con gái rất hay nghe cô nói ...

- Anh có gia đình ... mà vẫn đi ăn cướp? - Cô gái nhìn anh ta nghiêm khắc

Tên cướp nín lặng không nói gì.

- Tôi không thể để anh đi được. Anh đã phạm pháp. Nhưng xem ra anh không phải là người xấu hoàn toàn.

Thở dài, cô gái quay đi. Tên cướp chợt ngửi thấy 1 mùi hoa vô cùng êm dịu, và không lâu sau, rơi vào giấc ngủ

----------------------------------------

Ở ngoại ô Seoul

Tên cướp này ngồi trên 1 chiếc mô tô, đội mũ bảo hiểm và phi như bay. Hắn cá rằng với tốc độ này không ai có thể theo kịp hắn. Cười ngạo nghễ, hắn vỗ bộp vào cái túi tiền dày cộp ở đằng sau lưng mình. Làn gió tạt vào người hắn khiến hắn cảm thấy sung sướng vì vụ thành công này. Khi mà vẫn còn phê phê với thành quả của mình, nụ cười của hắn bỗng dưng méo xệch. Ngay trên đầu hắn, 1 cô gái đang bay. Bay mà không có cánh, không có tên lửa, chả có phụ kiện gì hết. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xuyên qua hắn. Hãi hùng vì cô gái bay, hắn chệch tay lái và lao thẳng xuống ruộng.

Đứng thẳng người dậy, tên cướp tìm cách bỏ chạy vì biết không thể nào thắng nổi "cô gái bay".

- Êh tên kia, đứng lại.

Cô gái liệng lại và đạp vào giữa ngực tên cướp. Hắn lăn ra giữa đống bùn lầy. Lồm cồm bò dậy, y rút ra khẩu súng và lại bắn. Nhưng chẳng trúng phát nào cả. Không phải vì đạn xuyên qua người cô, mà là vì những động tác tránh đạn của cô gái này vô cùng uyển chuyển, không khác gì 1 vũ điệu cuồng nhiệt cả.

- Ngươi ... ngươi là cái thứ gì vậy?

- Dancing Queen của K-pop. Thôi, đùa thế đủ rồi nhé.

Điều cuối cùng trước khi tên cướp ngất đi là hắn bị cuốn lên bởi 1 cơn lốc mạnh khủng khiếp và bay vào 1 lùm cây trên bờ, làm gãy 1 nửa số xương sườn của y.

---------------------------------------

Siêu Thị Ngầm COEX

Tên cướp cởi bỏ bộ đồ đen của hắn và mặc lại đồ thường phục - 1 bộ quần áo của nhân viên siêu thị. Tiền hắn đã giấu kĩ. Hoan hỉ với sự ngụy trang tuyệt vời của mình, hắn chắc mẩm chỉ có thánh mới đoán đc hắn là 1 tên cướp.

Rất tiếc, không cần đến Thánh để đoán được điều đó.

Khi đứng vào khu phục vụ của mình, hắn thấy 1 cô gái tóc vàng, mắt nhìn lơ ngơ, thong thả bước vào chỗ của hắn. Thế rồi bất ngờ ánh mắt vẩn vơ của cô nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn. Giật mình vì sự bất ngờ, tên cướp tìm cách trấn tĩnh lại và hỏi:

- Thưa, quý cô cần tìm gì ạ?

- Không nhiều.

- Dạ?

- 1 cái túi da nâu. Trong đó có ít nhất 1 tỉ USD

Trúng tim đen, tên cướp tái xanh mặt lại. Hắn cố tình tỏ ra vô tội:

- Tôi ... tôi không hiểu cô nói gì

- Tiền - cô ta lạnh lùng đáp lại - số tiền ngươi ăn cướp.

- Tôi không ...

- NOW ( Ngay bây giờ ) - cô gái quát lên và lườm vào hắn. Nhận ra hành động rờ vào cạp quần, cô gái chắc mẩm hắn đang tìm súng. Nhưng cô nhanh hơn. Hơi từ những dãy bán hàng đông lạnh lan tỏa vào không khí. Bất chợt tên cướp thấy tay chân mình cứng đơ lại vì sự lạnh, nhiệt độ tụt không có giới hạn và chưa bao giờ trong đời hắn thấy lạnh lẽo đến như thế.

- Tiền đâu - Cô gái ban nãy lại hỏi lại

- Ở ... Ở ... dưới hầm ...

- Tốt. Ta sẽ tự tìm từ đó. Còn ngươi...

Tay chân, cổ và tất cả các bộ phận cử động được của tên cướp đều bị tê liệt bởi cái lạnh ghê gớm. Hắn bất lực nhìn bóng tóc vàng bước xuống hầm và cánh cửa sập lại.

------------------------------

1 con đường ở nội thành Seoul

1 con xe đen sì lao như điên trên đường cao tốc. Kẻ lái xe cười hả hê, để bên cạnh túi tiền to và nặng trịch. Hắn phóng bạt mạng để nhanh chóng mang số tiền ấy về nhà, đáp ứng cho nhu cầu hút chích của mình. Trong lúc thích thú, hắn cho thuốc lá vào miệng. Nhưng mới hít được 1 hơi, y đã giật mình khi nghe tiếng ho ở đằng sau xe.

- Đừng hút thuốc, tôi không ngửi nổi đâu.

Hắn nhìn vào kính xe. Ở đằng sau xe, 1 cô gái lùn, đang nhìn hắn trong gương, nở nụ cười với đôi mắt híp tịt. Choáng 1 lúc sau khi nhìn thấy cô gái xih đẹp sau xe, tên cướp lập bập

- Mày ... mày làm gì sau xe của tao?

- Đi nhờ thôi mà - Cô ta thở dài, nhìn ra ngoài cửa.

- Xuống ... xuống ngay.

- Tôi sẽ xuống, với điều kiện hãy cho tôi mang theo cái cặp xách.

- Mày ...

- Thôi, chắc ông không cho dừng đâu. Để tôi dừng hộ vậy.

Từ người cô gái phát ra 1 ánh sáng chói lòa. Bên trong xe bỗng nhiên sáng rực như ánh mặt trời. Lóa mắt, tên cướp lái xe tông thẳng vào cột điện và bất tỉnh trên tay lái. Khi mọi người đến gần , 1 tia sáng vọt ra khỏi xe và đi mất. Ánh sáng ấy khiến những ai ở gần nổ đom đóm mắt mất mấy phút, có người còn loạng choạng mất thăng bằng.

------------------------------

Công viên vui chơi Dreamland

Cái bóng áo đen ngồi bên cạnh mấy cái máy chơi điện tử. Hắn cầm từng xập tiền lên và áp vào má, cười như điên như loạn. Thế là phi vụ của hắn đã trót lọt. Giờ đây hắn có thể vui chơi thỏa thích mà không phải lo vì các tên chủ nợ dai như đỉa đói.

- Ai bảo kiếm tiền là khó? - Hắn tự hỏi và lại cười. Nhưng tiếng cười của hắn tắt lịm khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của 1 cái xích đu bên cạnh. Hắn nhìn lên và thấy 1 cô gái đang ngồi đu và hát 1 bài hát không quen trên đó. Tóc cô ta dài quá vai và cô có khuôn mặt thiên thần. Tay cô ta ôm 1 con thỏ bông quá cỡ với áo hồng sọc trắng. Tên cướp ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hát của cô và càng ngạc nhiên hơn khi thấy rằng cơ thể của mình chuyển động 1 cách nặng nề và chậm chạp kì lạ. Hắn nhìn lên cái đồng hồ. Kim giây như ngừng chuyển động. Tất cả như ngừng lại để nghe cô gái này hát.

Hát xong, cô đứng dậy, cười với tên cướp. Cô đi đến chỗ hắn và bảo:

- Tôi sẽ không làm ông đau đâu. Nhưng cõ lẽ là các ông cảnh sát ở đồn sẽ làm thế đấy. Còn bây giờ thì có lẽ ông phải đứng yên ở đây cho tới sáng thôi. Khi ấy sẽ có người đến đón ông. Mà đợi 1 lát

Cô gái lấy ra mấy tờ giấy với cái bút, viết vào đó các dòng như : " TÔI LÀ KẺ CƯỚP NHÀ BĂNG ĐÊM QUA ", "TÔI RẤT HỐI HẬN " hay " CHÍNH TÔI VÀ ĐỒNG BỌN ĐÃ PHẠM TỘI ". Cuối cùng, cô ôm cái túi xách lên, treo vào người của tên cướp, cười với hắn lần cuối cùng và ôm con thú bông nhảy đi, miệng lẩm nhẩm hát "No no no no no ..."

-----------------------------

Đâu đó

Tên tướng cướp trèo vào trong một ngôi nhà bỏ hoang và lôi ra xấp tiền tính toán kỉ mỉ. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau 1 mồi xì xào bàn bạc, tên này tắt máy và lôi thuốc ra hút. Nhìn thấy bóng trăng chiếu trên bức tường, hắn cười và giờ tay lên làm hình con chó, tự sủa gâu gâu và cười ha hả. Hắn lại làm thành nhiều hình khác, cho đến khi cái hình của hắn biến thành khuôn mặt của 1 nhóc tiểu học. Hắn lại cười ha hả và bỏ tay xuống.

Nhưng cái bóng tiểu học vẫn đó.

Y tròn mắt nhìn vào đó. Khuôn mặt nhóc tiểu học xuất hiện những điểm sáng tạo thành 1 cái miệng cười. 1 cái miệng cười với răng nhọn như cá sấu. Hắn hốt hoảng vớ lấy khẩu súng và bắn vào bức tường ấy. Cái bóng biến mất, và ở đâu đó trong phòng âm vang lên giọng cười khanh khách của 1 đứa trẻ con. Tên tướng cướp hốt hoảng đứng dậy, nhìn ngó xung quanh tìm kẻ địch. Khi bước ra ánh trăng lần nữa, hắn thấy cái bóng của mình nở nụ cười cá sấu và nhảy 1 giai điện không quen. Hoảng sợ tột cùng, hắn hét lên và bắn vào cái bóng. Bất chợt ánh trăng tắt lịm, tất cả xung quanh tối đen lại.

Tất cả kết thúc với 1 tiếng hét hãi hùng của y.

--------------------------------

Tin mới nhận

9 tên cướp tối qua đã bị bắt. 1 tên bị bắt trần truồng với mái tóc cháy rụi, 1 tên sặc nước bất tỉnh gần sông Hàn, 1 tên ngất xỉu vì sợ hãi ở 1 công trường gần trung tâm, 1 tên bị trói chặt ở công viên thành phố, 1 tên được phát hiện ở 1 lùm cây ngoại ô, 1 tên bị phát hiện ở trung tâm thương mại COEX trong tình trạng đông cứng,1 tên không hiểu vì lý do gì tông xe vào cột điện trong lúc đang đào tẩu, 1 tên bị vẽ lên đầy người với túi tiền trên vai và có vẻ bị mất khái niệm thời gian, và tên đầu sỏ được phát hiện ngất lịm trong 1 tòa nhà bỏ hoang. Cảnh sát đang tra hỏi những tên đủ tỉnh táo, nhưng theo lời khai ban đầu chúng đã bị những cô gái kì lạ tấn công.

Những cô gái bí ẩn này là ai?

Chap II: Người tù hoàn lương

[size=3]Phía đông Seoul là một khu vực mua bán sầm uất vào ban ngày, nhưng về đêm, nó là 1 trung tâm của các băng đảng xã hội đen thâu tóm nhau. Chúng chia địa bàn, chiến đấu và đánh nhau liên miên, sử dụng từ súng ống đến dao, kiếm và cả nắm đấm để trừ khử nhau. Cái xứ đáng sợ này được biết đến do nó là khu vực có tên Mafia đầu sỏ giới xã hội đen Seoul. Các tay khác đều rởn tóc gáy khi nghe tên hắn - Gan Kam Nan ( đọc ngược 2 chữ cuối tên lại ). Hắn sinh ra mồ côi mà có cuộc sống giang hồ trộm cướp từ năm 10 tuổi. Trong vòng chục năm, hắn đã có 1 băng đảng vô cùng lớn và hoàn toàn điều khiển tất cả các chợ đen và buôn bán hàng quốc cấm mà không sợ ai cả. Mục tiêu của hắn là thôn tính toàn bộ thế giới ngầm của Seoul.

Nhưng giờ đây, trong cái ổ của hắn và băng nhóm, tên Mafia chột đang nổi cơn lôi đình. Hắn không thể tin được kế hoạch hoàn hảo của hắn bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn đã bỏ ra 1 số tiền không nhỏ để tậu về 9 cuộn giấy teleport ( chuyển dịch tức thời ), chọn 9 tên đệ tâm đắc nhất để làm 1 vụ lớn nhất Hàn Quốc từ trước đến nay. Thậm chí, tiền đã ở trong tay hắn. Thế mà cuối cùng tất cả lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cả 9 tên không tên nào chạy thoát với 1 đồng nào. Hất tung tách trà mà tên thuộc hạ mới bưng lên, hắn hỏi gằn giọng:

- TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG 1 TÊN NÀO CHẠY THOÁT? CHÚNG LÀ NHỮNG ĐỒ ĐỆ TỐT NHỨT CỦA TA! CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

Tất cả đều im lặng. Chúng biết rằng không nên nói gì với đại ca của chúng lúc này. 1 sai lầm nhỏ thôi và chúng sẽ nhanh chóng trôi lềnh bềnh trên sông Hàn ngày mai, hồn lìa khỏi xác.

Chợt nhớ ra điều gì, Kam Nan đập bàn và gầm lên

- GỌI THẰNG X VÀO ĐÂY!

Bọn thuộc hạ cuống cuồng chạy ra gọi X vào. X là bí danh của tên quân sư quạt mo của Kam. Hắn cao, đeo một cặp kính vuông, và có nụ cười nửa miệng. Nụ cười ấy vẫn nở khi hắn cúi chào sếp mình

- THẰNG KHỐN! Mày đã xúi tao mua những cuộn giấy teleport ấy, rồi bày tất cả các kế đào tẩu từ A đến Z nữa. Còn bây giờ thì sao? Tao mất tất! Cả 9 thằng thuộc hạ tốt nhất nữa! MÀY NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

- Kam Nan, ông hãy bình tĩnh. Hãy suy nghĩ lại cho chín chắn. 9 thằng đều thực hiện được 3/4 công việc được giao. Nhưng 1/4 còn lại chúng đều gặp những rắc rối vô cùng lạ và có phần hão huyền. Mắc gì 1 tên bị cháy trụi quần áo hay xén cả tóc? Hay tự dưng bị trói nghiến trên cây bằng những dây leo? Hay làm sao chúng có thể tự chôn mình sâu ngập đầu xuống đất như thế?

- Vậy theo mày thì sao? Quỷ xuống ám chúng chắc?

- Cái gì cũng phải có lý do của nó. Chúng ta phải tìm hiểu rõ được nguyên nhân, nếu không công việc thôn tính không thể thực hiện được. Tôi xin giới thiệu với ngài 4 sát thủ khét tiếng nhất. Chúng là những kẻ máu lạnh nhất tôi từng biết. Có như vậy, chúng ta mới tìm hiểu được nguyên do. Xin ngài đừng tiếc vài đồng bạc thuê họ về và làm rõ việc này.

- ... Được - Kan Nam rịn mồ hôi trên trán, trả lời - Ta chấp nhận mọi mức giá. Đem chúng vô.

Vừa dứt lời thì cánh cửa căn phòng lớn mở ra. 1 cô gái xuất hiện trước con mắt mở trợn trừng của lũ Mafia. Ả đeo kính đen liền 2 bên mắt, mái tóc cắt ngắn, và đeo trên hông 1 thanh trường kiếm. Khắp người ả lan tỏa ra 1 sự chết chóc khiến cho các thành viên áo đen phải lùi lại mấy bước khi ả bước vào. Ả khịt mũi khinh thường lũ mafia và tiến đến sát bàn của Kam Nan, không nói một lời.

- Ngươi đùa ta chắc? Sao lại là 1 con đàn bà? Nó thì có ích gì cho tao? Mày định lấy nó để bù vào 9 tên đồ đệ của ta à? Đùa hay ...

Kam Nan không kịp dứt câu nói thì lưỡi kiếm đã sát vào cổ họng y. Không ai nhìn hay nghe thấy ả rút kiếm cả. Há hốc mồm vì kinh ngạc, Kam Nan đổ mồ hôi như tắm. Ả sát thủ cười nhếch mép và cắt lọn cái cà vạt của gã, rội lạnh lùng nói với 1 giọng đáng sợ đến chết người:

- Có tin tưởng nhau thì làm việc. Ta không phải loại kiên nhẫn với những lời nói như thế đâu. Ta không biết 9 gã của ngươi cao thủ như thế nào, nhưng ...

Ả giơ kiếm lên. Lập tức, ngoại trừ Kan Nam và X, tất cả những tên khác trong phòng đều kêu lên đau đớn rồi đổ gục từng tên một. Tiếng xèn xẹt của điện tích không lẫn vào đâu được, cộng thêm mùi khét của tóc cháy có thể kết luận ả đã đưa 1 luồng điện khủng khiếp như thế nào qua lần lượt những tên Mafia kia.

- Thưa ngài, tôi khuyên ngài nên ăn nói 1 cách cẩn trọng với cô đây. Cô là người dẫn đầu và cũng là đại diện của nhóm 4 người mà tôi đã nhắc đến. - X nhẹ nhàng nhắc nhở và lại nở nụ cười nửa vầng trăng.

Kang Nam đổ gục xuống trước sức mạnh kinh hồn của ả sát thủ. Tên Mafia mất hết sinh khí chỉ còn biết thở hồng hộc kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt hắn.

- Thông cảm cho thân chủ tôi - X tiếp lời - Tôi sẽ đại diện cô nói thay cho Kang Nam. Chúng tôi cần biết lý do vì sao 9 tên cướp của chúng tôi lại bị tóm cổ một cách dễ dàng như thế. Rât tiếc bây giờ bọn chúng đã nằm trong khám. Vậy, nhiệm vụ nhẹ nhàng đầu tiên tôi sẽ giao cho các cô là phá nhà ngục và đem chúng về đây. Như thế, chúng tôi có thể thuê các cô dài hạn cho các cuộc truy sát sau đó.

Và hắn cúi đầu. Nhìn hắn qua cặp kính đen, cô gái cười ha hả và nói

- Ngươi có vẻ thông minh hơn tên đầu đảng của mi đó. Được thôi. Không cần cả 4, một mình ta có thể phá nhà giam và đem chúng về đây. Nhớ chuẩn bị tiền đi

- Cô có hơi tự tin quá không?

- Hah. CL này chưa từng thất hứa.

Cười lần cuối, cô gái bước ra khỏi cửa. Còn lại một mình trong phòng, X bước về phía Kang Nam, dí súng vào đầu y:

- Vĩnh biệt, chủ nhân.

----------------------------------------------------

SNSD Dorm

- Unnie à. Em có hơi quá tay khi làm hắn ra như vậy không?

Maknae hỏi một cách lo lắng khi cô bé bê ra bàn đĩa súp thứ 2 cho Sò. Cười, Sò vỗ vào vai cô em trấn an và bảo:

- Không vấn đề gì. Với cái mồm mép đó của hắn thì bị vậy là xứng đáng lắm.

- Ăn vừa thôi, mỡ bụng rồi đó - Yul ngáp dài và chuyển kênh TV - Mà tài thật, e làm cái quái gì mà tên kia ngất cả ra thế

- Chỉ giơ cái xẻng lên thôi mà - Shikshin vừa ăn vừa đáp - Ai ngờ chưa hạ xuống hắn đã ngất xỉu. Làm ăn cướp gì mà nhát như thỏ đế.

"Tin mới nhận

Sáng nay người ta đã phát hiện ra xác tên trùm Mafia lớn nhất ở Đông Seoul mở một bụi cây gần cao tốc. Xác định ban đầu hắn đã bị giết do 3 viên đạn găm vào đầu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Các quan chức nói rằng ..."

- Ghê quá, chuyển kênh đi Yul Unnie - Móm khịt mũi và nhăn mặt lại.

- Sao ghê bằng cái cách e xử cái gã trùm sò hôm qua chứ. Thấy báo chí bảo hắn hãi đến mức vẫn còn đang nằm viện đó.

- Thì e chỉ đùa quá tý thôi mà. Chắc cái gã sợ ma lắm.

- À mà TaeYeon unnie đâu rồi nhỉ.

- Không biết. Lôi Fany đi đâu từ sáng ấy ...

----------------------------------------------------

Đại lộ Gangseo

- Chị đã bảo là đừng theo mà ...

- Thôi mà Unnie. Mấy khi mình được đi chơi với nhau đâu. Tại sáng nay thấy unnie mò dậy sớm sửa soạn đi đâu đó nên em bám càng thôi.

- Đã bảo là có việc riêng rồi mà ...

- Xí. Hay là lại đi gặp anh nào ?

Tiffany buồn bã nhìn ra ngoài. Do tư thế nằm sáng ra cô đã ngã từ trên giường xuống đất và mò mẫm dậy sớm nên thấy chị cả TaeYeon đang sửa soạn đi đâu đó. Tò mò, cô nằng nặc đòi cho đi cùng, dọa rằng nếu không cho đi sẽ mách mọi người rằng Tae dậy sớm đi léng phéng với gã nào đó. Thực ra trong thâm tâm, cô cũng lo điều đó thật và chỉ mong nó đừng xảy ra. Cô rất quý Tae và muốn Tae mãi là Unnie của mình chứ không phải của gã nào khác. Thở dài, Tae cũng nhìn ra phía đối diện.

- Làm gì có thằng nào nó thèm?

- Hừ. Chị đừng có nói kiểu đó nữa được không vậy? Em ghét nhất là những kẻ luôn miệng nói thế rồi cuối cùng đùng 1 phát có bạn trai đấy.

"Seo Huyn" - cả 2 cùng nghĩ

- Nhưng mà chị đâu có đi hẹn hò với ai đâu?

- Thế thì đi đâu? - Fany hỏi, đôi mắt cô mở to và chiếu vào Tae như tia X ray. Ban đầu Tae còn lảng tránh, nhưng khi thấy tia mắt của Fany cô đành bỏ cuộc:

- Đi thăm người tù tối hôm qua chị đã tống vào ngục.

- Hở? - Fanny nhìn với ánh mắt "Chị - nói - cái - gì".

- Chị đi thăm người đã cướp nhà băng tối qua. Thực sự chị nghĩ anh ta không phải người độc ác hoàn toàn. Có thể là hoàn cảnh bức bách ra như vậy. Suốt đêm qua chị nghĩ đến cái ánh mắt đáng thương của anh ta. Anh ta đã có 1 cô con gái.

- Có vợ con rồi sao còn đi ăn cướp làm gì - Fany nói - đồ tồi. Chị cả nghĩ về anh ta làm cái gì?

- Thôi nào Fany. Chị nghĩ anh ta nhât định không phải người xấu. Cần nói chuyện mới biết được.

- Hừ. Khi không đi rước việc vào thân - Nấm càu nhàu. Cô, dù sao, vẫn không thích cái ý nghĩ rằng Tae đã thức cả đêm hôm qua nghĩ về 1 gã trai nào khác. Dù gã trai đó có là 1 tên ăn cướp trắng trợn và đã có vợ con, và hoàn toàn không phải tuýp của Tae.

Tuýp của Tae phải như mình chứ.

----------------------------------------------------

Seodaemun Jail, Seoul

- Ý. Quả là 1 nơi u ám.

1 cái nhà tù nằm cách xa thành phố ở 1 khu vực hoang vắng. Được xây bằng gạch bê tông, nó có màu xám xịt ảm đạm và khiến cho người ta phát ốm khi chỉ cần nhìn lần đầu tiên. Cái sự thầm lặng và đáng sợ của cái nơi này tỏa ra 1 sự ngột ngạt ở 1 phạm vi rộng lớn.

- Chỗ này ghê quá Unnie à. Đừng đi vào. Mình về đi

- Không được - Tae đáp dứt khoát - Chị phải nói chuyện với người đó. Nếu em sợ thì đứng ngoài mới được.

"Mình phải kiểm soát cuộc nói chuyện giữa 2 người" - Fany nghĩ và nói

- Em đâu có sợ ... chỉ nói thế thôi mà - nói rồi cô khoát chặt lấy tay Tae rồi rón rén bước theo.

- Êh đau ...

----------------------------------------------------

Cửa Tây nhà tù Seodaemun

- Êh cô kia! Đứng lại! Cửa thăm tù nhân ở hướng Đông!

- Ồ tôi xin lỗi ... nhưng cho tôi hỏi ... nơi giam tù nhân ở cửa này phải không ạ?

- Đúng, đây là khu vực không phận sự miễn vào. Mời cô ra phía đông cho!

- Vâng nhưng ... tôi không biết Đông là hướng nào ... 1 trong 2 anh có thể chỉ cho tôi không?

Nhìn vào cô gái mặc đồ đen, đeo kính râm và nụ cười mê hoặc, một người lính gác bước ra. Nhưng khi họ mới bước được vài bước thì cô gái kia trượt ngã. Anh lính gượng gạo cầm tay cô ta đỡ lên

Và đó là sai lầm lớn nhất anh ta từng làm.

----------------------------------------------------

- Vâng, tù nhân bị bắt ở công viên Dosan? Xin cô đợi cho một chút.

Người quản lý nhà giam cười với Tae. Vì chỉ 1 người được vào thăm 1 lúc nên Tiffany ấm ức ngồi bên ngoài, cắn môi liên tục và không hiểu trong kia 2 kẻ đó đang thì thầm chuyện gì. Còn ở phía bên trong, sau vài phút, người tù xuất hiện. Anh ta có bộ râu lởm chởm do không được cạo tỉa thường xuyên, đầu tóc rồi bời, khuôn mặt đầy khắc khổ nhưng không có những nét du côn như những tên khác. Anh ta ngạc nhiên nhìn thấy Tae đang đợi anh. Đến cả lúc ngồi xuống rồi, anh vẫn mở tròn mắt nhìn cô.

- Chào anh. Tôi nghĩ .. anh nhận ra tôi.

- Cô ... - có vẻ ánh mắt người tù ấy đã bị dính chặt vào Tae - đến ... tại sao cô lại ở đây?

- Vì tôi nghĩ anh không phải là người xấu. Tôi muốn giúp đỡ anh.

Người tù há hốc miệng vì ngạc nhiên. Anh vẫn nhìn chằm chặp vào đôi mắt của Tae, đôi mắt đầy sự chân thành và sự thông cảm với anh. Không một ai khác từng nhìn anh như vậy, trừ người vợ yêu quý và con gái anh.

Nghĩ đến người vợ, mắt anh đẫm lệ. Và rồi chúng rơi. Anh bắt đầu khóc và nhìn xuống đầu gối của mình, không dám nhìn thẳng vào Tae nữa.

- Đừng như vậy ... hãy can đảm lên. Anh là đàn ông, là một người bố, 1 người chồng cơ mà. Vợ con anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh thế này ... nói với tôi đi ...

Người tù gạt nước mắt, nhìn vào Tae lần nữa và bắt đầu kể với tất cả sự tin tưởng:

- Tên ... tên tôi là Kim Ginhae. Sau nhiều năm sống ở quân đội, tôi đã trở về và lấy vợ... và sinh được 1 đứa con xinh xắn. Vợ tôi ... cô ấy xinh đẹp vô cùng ... và có đôi mắt đẹp giống như cô.

Anh ta lại gạt nước mắt và kể tiếp:

- 2 năm trước, vợ tôi bị ung thư phổi. Ban đầu cô ấy chỉ ho thôi, nhưng càng lúc càng nặng ... cô ấy bắt đầu ho ra máu, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, còm cõi dần đi. Tài sản của chúng tôi đổ hết vào thuốc thang ... nhưng không ăn thua gì. Cô ấy ốm dần và chỉ nằm đc trên giường thôi. 3 lần mổ đều không thành công ... và gia sản chúng tôi đã khánh kiệt. Tôi sống vật vờ bằng nghề đi làm thuê, còn cô con gái thì ... ôi con tôi. Nó còn bé quá ... đã biết gì đâu ...

Anh ta lại khóc. Những giọt nước mắt hối hận của một người tù thiện lương. Lần này, không gạt chúng nữa, anh kể tiếp:

- Khi vợ tôi đang nguy kịch và tôi đang cùng quẫn, gã bạn cũ người Mỹ của tôi rủ tôi tham gia 1 băng nhóm xã hội đen. Vì là 1 quân nhân và có chút ít võ vẽ nên ông chủ rất cưng chiều tôi ... và tôi có tiền thuốc thang cho vợ và nuôi sống gia đình. Tôi và con gái mua 1 cái đài tặng vợ ... Và chúng tôi ... chúng tôi luôn nghe chương trình Chin Chin của cô ... con bé hâm mộ cô lắm ... nó nói sau này nó sẽ thành 1 ca sĩ ... 1 ca sĩ như cô ...

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ, nhưng người tù không còn quan tâm nữa. Anh nhìn Tae trân trối qua cửa kính với ánh mắt cầu xin:

- Xin cô ... xin cô, hãy cứu lấy người vợ yêu quý của tôi ... và cả con gái tôi nữa. Tôi biết tôi chỉ là 1 người tù và chả là gì cả ... tôi đã phạm tội ... xin chịu hết tất cả mọi hậu quả. Chỉ xin cô hãy cứu lấy 2 người yêu quý nhất trên đời của tôi ... khi ấy tôi có thể yên tâm nhắm mắt...

Tae đưa tay qua khe cửa hẹp và cầm lấy đôi tay to lớn, chai sạn của người tù:

- Tôi hứa sẽ giúp đỡ 2 người ấy bằng hết sức mình. Hãy nói cho tôi biết địa chỉ của anh ...

Khuôn mặt của người đàn ông ấy bỗng sáng rực lên, anh lắp bắp trong sung sướng:

- Thật ... thật sao cô? Cô sẽ giúp tôi sao cô? Cô ... cô hứa chứ?

- Tôi hứa - Tae mỉm cười với người tù, nụ cười khiến lòng anh thanh thản và vui sướng biết chừng nào. Anh lóng ngóng đọc địa chỉ cho Tae, giọng run lên từng hồi.

- Được rồi, anh yên tâm, tôi sẽ ...

ĐOÀNG

Một tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía Tây nhà tù khiến Tae giật mình. Cô đứng bật dậy, nhìn ra ngoài và thấy 1 cảnh tượng hãi hùng - những tên tù đang ào ào chạy ra khỏi khu vực tù nhân, gào thét và tấn công những người đang làm nhiệm vụ. 1 trận hỗn chiến diễn ra. Những tên tù hung hắng tấn công, đánh đập những người lính gác và hầu như đã đánh bại được hết họ. Một cái lỗ hổng khổng lồ ở gờ tường là nguyên nhân để bọn chúng trốn thoát.

- Tiffany, chuyện gì xảy ra vậy? Fany, em đâu rồi?

Tae tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Fany đâu. Thế rồi, giữa đống người hỗn loạn, Tiffany xuất hiện gần 1 cột nước cứu hỏa. Giơ 1 tay lên, cô khiến cho cái nắp cột bật tung và nước bắn tung tóe ra ngoài. Điều khiển làn nước, Fany khiến chúng ào ào đổ thẳng vào đoàn người hỗn độn, như 1 trận đại hồng thủy quét sạch tất cả. Cả bên tốt lẫn xấu đều sặc nước và nằm la liệt trên sân.

Taeyeon thấy Fany như vậy thì quyết định chạy ra giúp đỡ cô ấy 1 tay. Thế nhưng đến khi chạy xuống được tầng 1 thì mọi thứ đã thay đổi. Fany đã bị bắn bay về 1 phía góc sân, góc bên kia là 1 kẻ lạ mặt với 8 tên tù bị bắt lần trước ở đằng sau lưng. Tên tông xe và tên trùm sỏ vẫn chưa tỉnh nên được các tên khác cõng trên lưng.

- It's her ( chính là nó đấy ) - Tên ngoại quốc nói - That ******* girl that attacked me last night ( Con bé chết tiệt tấn công tôi tối qua )

- Nó nói cái gì thế - Ả kia quay lại hỏi 1 tên khác

- Em nào có biết tiếng Anh.

- Dốt như lợn. Thôi được, chúng mày xéo hết đi để ta xử lý nốt và kiếm cả thằng kia nữa

- Dạ thưa chị - Nói rồi lũ nọ lấy ra mấy cuộn Teleport rồi chuồn êm.

- Con bé ngu ngốc dám nhúng mũi vào chuyện của bọn ta - CL xách áo Fany lên. Cô không còn khả năng chống lại nữa. - Nói mau, chúng mày là ai và sao dám tấn công bọn tao?

- Heh - Fany nhếch mép cười - Go to **** ( xuống địa ngục đi )

- ĐỪNG CÓ CHƠI TIẾNG ANH VỚI TAO!

Nói rồi ả truyền 1 luồng điện vào người Fany vốn đã ướt sũng. Cô hét lên đau đớn.

- DỪNG LẠI - Tae hét lên, và 1 cái cây cổ thụ mọc thẳng từ dưới đất bật tung CL lên, khiến ả văng ra vài thước. Những sợi dây leo nhẹ nhàng đỡ Fany xuống.

- FANY! TỈNH LẠI ĐI FANY! FANY! - Tae chạy ra ôm chặt lấy Tiff. Những giọt nước mắt lần này xuất hiện ở trong mắt Tae.

- Mày là con nào - giọng CL văng vẳng ở đằng xa, nhưng Tae không nghe. Cô cứ gào tên của Fany lên, nước mắt rơi không ngớt. Thế rồi cô nghe thấy tiếng Fany thì thầm:

- Unnie ... nhất định không chịu ... hô hấp nhân tạo cho em sao ?

- FANY! Em tỉnh rồi! Trời đất, làm chị lo muốn chết ... Em có ...

Nhưng Fany hốt hoảng nhìn về phía sau Tae. Ở đó, CL đã giơ cao ngọn kiếm có điện truyền vào trong đó, chuẩn bị chém xuống.

Tae chỉ kịp nghe tiếng kiếm lao trong gió.

KỊCH!

Giọng CL nghẹn lại. Tae quay lại. Người tù đã xông ra, dùng cái còng số 8 của mình quặt vào cổ CL, giữ chặt ả lại.

- Đừng ... có ... làm ... hại ... ân nhân của ta ...

Nói rồi anh vật CL ngược lại đằng sau, khiến ả ngã lăn ra đất. Tae ngạc nhiên nhìn và bỗng nói to :

- ĐỪNG, ANH BỊ ĐIÊN SAO? ANH KHÔNG CHỐNG NỔI Ả ĐÂU!

- Cô TaeYeon, cô là ân nhân của tôi. Tôi sẽ phải đền đáp công ơn của cô ...

- Ganhae, anh bị điên rồi, đừng có làm thế! Anh còn vợ anh, con anh để đoàn tụ cơ mà!

- Vợ tôi, con tôi, xin để lại cho cô chăm sóc.

Nói rồi, Ganhae dùng răng của mình, ngậm 1 con dao của 1 tên tù bị sặc trên đất, và lao thẳng vào CL

- THĂNG KHỐN! SAO MÀY DÁM PHẢN CHỦ?

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Tae hét lớn trong tuyệt vọng khi nhìn thấy Ganhae gục xuống trước lưỡi dao điện của CL. Máu chảy ròng ròng từ thanh kiếm và vết thương, người tù gục xuống như 1 cái cây bị chặt từ gốc.

- Còn bây giờ ... đến 2 đứa mày

Tae không còn gào thét nữa. Cô đặt Fany xuống, lườm vào mắt của CL.

- Tao và mày. Ngay bây giờ

Chapter III: Battle of Leaders

- Ê ê Sica! Coi này! Trên Soshivn thấy mem toàn đặt tên Yulsic luôn à! Fanfics thì cũng nhiều Yulsic lắm. Dễ thương quá đi mất.

Sica và Yul lại dành 1 ngày nghỉ hiếm hoi lười biếng ở nhà, 1 người đọc tạp chí, 1 người khác lướt Web. Lần nào cũng vậy. Các mem khác chỉ tranh thủ được dịp nghỉ

ngơi là tót đi chơi, còn 2 cô thì lúc nào cũng ở nhà . Họ làm trò mèo gì thì trời mới biết. Hôm nay cũng vậy. Tae và Fany đi từ sáng không nói. Sò và Hyo đã lôi nhau đi

shopping, còn Sèo cùng với Sún được nhóc Yoong Cho Ding đưa đến công viên giải trí cho đã đời.

Còn 2 kẻ tự kỉ này thì ngồi ở nhà.

- Ừ.

- Cậu không thể hào hứng được hơn sao Sica? Người ta nói về tớ với cậu, ghép đôi tớ với cậu đấy. Không phải họ đúng sao, Sica? Rất đúng mà. Nè, Sica àh. - Yul bực

mình đứng lên giật tờ tạp chí trên tay công chúa, hai tay chống nạnh.

- Ừ biết rồi mà. Thôi đưa trả đây. Đưa trả! - như 1 đứa trẻ con bị giật mất kẹo, Sica vùng lên đánh vật với Yul để giành tờ tạp chí. 2 kẻ này sau 1 hồi vật lộn đều ngã lăn

ra sàn cả. Sica bị vật nằm dưới đất, Yul đè lên trên. Mắt 2 người nhìn chằm chặp vào nhau. 2 khuôn mặt chỉ cách nhau có vài thước. Yul gằn giọng:

- Công nhận đi Sica. Công nhận rằng tớ và cậu là Couple đẹp nhất S9. Tất cả mọi người đều nói như vậy mà. Mà sự thực là đây - Yul tiếp tục lấn tới trước sự im lặng

của Sica - Trong khi tất cả mọi người đều đi chơi vui vẻ thì cô và tôi ở nhà một mình. Chẳng phải trùng hợp quá mức sao? Hay là cậu muốn ở nhà riêng với mình? Ôi thú

nhận đi mà Sica - Cô cười tự mãn trước thành quả của mình. Bị dồn vào chân tường, chắc chắn Sica sẽ chẳng còn cách nào ngoại trừ công nhận tình yêu của 2 người.

Sica nhìn thẳng vào Yul 1 lúc, rồi lên tiếng:

- Thứ nhất, không phải chỉ có Couple Yulsic được công nhận ở ssvn hay ở bất kì đâu trên thế giới. Điển hình người ta nhắc nhiều đến JeTi và YoonYul. Ngoài ra còn hàng

loạt các Cp khác từ các nguồn khác nhau. Không, không Yuri à. Tôi và cậu không phải là couple hot nhất S9. Còn việc ở nhà đơn giản là do tôi thích thế. Cậu có đi đâu

hay không thì mặc. Tôi vẫn sẽ ngồi đọc tạp chí như bình thường, dù cậu có ở đây hay không, Kwon Yuri ạ. Tốt nhất là thả tớ ra và đưa tờ tạp chí đây.

Yul có cảm tưởng như mình tức đến nổ tung. Cô nhìn chằm chặp vào đôi mắt đẹp của Sica, nhưng Công chúa băng giá vẫn lạnh lùng nhìn lại, không tỏ ra 1 tẹo nhượng

bộ nào về vấn đề Couple. Lần nào cũng vậy, cứ có cơ hội hiếm hoi là cô lại gặp phải các lý luận logic nhạt phèo của Sica, những điều cô không muốn nghe. Cô muốn

nghe những lời nói nhẹ nhàng và yêu thương của cái cô Ice Princess ấy, nhưng sao mà nó khó đến thế! Yul quyết định chuyển bài

- Biết thế nghe Yoong đi chơi - Cô càu nhàu và thả Sica ra. Đứng dậy, cô ngồi phịch xuống cái ghế sa lông, phồng mồm giận dỗi.

- Tớ chẳng ngăn. Ngày nghỉ, đi đâu thì đi. Riêng tớ thích ở nhà - Cô công chúa tóc vàng cũng đứng dậy, cầm quyển tạp chí lên và đọc tiếp.

Bất lực vì cái sự lạnh lùng đáng ghét này, Yul quyết định tiếp tục lướt Web. Nhưng khi vừa động đến cái lap thì đầu cô đau nhói và nhức như búa bổ. Cô thấy mơ hồ 1

mớ hỗn độn những tiếng hét và tiếng nổ ầm ĩ, những tiếng xèn xẹt của điện tích.

- Êh sao vậy? - Sica hỏi, mắt vẫn không rời quyển tạp chí

- Có ... có chuyện xảy ra rồi - Yul quay lại, mặt tái mét.

----------------------------------------------------------------------

- Mày quá kiêu ngạo, Kim TaeYeon ạ. Mày nghĩ là mày là người duy nhất đặc biệt, có khả năng, vừa hát hay vừa lãnh đạo tài giỏi. Vậy thì vểnh tai mà nghe này, con

bé không biết trời đất là gì kia. Tao hôm nay đến đây để cho mày biết thế nào mới là 1 Leader thật sự - CL cười gằn và rút thanh trường kiếm ra. Ả lao về phía Tae với

tốc độ xé gió.

Không nói 1 lời nào, Tae giơ tay lên. Những dây leo từ dưới đất sỏi xông lên trói chặt CL lại. Tận dụng khoảng thời gian ả bị khống chế, Tae đưa Fany lên 1 cành cây cây

cổ thụ mà cô tin là sẽ làm cho mình rảnh tay để tâm đến đối thủ.

- Chơi sòng phẳng đi, TaeYeon! Sức mạnh của mày chỉ có để trói và giữ người khác thôi sao? Không dám giáp lá cà à? Êh, đồ hèn nhát kia! - CL vùng vẫy trong những

sợi dây leo trói chặt.

Tae vẫn không nói gì. Cô lặng lẽ lườm đối thủ, và siết chặt lòng bàn tay của mình lại. Lập tức CL bị kẹp ngày càng chặt giữa những sợi dây ấy, khiến cho ả thở cũng khó

khăn. Đôi mắt của Tae chưa bao giờ đáng sợ đến vậy - cô đang dồn hết tất cả căm hờn vào kẻ đã gây ra bao tội ác trước mặt mình.

- Kim ... TaeYEON!!!!!!!!! - CL gào lên. Trên người ả bắt đầu tỏa ra những tia sét có màu sắc rõ ràng hơn những tia điện bình thường, và như những lưỡi dao, cắt đứt dần

dần những sợi dây leo quanh ả - MI TƯỞNG TA DỄ ĂN LẮM HẢ? GIỜ XEM TA TRỪNG PHẠT NGƯƠI ĐÂY

CL đã lấy lại được thế chủ động. Ả tránh và chặt đứt rất nhanh những sợi dây leo tới tấp, trở nên nhanh nhẹn 1 cách lạ thường, và cũng hung hăng hơn trước. Sau vài

lần tấn công hụt, ả đã túm được đuôi tóc của Tae và ném cô bay vào một bức tường đá. Cười tự mãn, CL nhấc áo của Tae lên và cười:

- Tên tù ngu ngốc... Hắn đã phí công tin tưởng vào 1 kẻ bât tài như ngươi và cả cái nhóm của ngươi nữa. Ngươi nghĩ ngươi sẽ thay đổi và bảo vệ được cả thế giới sao?

Hãy về nhà và soi lại vào gương đi ... Đến người em mà ngươi vô cùng yêu quý và người mà ngươi vô cùng thông cảm cũng đều thất vọng vì ngươi! VÌ NGƯƠI! VÌ

NGƯƠI - Cứ mỗi "Vì ngươi" ả lại dập Tae vào bức tường một lần. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời và máu đã xuất hiện ở khóe miệng cô.

Những lời nói của CL không phải không đúng. Chúng như cứa vào tim của Tae vậy. Cô đã chẳng thể làm gì để bảo vệ những người cô yêu quý. Giờ đây, cô như 1 con

búp bê rách rưới không hơn không kém trong tay của CL. Tất cả đã kết thúc.

Và rồi trong óc cô bỗng hiện ra tất cả mọi người.

Từ YoonA với nở nụ cười cá sấu với cô, Maknae hiền lành luôn tin tưởng vào tài lãnh đạo của cô, Hyo năng động luôn là nguồn cảm hứng cho cô, Sò tham ăn nhưng luôn

ở bên cạnh cô lúc cần, Sica lạnh lùng nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp, Yul xinh xắn hài hước luôn làm cô cười thật to, Sunny dễ thương là ánh nắng mặt trời của cả

nhóm. Và Fany nhỏ nhắn, dễ bị tổn thương lúc nào cũng cần cô che chở, yêu thương. Manager khó tính nhưng tâm lý. Bố, mẹ, gia đình đầu tiên của cô.

Và Biển Hồng. Cô muốn nhìn thấy biển hồng lần nữa. Cùng hát, cùng cười với các Sones

Và Ginhae. Cùng với người vợ với đôi mắt giống cô và bé gái cô còn chưa biết mặt. Họ đều đang kì vọng vào cô.

"Mình phải thắng"

Tae giơ tay ra, bóp lấy cổ CL

- Cái gì ...

Xung quanh Tae, cây mọc lên như nấm. Và sau 1 thời gian, những cái cây này cử động, lôi CL ra khỏi Tae, ném ả ta ra xa. Số cây túm tụm lại, bắt đầu dùng những cái

cành và gai của mình để tấn công CL. Ả bị treo lên cây, những cành cây quật vào người. Mắt kính râm của ả vỡ toang. Những đợt tấn công tới tấp của những cái cây

khiến ả mất hoàn toàn phương hướng và phải chịu trận trong thế bị động.

Trong vòng vài phút.

Có 1 đến 2 lý do mà CL là trưởng nhóm sát thủ và là kẻ nguy hiểm nhất theo như X đã nói. Ả không phải là 1 cái máy phát điện với công suất bình thường. Phát điên

lên vì bị sỉ nhục và đánh đập, Ả phát ra 1 luồng điện lên cao đến mức điên rồ. Dòng điện này khiến cho những mộc nhân cháy dần thành than. Từng cây, từng cây một,

đổ gục, đen sì và cháy dưới chân CL. Chỉ trong 1 chốc, binh đoàn cây của Tae đã bị ả tay không đánh bại.

Thở hồng hộc sau khi tốn quá nhiều sức, CL mất tập trung trong giây lát. Tận dụng cơ hội đó, Tae xông thẳng tới tung 1 cú đấm trời giáng vào giữa mặt ả, theo vào đó

là những đòn đấm đá liên tiếp dồn ả vào góc tường. Giật lấy tóc của ả, Tae dập mặt ả vào 1 bức tường mắt muỗi

- TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHỮNG VIỆC KINH TỞM NHƯ VẬY?

Sau những đòn tấn công liên tiếp, CL đã lấy lại được tỉnh táo. Vặn ngược tay Tae lại, ả quật nàng ngược lại đập vào bức tường mắt muỗi, gầm lên:

- BỞI VÌ TAO THÍCH THẾ! ĐỐI VỚI TAO, GIẾT CHÓC LÀ ĐIỀU YÊU THÍCH. MÀY CÓ THỂ GỌI TAO LÀ MẤT NHÂN TÍNH, KIM TAEYEON À, NHƯNG TAO LÀ THẾ ĐẤY.

Nói rồi ả quăng Tae ra đằng xa. Rút kiếm ra, CL thì thầm:

- Tao không chơi tay không với mày nữa đâu, Kim TaeYeon ạ.

Trước khi có thể cử động lại, CL đã xông qua và cắt ngọt qua cánh tay của Tae.

Máu đã đổ

-----------------------------------------------

- Bọn em đang xếp hàng ở công viên đi tàu siêu tốc Unnie à. Bé Sèo trông có vẻ hơi buồn nôn nhưng ...

Vậy là Yoong và 2 đứa kia không sao. Bên kia, Sica cũng vừa gọi xong 2 kẻ còn lại:

- Hyo và Sò đang đi mua sắm. Không có chuyện gì xảy ra cả

- Còn Tiffany và Tae? Không có tin gì sao?

- Không thể gọi được - Sica bấm lại số trong vô vọng - đã gọi lần thứ 5 rồi. Tae không bao giờ lâu trả lời máy như thế này đâu.

- Có chuyện mất rồi - Yul trông rối lên.

- Cụ thể là cậu thấy cái gì?

- Không rõ ràng ... nhưng tớ nghe thấy tiếng khóc của Tae và tiếng gào thét ... kinh khủng lắm. Ôi chuyện gì mà xảy ra với họ thì biết làm sao đây.

- Không được rối. Vấn đề bây giờ là ...

" Tin mới nhận

1 cuộc vượt ngục đã xẩy ra ở ngục Seodaemul. Hiện tại cảnh sát đang phong tỏa vùng này nhưng không thể tiến sâu vào trong do 1 cái đê ở gần nhà ngục bất ngờ vỡ

và tạo ra 1 làn nước chảy xiết bao quanh nơi này. "

Sica và Yul nhìn nhau.

Bingo

------------------------------------------------

Tae đổ gục xuống. Máu tuôn không ngớt từ vết thương trên tay cô. Cô đã chiến đấu hết sức.

CL, rách rưới, mệt nhọc, nhưng vô cùng sung sướng với thành quả của mình. Ả đạp vào thân xác bất động của Tae, cười phá lên:

- CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY CHƯA? LEADER CỦA 2NE1 ĐÃ ĐÁNH BẠI LEADER CỦA SNSD! BỌN TA ĐÃ THẮNG! HÃY NHÌN XEM, TAEYEON CHỈ LÀ CON RỐI

TRONG TAY TA. TA ĐÃ HẠ ĐƯỢC NÓ MÀ KHÔNG HỀ TỐN CHÚT CÔNG SỨC NÀO! VÀ BÂY GIỜ - CL hướng về phía Tiffany. Mắt cô đang đẫm lệ khi nhìn

thấy Tae bị hạ gục hoàn toàn.

Nhưgn cô không thể làm gì được - dòng điện đã làm cô tê liệt. Chỉ có nước mắt chảy dài trên má cô. Tae đã ngã xuống khi đang bảo vệ cô. Và giờ đây

khi cái chết cận kệ, cô nhắm mắt lại, nghĩ đến S9, nghĩ đến tất cả mọi người cô yêu quý.

Sớm thôi cô sẽ được gặp Tae nơi thiên đường mà ...

BÙM

Fany mở mắt ra vì tiếng động lớn. Cô đang không phải ở thiên đường. Chắc chắn là như vậy. Ở kia, Tae, tay hoàn toàn lành lặn, đang ngồi trên 1 cái cây

to nhất cô từng thấy. Cái cây lớn như 1 tòa nhà khổng lồ. Nó lòa xòa những tán cây xanh, và có vẻ già cỗi khủng khiếp. Nó có 1 cái hốc lớn như cái

miệng và có thể di chuyển nặng nề trên những cái rễ của mình. Tiếng nói của Tae được phát lớn ra từ cái hốc đó :

- Ngươi quên khả năng tái sinh của cây rồi sao? Đầu óc của ngươi còn gì ngoài giết chóc không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro