Chap 3 : Ra Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chap trước mình có nhắc đến 1 nhân vật nữa tên Jia đúng ko ? Giờ mình cho chân dung về người này chút nào .

Dễ thương đúng ko ? Nhưng lại là người bảo vệ đấy .

--------------------------------------------------------------

- Ra Busan sao ?! - Cả Aoi , Woozi cùng Jun và Jia la lên .

- Uk , có chuyện gì sao ? - Minni nhìn xuống họ .

Aoi xoay lên - Nhưng unni , unni chưa nói cho em cũng như mọi người biết cả .

- Im lặng . - Cô lại cất giọng lạnh như băng của mình lên , phòng đã lạnh lắm rồi mà còn thêm cái giọng của cô thêm nữa chắc chết vì lạnh thôi .

- Ron , Ren , Tooki , đồng ý chứ ? - Cô nhìn lại 3 người họ , vì còn đứng hình trước giọng nói lúc nãy nên Minni đành nói lại .

- Nae , vâng ạ , nữ hoàng đã tin tưởng giao cho chúng tôi thì chúng tôi quyết sẽ làm hết mình . - Tooki

- Đúng vậy , đúng vậy . - Mọi người đồng tình .

- Tốt , nhưng tôi nói trước , khi tôi đi , ai dám làm loại hoặc phản bội lại bang , e rằng tên đó sẽ sống ko qua đêm trăng ngày hôm đó . Tôi đã nói như vậy mà còn dám làm thì họ tự biết cái KẾT của mình...... - Cô nói làm mặt ai nấy cắt ko còn 1 giọt máu , phải , nữ hoàng của họ là như thế , thẳng thắn và luôn nghiêm nghị trước mọi việc .

- Buổi họp tới đây là kết thúc , nhớ lời tôi dặn đấy . - Cô đứng lên cùng mọi người đi vào trong .

- Unni , unni nói vậy là sao ? - Aoi chạy theo hỏi .

- Về nhà rồi unni nói . - Minni vẫn bước đi .

- Nae.... - Aoi im lặng rời đi .

Về đến nhà........
- Lâm Hy , em nói vậy là sao ? - Tuấn Huy nhướng mày nhìn Hy .

- Có lẽ ta sẽ ra Busan ở 1 thời gian để tránh đi những lời đồn đại bên ngoài , hôm trước em có lỡ tay giết chết tên cướp xong phi tang cái xác đi , máu chảy ra từ người hắn rất nhiều nên bắt buộc em phải uống để nó ko chảy ra ngoài . Tình cờ có người đi ngang qua nên em lật đật leo lên nóc nhà rồi bay ra bờ sông gần đó quăng xác tên cướp xuống , có lẽ hắn ta đã thấy em nên em nghĩ phải lảnh trốn đi nơi đâu đó trước khi trang báo đặc biệt có tin " Vampire xuất hiện " . - Hy uống ực cốc nước trên tay .

- Ý em là đứa con trai đó đã thấy em hút máu tên cướp rồi à ? - Tri Huân hỏi .

- Ừm , nhưng em cũng ko chắc có phải là hắn đã thấy em hút máu chưa , chắc chỉ thấy được nhung nhan của em thôi . Cầu trời cho tên sửu nhi đó nghĩ em là sát thủ cũng đỡ .

- Unni có thấy đứa sát thủ nào mà biết bay chưa ? Làm như nó là chim ý ! Còn nữa , nếu unni nhảy lên nóc nhà thì máu từ miệng unni sẽ chảy ra , có đứa sát thủ nào mà nó ngậm một mồm toàn máu đi giết người ko ? - Tử Thi diễn tả xong là cả đám cười nghiêng ngả .

- Hahaha......Thi ơi , em nói mắc cười quá ! HáháHá............mà chị Hy nè , chừng nào mình đi vậy ? - Mỹ Kì ôm bụng vừa cười vừa lau nước mắt .

- Ngay sáng ngày mai , chút nữa mọi người soạn đồ đi .

- Cái gì ?!! Ngày mai sao ?!! - Đồng thanh tập thể .

- Uk . - Cô gật đầu .

- Nhưng như thế ko phải gấp quá sao ? - Tri Huân

- Đi tới sớm để còn tìm nhà ở , làm thủ tục nhập học cho mấy người , kêu ca gì nữa ? Chuyện trong nhà và bang 1 mình em gánh hết từ A đến Z , ko để cho mấy người bơ vơ là hên rồi . - Hy khoanh tay liếc nhìn họ .

- Lâm Hy đã nói như vậy rồi thì nghe đi . - Tuấn Huy ra sức nói cho mọi người hiểu , kể cũng phải , cái nhà và địa phận của mỗi người có đều do 1 tay Hy làm , 1 tay Hy chịu khổ giúp nên mới có được ngày hôm nay .

- Nếu ko có cách nào khác thì em/oppa đồng ý ! - Tri Huân , Tử Thi cùng Mỹ Kì đồng thanh .

- Vậy hẹn mọi người 6h có mặt tại phòng khách . - Nói xong Hy đứng dậy vào phòng .

Sáng hôm sau.........
- Có mặt đầy đủ chưa ?

- Rồi !

- Rồi thì xuất phát thôi ! - Tri Huân từ đằng sau đi lên choàng cổ Hy đi ra cửa .

Cả đám định đi tàu nhưng Hy bảo là đi như vậy rồi tới đó muốn đi đâu cũng phải đi taxi hay sao nên phải chạy xe . Hy thì chạy Jaguar F-Type chở Thi và Mỹ Kì , còn Tuấn Huy thì chạy Pagani Huayra chở theo Tri Huân . Cả 2 chiếc xe phi với vận tốc hơn 10okm/1 giờ nên chỉ 5 tiếng sau là đến Busan . Tử Thi ngồi bên trong nhướng người ra nhìn mà miệng thì cứ liên tục hú hét " Ta đến Busan rồi ! " , Tri Huân ngồi bên xe kia ko chịu nổi liền mở cửa kính phang nguyên cuốn báo vào mặt Tử Thi
- Con khùng trốn viện kia ! Ăn ko ngồi rồi rãnh quá hay sao mà hét hoài vậy ?!! Anh mày điên rồi đó nghe chưa !!

Và sau câu nói đó 5 giây , Tử Thi kịp định thần lại lấy nguyên con dao loại nhỏ ra phóng thẳng vào xe bên kia , con dao sượt qua mặt cậu với khoảng cách chỉ 0.5 mm ( hư cấu ) và nó bay thẳng ra ngoài đường . Tri Huân may mà né kịp chứ ko chầu Diêm Vương từ đời nào rồi .
- Cho chừa , cái tội dám vô lễ với công chúa , nói cho oppa biết em đủ tiêu chuẩn để đánh bại 100 sát thủ chuyên nghiệp rồi đó , ko phải con nhóc ngày xưa lúc nào cũng đeo đeo theo oppa đòi học phóng dao đâu nha ! - Thi vênh mặt .

- Haizzz !! Cái con nhỏ này ! Có tin đến nơi oppa ném mày xuống biển ko hả ?! - Tri Huân phát cáu .

- Lêu lêu , có ném được ko mới nói à nha , lùn như oppa chạy còn thua người ta mà ném được ai ? Hố hố hố...........

- Thôi bỏ đi . - Tuấn Huy nhìn qua gương chiếu hậu nói .

- May có Huy nói cho mày nếu ko anh bay qua bên kia xử mày ! - Tri Huân vò đầu .

Nhìn như thế , Hy mỉm cười , 1 nụ cười chân thật và vô cùng đáng yêu chứ ko phải giả tạo hay gì hết . 2 chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự ven biển , cả đám bước xuống và ko khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó . Ngôi biệt thự này có 2 tầng , 1 gara để xe , 1 sân vườn toàn là hoa hồng , giữa vườn còn có đài phun nước mini . Quả là biệt thự lãng mạn nhất mà mọi người thường thấy .
- Unni , biệt thự này của ai thế ? - Tử Thi vẫn chưa hoàn hồn vì vẻ đẹp của nó .

- Của bạn unni , bạn ấy ra Jeju sống rồi nên ngôi biệt thự này để cho unni mượn ở khi mình ra đây , đẹp lắm đúng ko ? - Hy cười nhìn con em mình .

- * gật liên tục * Quá đẹp lun ý chứ ! - Cả đám thốt lên .

- Mọi người vào nhà rồi sắp xếp đồ đạc đi , phòng của chị , Tử Thi và Mỹ Kì tầng 1 , tầng 2 là phòng của Tri Huân oppa và anh Tuấn Huy , chị đã chỉnh lại phòng cho hợp với mỗi người nên yên tâm . Bây giờ chị đi làm thủ tục nhập học cho mọi người .

Nói xong Hy bước lên xe chạy đi . Còn đám kia đương nhiên là " lết " lên lầu lấy đồ ra rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro