Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày diễn ra đại nhạc hội, Uông Trác Thành còn phải lo chuẩn bị nhiều thứ nên đã tới trường từ sớm. Còn Vương Nhất Bác?

Thời điểm cậu biểu diễn là 8 giờ tối, Uông Trác Thành nói cậu cứ ở nhà ngủ đi, không phải vội.

Thật ra là bởi vì Vương Nhất Bác rất không hề khéo tay, cậu càng giúp thì sẽ càng loạn, vậy nên cậu bị Uông Trác Thành lạnh lùng ném ở nhà, nói cho hoa mỹ thì là để cậu nghỉ ngơi dưỡng sức, nói trắng ra là chê cậu phiền.

Hừ, đã vậy lão tử cũng không thèm giúp.

Tiêu Chiến vốn là định ra ngoài, lại trông thấy vẻ mặt bạn nhỏ không tốt liền nán lại quan tâm một chút.

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác lười nhác nằm dài ra sofa, trong lòng có chút buồn bực. Mấy ngày nay Tiêu Chiến rất thường hay ra ngoài, lý do là bởi vì ông chú đạo diễn lần trước.

Lần đó sau khi về nhà Tiêu Chiến liền trở nên kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ nhìn tấm danh thiếp đến ngơ người, nhưng mỗi lần cậu hỏi đến anh đều im lặng không đáp. Kết quả qua mấy ngày sau liền liên lạc với bên kia, đương nhiên là dùng điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu từng hỏi anh tại sao phải làm cái đó, Tiêu Chiến đã trả lời:

- Anh cần tiền.

- Em cũng có tiền mà.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ xoa xoa đầu cậu, cười nhẹ.

- Không giống nhau.

Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng anh lại không muốn giải thích, mọi chuyện cứ kết thúc như vậy.

Tuy Tiêu Chiến không cần phải đi sớm về khuya giống như mấy người nổi tiếng kia, nhưng lần nào trở về trên người cũng phảng phất mùi nước hoa đắt tiền, thỉnh thoảng còn có mùi son phấn của phụ nữ.

Vương Nhất Bác cũng chẳng biết từ lúc nào mũi mình lại nhạy cảm tới vậy. Chỉ là mỗi lần như thế cậu đều nhăn mặt nhó mày tỏ vẻ không vui, Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi cậu.

- Không sao, chỉ là có chút buồn chán.

Tiêu Chiến thấy cậu bộ dáng chán đời như vậy liền có chút buồn cười, giống như vô ý mà hỏi một câu.

- Anh định ra ngoài, em có đi cùng không?

Vương Nhất Bác nghe được lời này liền từ trên ghế bật dậy, có chút không tin tưởng mà hỏi lại.

- Em có thể đi?

- Có thể.

Vương Nhất Bác vẻ mặt giống như nhặt được vàng, cười đến híp cả mắt, cái đầu nhỏ gật lia gật lịa.

Từ lúc Tiêu Chiến đi làm đến nay cậu vẫn chưa có cơ hội ghé qua chỗ của anh.

Tiêu Chiến hiện tại đang làm người mẫu ảnh cho Tịnh Lạc. Công ty này danh tiếng rất lớn, rất nhiều minh tinh nổi tiếng hiện nay đều là nghệ sĩ của Tịnh Lạc.

Vương Nhất Bác rất muốn xem thử bọn họ bình thường hoạt động như thế nào.

_____ * * * _____

Thời điểm đứng trước cửa công ty, Vương Nhất Bác còn một phen trợn mắt há mồm, nơi này thật sự là quá lớn đi, chỉ riêng sảnh công ty đã lớn gấp mấy lần nhà cậu rồi.

Vương Nhất Bác cảm giác choáng váng muốn xỉu. Uầy, quả nhiên là nơi của người nổi tiếng, bầu không khí này cậu hít không nổi a.

- Đi thôi.

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên đem Vương Nhất Bác đánh tỉnh. Nói gì thì nói, cậu cũng không thể khiến anh mất mặt được, cho dù cậu chỉ là người qua đường.

Lúc vào thang máy Vương Nhất Bác còn một trận chấn động. Tòa nhà này tổng cộng 128 tầng.

"Cao dữ thần".

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy sợ độ cao, hết ôm đầu lại ôm bụng, cậu hình như bị say thang máy rồi a.

Tòa nhà này là một trong số rất nhiều chi nhánh của Tịnh Lạc. Nơi này được bố trí rất kỹ cương, mỗi bộ phận là một tầng riêng biệt, phân biệt thang máy cho sếp và nhân viên.

Tầng 126 là nơi giành cho các cổ đông lớn, tầng 127 là phòng họp đặc biệt, tầng cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch. Ba tầng này được xem là tầng cấm, chỉ có người có địa vị cao mới được lên, còn có cả thang máy chuyên dụng.

Nơi làm việc của Tiêu Chiến là ở tầng 47, Vương Nhất Bác trong lòng mừng thầm, cũng còn may.

Lúc bọn họ đẩy cửa bước vào phòng, Vương Nhất Bác liền nghe được một giọng nói chanh chua điêu ngoa rợn tóc gáy, một bóng dáng cao lớn hướng tới chỗ Tiêu Chiến mà lôi lôi kéo kéo.

- Tiểu Chiến, hôm nay cưng tới sớm vậy?

Lông tóc trên người Vương Nhất Bác dựng đứng hết lên, cậu thật sự muốn đi rửa tai, quá đáng sợ rồi. Lại liếc sang Tiêu Chiến một cái, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu tình, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán.

"Tiêu Chiến làm sao mà chịu được vậy?"

Kỳ thật lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đây, phản ứng so với Vương Nhất Bác hiện tại càng dữ dội hơn, biểu tình trên mặt càng phong phú hơn. Anh đã phải rất khống chế bản thân mới không đem người trước mặt đánh cho một trận.

Đó là cả một quá trình, là quá trình. Dần dà Tiêu Chiến đã tự rút ra bài học cho bản thân, cứ như vậy mà giả câm giả điếc, không nghe không thấy thì không bị tổn thương.

Liếc mắt về phía bàn tay đang nắm áo khoác mình, lông mày Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, trong mắt giống như có dao găm mà ghim vào cánh tay người kia.

Người đàn ông trung niên ăn mặc có phần "hơi" sặc sỡ, tên là Tony, nhìn thấy Tiêu Chiến không vui liền nhanh chóng buông tay, còn mỉm cười lấy lòng mà giúp anh phủi phủi hai cái. Đúng lúc này lại chú ý đến thiếu niên trẻ tuổi sau lưng anh.

Người nọ vòng qua phía sau Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác nhìn hết một lượt, gãi gãi cầm ra chiều suy tư. Kế đó lại đột nhiên đem mặt Vương Nhất Bác nâng lên, còn sờ sờ mấy cái.

- Bạn nhỏ này là ai vậy? Trông cũng đáng yêu lắm. Là mầm non có thể đào tạo đó.

Vương Nhất Bác bị sờ liền khó chịu, còn nữa, cậu ghét nhất người khác nói cậu đáng yêu.

Đang muốn vùng ra khỏi người trước mặt, Vương Nhất Bác lại đột nhiên bị khéo về phía sau, đem cả người cậu bao bọc lại.

Tony còn đang bận cảm thán, lại bị một lực đạo siết chặt lấy cổ tay, ánh mắt Tiêu Chiến u ám thâm trầm, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

- Đừng nghĩ tới.

Tiêu Chiến tuy có thể nói là người mới, nhưng anh thích nghi môi trường này rất tốt.

Dù sao Tiêu Chiến từ nhỏ đã tự mình lăn lộn, tự tìm cách sinh tồn, nếu nói về mưu kế cùng thủ đoạn, Tiêu Chiến khẳng định hơn chắc đám người này, anh đương nhiên nhìn ra, giới giải trí vốn dĩ là một vũng lầy.

Tiêu Chiến vốn là thân tại trong bùn, anh không sợ, chẳng qua đừng ai nghĩ có thể đem Vương Nhất Bác vấy bẩn. Cậu là bạch nguyệt quang duy nhất trong bóng tối của anh.

Người nọ bị Tiêu Chiến siết tay liền la oai oái, khó khăn lên tiếng.

- Tiểu Chiến đừng tức giận như vậy a, ta đùa chút thôi mà, a đau đau.

Vương Nhất Bác ở một bên không có thời gian quan tâm xung quanh, cậu đang bận đỏ mặt ngại ngùng, tim đập thình thịch, bận tận hưởng ấm áp trong vòng tay Tiêu Chiến.

Cậu lại được ôm rồi.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác kéo vào bên trong, không quan tâm mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ.

Anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó đưa bạn nhỏ rời khỏi đây.

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến kéo mình đi. Vẻ mặt cậu hiện tại cười đến như kẻ ngốc. Quá mức không có tiền đồ.

Ở bên ngoài, một cậu nhân viên tốt bụng đem khăn lạnh đưa cho Tony, thuận miệng hỏi một câu.

- Tony, anh lại chọc giận Tiêu Chiến à?

Người kia không vui đáp một câu.

- Gì mà chọc giận, cậu ta vốn dĩ là khó ở như vậy. Chẳng qua...có chút đáng tiếc.

Tony hướng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác.

"Là một viên ngọc có thể mài giũa".

_____ * * * _____

- Tốt, tốt lắm, ngẩng mặt lên một chút, đúng rồi. Quay qua nhìn máy ảnh, tuyệt, oke.

Tiếng máy ảnh tách tách đều đều vang lên, đèn flash chớp nháy liên tục.

Tiêu Chiến đang chụp tạp chí.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên dưới chăm chú nhìn anh chụp ảnh, trong lòng không ngừng gào thét.

"Tiêu Chiến quá đẹp trai rồi a, đẹp đến tội lỗi, thở thôi mà cũng đẹp như vậy, thật sự là quá tốn máu rồi, OMG".

Đợi Tiêu Chiến chụp ảnh xong, thợ chụp hình còn không ngớt lời khen ngợi.

- Làm tốt lắm Tiêu Chiến, cậu là người mẫu ít tốn thời gian nhất mà tôi từng gặp đó. Ảnh cũng rất chất lượng, edit một chút liền xong rồi.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh giống như người được khen là cậu, vẻ mặt vô cùng tự hào.

"Nói thừa, Tiêu Chiến đương nhiên là chất lượng."

Vương Nhất Bác, lần sau nên nghe người khác nói cho cẩn thận a, đừng để sắc đẹp làm lu mờ lý trí.

Đang lúc bọn họ định rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng gọi.

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe gọi lập tức quay người lại. Hóa ra là nữ minh tinh mới nổi gần đây – Bạch Tố.

Nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng tự động bật đèn cảnh báo. Người này...nguy hại.

- Tiêu Chiến, tối nay mọi người định là sẽ tổ chức một buổi party nhỏ chào mừng người mới, anh có rảnh––

- Không rảnh.

Lời còn chưa nói hết đã bị lạnh lùng cự tuyệt, Bạch Tố liền có chút ngượng ngùng, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền hai mắt sáng rỡ.

- Bạn nhỏ này là em trai anh sao? Đáng yêu quá.

Lại nữa, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn la lên cho cả thế giới biết, cậu không có đáng yêu, là cool guy. Cậu cũng không phải cái gì bạn nhỏ, ít nhất là phát ra từ miệng đại tỷ này, cậu không thích.

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, nó dường như trở thành thói quen của anh, dịu giọng đáp một câu.

- Là bạn nhỏ của tôi.

Tâm Vương Nhất Bác run lên một trận, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, lại thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn mình, trên môi còn vươn nụ cười nhẹ.

Không phải là em trai, mà là bạn nhỏ của anh ấy.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, gọi bạn nhỏ cũng không tệ, ừm, rất tốt, rất dễ nghe.

Vẻ mặt Bạch Tố có chút cứng nhắc. Từ lúc gặp Tiêu Chiến, bất kể là đối với ai anh cũng đều một vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, đến nói cũng lười nói nhiều, đừng nói là cười đến dịu dàng như vậy.

- Đi trước.

Tiêu Chiến lơ đãng buông lại hai chữ liền dẫn Vương Nhất Bác rời đi, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh dây dưa cùng bọn họ.

Ra khỏi cửa công ty, Vương Nhất Bác còn có chút khó hiểu.

- Chiến ca, đường về nhà ở bên kia.

- Chúng ta không về nhà.

- Vậy thì đi đâu?

- Đem má sữa đi bán.

- Hả? Chiến ca, không được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro