Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ngồi trên ghế không ngừng đưa mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại đã cách thời điểm tan trường của Vương Nhất Bác khá lâu rồi.

Cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số trong danh bạ. Đây là lúc trước Vương Nhất Bác giúp anh lưu vào, nói không gọi được cho cậu thì có thể gọi vào số này.

Âm thanh chờ từ điện thoại đều đều vang lên, không lâu sau đã có người nhấc máy.

- Alo.

- Trác Thành, Nhất Bác có đang ở cùng với cậu không?

- Không có. Nó về nhà từ sớm rồi mà?

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, tay cầm điện thoại lại siết chặt hơn một chút.

- Em ấy vẫn chưa về nhà.

Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia nghe được lời này, có chút hốt hoảng, lớn tiếng hỏi lại.

- Sao có thể? Cậu ta...

Thời điểm hai người bọn họ tách nhau ra đến bây giờ, đã được một khoảng thời gian rồi. Vương Nhất Bác cũng không phải người thích la cà. Hơn nữa nhìn vẻ mặt háo hức của cậu lúc rời khỏi, Uông Trác Thành có thể khẳng định, không có chuyện gì quan trọng với cậu ta hơn Tiêu Chiến. Cho dù là thật sự có chuyện, không có lý do gì cậu ta lại không nói cho Tiêu Chiến biết.

- Nếu em ấy gọi cho cậu thì nói cho tôi biết.

- Được.

Căn phòng sau đó lần nữa trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, lực đạo trên tay giống như muốn đem nó bóp vỡ.

Theo hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác, bạn nhỏ sau khi tan học nhất định sẽ chạy về nhà ngay, vì hôm nay bọn họ đã hẹn cùng nhau ra ngoài. Hơn nữa lúc anh đồng ý, cậu đã rất vui vẻ.

Không phải anh chưa từng gọi cho cậu, nhưng ngoại trừ lần đầu đổ chuông rồi bị ngắt, những lần sau đó đều là máy bận.

Tiêu Chiến chưa bao giờ sợ hãi âm thanh tút...tút truyền đến từ điện thoại như vậy. Nó giống như sợi dây mảnh treo trái tim anh lơ lửng giữa không trung.

Nói đến chính anh còn cảm thấy buồn cười.

Tiêu Chiến của bây giờ so với trước đây có thể nói như hai người hoàn toàn khác nhau. Những thứ mỗi ngày anh phải đối diện là đao kiếm lạnh lẽo, là mùi máu tanh tưởi đến không ngửi nổi, là cửu tử nhất sinh. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa từng cảm thấy sợ.

Kể từ năm 4 tuổi, Tiêu Chiến đã không còn biết thế nào là sợ hãi.

Chỉ không biết từ lúc nào, anh lại vì một người xa lạ, trong lòng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc vốn không thuộc về bản thân, ví như yêu thích, tức giận, lo lắng, sợ hãi...

Tiêu Chiến cảm thấy anh đang ngày càng đánh mất chính mình, nhưng bản thân lại không có cách nào chống lại những cảm xúc lạ lẫm ấy, rồi dần dần bị nó dẫn dắt, trở thành một kẻ so với anh ngày xưa, hoàn toàn đối lập.

Tiếng chuông báo từ điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình hiện một dãy số lạ. Tiêu Chiến ngay sau đó cầm theo điện thoại vội vàng rời khỏi nhà.

Uông Trác Thành ở bên này sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Chiến, vẻ mặt lo lắng so với anh cũng không kém.

Mặc dù ở trường có không ít kẻ cùng bọn họ có hiềm khích, nhưng bọn chúng nhất định không to gan như vậy. Hơn nữa Vương Nhất Bác mất tích, loại chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Uông Trác Thành quyết định ra ngoài một chuyến, vừa đi vừa gọi điện cho người nào đó.

- Alo, chú Vương....

­­_____* * *_____

Vương Nhất Bác sau khi ăn uống no nê, còn không có hình tượng mà ợ một tiếng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Người không biết còn cho rằng cậu là bị bỏ đói nửa tháng trời, đến bây giờ mới được ăn cơm.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, người đàn ông tên Tần Vũ kia cũng đã rời đi được một lúc.

Cái ăn không còn lo nữa, bây giờ lại phải lo đến giấc ngủ.

Nơi này ánh sáng phải nói là đặc biệt tốt, bóng đèn chiếu sáng đến mức khiến cậu chói mắt. Sáng thế này Vương Nhất Bác không ngủ được, nhưng tắt đi thì lại quá tối, chỉ có một mình cậu ở đây, cậu sợ tối.

Vương Nhất Bác hiện tại đang phải đương đầu với hai lựa chọn vô cùng khó khăn: hoặc là mở đèn và ngồi đó đến sáng, hoặc là tắt đèn đi ngủ trong lo sợ. Chọn cái nào cũng đều không ổn.

"Cả hai lão tử đều không muốn chọn. Có lựa chọn thứ ba không?"

Đang lúc thương xót cho số phận hẩm hiu của mình, cánh cửa đột nhiên bật mở, Tần Vũ từ bên ngoài bước vào, theo sau còn có một anh vệ sĩ to cao lực lưỡng mặc một thân vest đen, còn đeo cả kính râm.

Vương Nhất Bác có chút cảm thán.

"Ban đêm còn sợ ra đường sẽ bị chói mắt sao? Mà nghĩ lại thì cũng hợp lý, đèn này có khi còn chói mắt hơn cả nắng, mình có nên xin anh ta một cặp kính như thế không nhỉ? Trông cũng khá thời trang đó chứ."

Lại nói đến ông chú Tần Vũ kia, vừa rồi dọa cậu một trận, giật mình đến rung rinh má sữa, không ngầu chút nào hết.

"Thật không biết lịch sự gì cả. Vào nhà phải gõ cửa chứ".

Không biết nên nói Vương Nhất Bác là người mau quên, hay là bị dọa đến lú lẫn rồi. Cậu phải chăng quên mất mình hiện tại đang bị bắt cóc?

Chỉ thấy anh chàng vệ sĩ kia cầm theo cây đèn ngủ hình con ếch đặt cạnh giường, lại làm ra vài hành động, chốc lát một chỗ ngủ lý tưởng đã bày ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Tần Vũ đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, sau đó xua tay ý bảo hắn rời đi.

Vương Nhất Bác thấy Tần Vũ vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ nhìn mình, bao nhiêu khó hiểu đều viết hết lên khuôn mặt.

Tần Vũ ngược lại tựa như biết rõ Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, thong thả ngồi xuống ghế.

Đến hắn cũng không ngờ đèn trong nhà này lại tốt như vậy, sáng đến mức da hắn còn nâng hẳn một tone, hại hắn giữa đêm còn phải chạy đi chuẩn bị nào là đèn ngủ các thứ.

- Ta tối nay ở lại đây với cậu.

Tiếp đó đánh mắt về phía chiếc giường vừa được sửa soạn lại.

- Chỗ đó dành cho cậu. Ngủ đi.

Vương Nhất Bác nghe xong lại càng khó hiểu. Cái người này là sợ cậu nửa đêm bỏ trốn sao? Bên ngoài nhiều vệ sĩ như vậy, chẳng lẽ cậu còn có thể tàn hình, thần không biết quỷ không hay mà trốn ra ngoài?

"Không phải chứ?"

Vương Nhất Bác đem theo nghi hoặc ngước mắt nhìn người trước mặt.

- Vậy chú ngủ ở đâu?

- Ta không ngủ.

- Hả?

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe lầm.

Ông chú này đêm hôm không ngủ lại chạy đến đây nhìn cậu? Mặc dù cậu rất đẹp trai, nhưng như vậy cũng quá khủng bố rồi. Có người cứ ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, bảo Vương Nhất Bác cậu ngủ thế nào được?

"Đây chẳng lẽ là muốn tra tấn tinh thần sao?"

Vương Nhất Bác tự nghĩ xong lại tự thấy rùng mình.

Quả nhiên, tưởng tượng quá nhiều là điều không tốt một chút nào.

Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ếch không đủ để Tần Vũ nhìn thấy vẻ mặt "thiên biến vạn hóa" của Vương Nhất Bác, càng không biết được suy nghĩ trong lòng cậu, bằng không nhất định sẽ bị mấy suy nghĩ đó chọc cười đến ngất.

Đầu óc của Vương Nhất Bác quả là "đa dạng, phong phú", không gì là cậu không thể nghĩ đến. Tiếc là cậu không đi làm đạo diễn, bằng không nhất định sẽ có rất nhiều bộ phim tâm lý viễn tưởng bom tấn ra đời.

­­­_____* * *_____

Trong một góc hẻm nhỏ nào đó, một nhóm khoảng năm, sáu người mặc đồ đen đứng vay quanh một nam nhân, ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nam nhân đứng xoay lưng về phía đám người kia, là Tiêu Chiến. Ánh mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt, nắm tay bị siết đến nổi cả gân xanh, ai cũng có thể nhìn ra anh đang rất tức giận.

Đột nhiên, không một tiếng báo trước, Tiêu Chiến đem nắm tay đang siết chặt của mình đấm mạnh vào tường, âm thanh lớn phá vỡ không gian vốn đang yên tĩnh, khiến đám người xung quanh đều giật mình vội vã quỳ xuống, cả người run rẩy.

Bọn họ biết lần này là do sai sót của bản thân, mới để người khác có cơ hội bắt Vương Nhất Bác đi.







___Một tháng trước___

- Lão đại, cho bọn em đi theo anh với.

- Cái gì?

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời nghi ngờ thính lực của bản thân. Nhìn đám nhóc loi choi trước mặt, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày khó hiểu. Bọn chúng đến cùng là muốn giở trò gì?

- Lão đại, em biết là anh rất lợi hại. Anh thu nhận bọn em đi, để bọn em làm đàn em của anh. Sau này anh nói bọn em đi hướng đông bọn em nhất định không đi hướng tây. Chỉ nhận một mình anh làm lão đại, trung thành tuyệt đối.

Thiếu niên vinh hạnh được Tiêu Chiến đánh kia dõng dạc tuyên bố, nghe ra rất có khí thế, giống như đang thề chết quên mình vậy.

Kỳ thực bọn họ cũng là bị ép đến bước đường cùng rồi.

A Tử cùng đám anh em của mình, tất cả đều có quá khứ không mấy tốt đẹp. Mồ côi từ nhỏ có, bị gia đình vứt bỏ có, gia cảnh nghèo khó có, là con rơi cũng có. Bọn họ không thể tự mình chống chọi với xã hội tàn khốc, vậy nên tập hợp lại thành một nhóm, tự cho rằng mình là xã hội đen, không có việc gì là không dám làm.

Nhưng chung quy vẫn là những đứa trẻ bồng bột, sợ chết.

Bọn họ làm sao dám chống lại mấy băng nhóm lớn hơn. Dựa vào mấy chiêu võ mèo của họ? Không thể nào.

Trùng hợp hôm nay hắn gặp Tiêu Chiến, còn bị anh đánh thê thảm. Tự cho đó là một loại may mắn, liền kéo đám anh em của mình chạy tới đây, đánh bạo muốn nhận anh làm lão đại, thật ra là muốn tìm một chỗ dựa. Lúc nãy nhìn thấy Tiêu Chiến xuất quỷ nhập thần như vậy, càng khẳng định mình chọn đúng người rồi.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, muốn lên tiếng cự tuyệt.

Chỉ là trong một khắc, lúc hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà có bạn nhỏ nào đó đang đợi anh, Tiêu Chiến bỗng chốc thay đổi suy nghĩ.

Anh ở nơi này cái gì cũng không có, cái gì cũng không hiểu rõ, đây quả thật là bất lợi quá lớn. Nếu có thể tự tạo cho mình thế lực ở nơi này, cũng không phải là ý tưởng tồi. Lại nói đám nhóc này nếu có thể huấn luyện, vậy anh không cần phải lo về đám người kia nữa.

Những chuyện này trước đây Tiêu Chiến đã từng làm, nó hoàn toàn không là vấn đề với anh, hơn nữa việc này lợi nhiều hơn hại, vậy anh sẽ không từ chối.

Cứ như thế, Tiêu Chiến âm thầm đào tạo bọn họ đã được một tháng. Tuy không thể so sánh với thuộc hạ trước đây của anh, nhưng so với những ngày đầu đã có khác biệt rất lớn, cũng đã đạt tới một trình độ nhất định.

Đương nhiên chuyện này Vương Nhất Bác không hề hay biết.

Sau đó, nhiệm vụ đầu tiên mà bọn họ được giao là đi theo bảo vệ an toàn cho Vương Nhất Bác. Có thể đó là lý do khiến Vương Nhất Bác lúc ra ngoài luôn có cảm giác bị người khác theo dõi.







Máu đỏ từ khớp ngón tay chầm chậm chảy xuống, cú đấm vừa rồi khiến tay Tiêu Chiến rách một mảng da, nhưng anh không có thời gian chú ý đến nó.

Tiêu Chiến đã tìm cả một buổi rồi, từ nơi Vương Nhất Bác mất tích, nhưng một chút dấu vết cũng không có.

"Chết tiệt".

Tức giận trong lòng Tiêu Chiến không hề nguôi bớt, ngược lại càng lớn hơn. Anh rõ ràng đã cho người theo sát cậu, vậy mà vẫn để bị người khác qua mặt. Rốt cuộc là kẻ nào lợi hại như vậy, có thể giữa thanh thiên bạch nhật khiến Vương Nhất Bác biến mất?

"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đang ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro