Chap 22: Tâm trạng khi bị bán vào lầu xanh là thế này đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Lộc Hàm đứng trước sở cảnh sát là nửa giờ đồng hồ sau đó, cũng không dám hiên ngang dạng chân chống nạnh đi vào như mọi ngày nữa mà chỉ lén lút thò đầu nhìn vào bên trong.

Khác với không khí bệ rạc thường ngày, sở cảnh sát hôm nay đặc biệt sôi nổi, đội thông tin và đội trọng án có thể không kể đến nhưng mà tại sao ngay cả mấy đội mọi ngày luôn luôn nghiêm túc làm việc như đội ma túy và đội tội phạm kinh tế cũng ngồi tụ lại một góc tán chuyện vui vẻ thế kia?

Lộc Hàm vô cùng hoang mang, xốc lại cặp tài liệu trên tay, sau đó khom người thật thấp, triển khai mọi kỹ năng tập kích nằm vùng của mình lén lút đi vào trong. Nhưng mà trợ lý Lộc lại quên mất một điều quan trọng, nơi anh đang triển khai mấy cái kỹ thuật vớ vẩn kia chính là sở cảnh sát trung tâm – nơi tập trung tất cả những nhân tài cảnh sát ưu tú của đất nước. Cho nên hiện tại Lộc Hàm mới lết được nửa mét đã bị con mắt quan sát thần tình của thằng nhóc Kim Chung Đại thấy được, vừa phát hiện ra anh cậu ta lập tức há to miệng giống như loa phát thanh mà gào lên:

-         Lộc Hàm ca!!!

Kim Chung Đại vừa dứt lời, cả cái sở cảnh sát đang sôi nổi náo nhiệt là thế lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong phút chốc tiếng ruồi vo ve bay qua cũng nghe rất rõ. Đám người vừa rồi còn khua tay múa chân mang hết tim gan phèo phổi của mình ra tán dóc không hẹn nhau nhất loạt quay lại nhìn anh.  Này này tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi của đội trưởng đội trọng án thôi mà, cũng đâu có phải ngài cục trưởng cao cao tại thượng nào đó, tại sao tôi vừa đến không khí lại yên ắng như vậy?

Lộc Hàm trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chầm chậm nâng trọng tâm cơ thể lên cao, cứng ngắc đi vào bên trong. Không hiểu sao vừa đi lại vừa cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Thật lâu sau mới đi tới được đội trọng án, vội vã ngồi xuống phía đối diện với Biện Bạch Hiền hoang mang hỏi:

-         Bạch Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Biện Bạch Hiền đang cắm đầu vào chiếc máy tính trước mặt, giả bộ đánh đánh gõ gõ như điên, nghe người kia hỏi liền thấy chột dạ. Vội đưa tay xuống tự bấu đùi mình một cái, đau đến nước mắt tuôn ra ào ạt như thác đổ, ngước khuôn mặt vô cùng sầu muộn nhìn Lộc Hàm cất giọng run rẩy nói:

-         Lộc ca, em... lỡ cho Kim Chung Đại nghe lại cuộc hội thoại trước bar giữa anh và đội trưởng Ngô. Khô..ng, không ngờ sáng nay cậu ta liền đem đoạn hội thoại đó phát trên loa của sở...còn nói là phát nhầm, nên...nên...

-         Cái gì?? – Lộc Hàm trừng mắt nhìn người đang giả bộ khóc lóc rất sầu thảm trước mặt, thật sự tức giận đến độ muốn đem thằng nhóc này ra xé xác.

-         Nhưng mà...cục trưởng cũng đã phê bình cậu ta rồi...

Biện Bạch Hiền vừa luống cuống giải thích vừa đưa tay ra che khuôn mặt của mình, chỉ sợ Lộc ca nổi điên đánh cậu một cái coi như công sức đắp mặt nạ dưỡng da mấy năm nay đổ hết xuống biển.
Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm sau khi tức giận tới mặt mũi đỏ gay, cuối cùng lại cúi đầu hạ giọng hỏi cậu một câu:

-         Ngô Thế Huân có biết việc này không?

-         Đội trưởng đến từ sớm nên đương nhiên biết – Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao Lộc Hàm ca đột nhiên hỏi như vậy nhưng vẫn vô cùng hợp tác trả lời.

- Vậy... cậu ta không xử lý thằng nhóc Kim Chung Đại sao?

-         Không – Biện Bạch Hiền thành thực đáp – Đội trưởng còn vỗ vai khen ngợi cậu ta, nói cái gì mà "làm tốt lắm!"

(-____-!!)

Mặt Lộc Hàm thoáng chốc chạy đầy vạch đen.

....

Lộc Hàm sau khi gọi thằng nhóc Kim Chung Đại ra chửi mắng một trận cuối cùng đành chán nản thả cậu ta về, trên đường đi tới phòng họp còn vô cùng thắc mắc, chẳng biết có phải đầu óc thằng nhóc đó gặp vấn đề nghiêm trọng rồi hay không mà anh càng mắng cậu ta càng tỏ ra vui vẻ lắng nghe. Vốn dĩ bản thân mắng chửi một người chính là vì muốn người kia buồn phiền sầu muộn, thằng nhóc này lại tỏ ra hạnh phúc giống như được nghe truyền đạo vậy, thật chẳng hứng thú gì hết. Ai da, Kim Chung Đại quả không hổ danh là bạn chí cốt của Biện Bạch Hiền!

-         Lộc Hàm ca! Đây là tài liệu về vụ giao dịch ma túy tối nay.

Lộc Hàm vừa bước vào phòng họp đã thấy thằng nhóc Hoàng Từ Thao chạy tới đưa cho anh một tập tài liệu, sau đó anh còn chưa kịp mở ra xem đã bị cậu ta lôi tới ngồi xuống bàn. Đưa mắt quan sát một chút mới nhận ra cả phòng họp rộng lớn như vậy chỉ có anh và Hoàng Tử Thao.

-         Mấy người kia đâu? – Lộc Hàm vừa cúi đầu lật tập tài liệu trên tay vừa băn khoăn hỏi người bên cạnh.

-         Bọn họ đang trên đường tới – Hoàng Tử Thao nhanh miệng trả lời -  em phải đến sớm để phát sẵn tài liệu cho mọi người.

Nói xong liền đứng dậy cầm đống tài liệu trên tay đặt xuống năm vị trí cố định trên chiếc bàn dài trước mặt, sau đó vội vã chạy tới khởi động  máy chiếu ở gần cửa phòng, thao tác vô cùng chuyên nghiệp. Lộc Hàm cũng nhân cơ hội đó nghiên cứu tập tài liệu kia một lượt, còn cẩn thận dùng bút đỏ gạch chân những chi tiết quan trọng, đọc qua cũng có thể hiểu được nguyên nhân cuộc giao dịch đêm qua bị hoãn lại. Thì ra khách mua hàng có việc đột xuất nên đề nghị chuyển thời gian giao dịch sang tối nay, mà ngay cả địa điểm giao dịch cũng bị thay đổi. Chính là ở một quán bar về phía Bắc trung tâm thành phố – QG bar, quán bar này không lớn lắm, luận về quy mô thì khó có thể mang ra so sánh với Medusa, tuy nhiên ở đây tập trung nhiều DJ chơi nhạc hay nên vẫn rất đông người lui tới. Quả thực dù có đổi địa điểm nhưng nguyên tắc vẫn không thay đổi, đó là luôn chọn những nơi náo nhiệt để có thể tiến hành giao dịch một cách kín đáo nhất.

-         Lộc ca! Anh đến sớm ghê nha ~

Bỗng từ ngoài cửa thằng nhóc Biện Bạch Hiền kéo theo Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đi vào, vừa nhìn thấy anh đã giả bộ thân thiết nhào tới, mở miệng nói toàn mấy câu xu nịnh. Lộc Hàm vốn là đang định lớn tiếng nạt nộ cậu ta một trận nhưng lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân mở cửa bước vào trong. Vừa chạm phải ánh mắt sâu hun hút của người kia không hiểu sao cảm thấy vô cùng khẩn trương, vội vã cúi đầu bối rối đưa tay lật mở tập tài liệu phía trước.

-         Đội trưởng!

Đám người kia nhác thấy bóng dáng Ngô Thế Huân lập tức đứng bật dậy hô to, đều tới mức Lộc Hàm có chút giật mình, nhớ lại ngày trước khi anh còn làm đội trưởng quả thật đã nuông chiều bọn họ quá sức. Gặp anh một tiếng đội trưởng cũng không thèm gọi, mở miệng đã Lộc ca, Lộc Hàm ca ầm ĩ, một chút tôn trọng còn không có! Hừm!

-         Được rồi, chúng ta bắt đầu.

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế ở giữa trung tâm, sau đó rất nhanh lấy ra một chiếc máy tính xách tay, thực hiện vài thao tác đơn giản kết nối với máy chiếu, ngay lập tức trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn clip giới thiệu tổng quan về QG bar, trong clip có quay lại rất rõ từng khu vực của QG kèm theo thuyết minh cụ thể bằng giọng nói. Đoạn clip kia vừa kết thúc Ngô Thế Huân tiếp tục mở ra một sơ đồ phác họa QG bar từ trên xuống dưới, sơ đồ này cũng giống như lần trước, được chú thích chi tiết bằng ba loại mực: đen xanh và đỏ. Nhìn qua cũng thấy được sự cẩn thận của người vẽ. Xem ra Ngô Thế Huân cũng bỏ không ít công sức để tạo ra nó.  Bên cạnh sơ đồ kia còn có một bảng số liệu liên quan đến các hoạt động của quán, tỉ như lượng người lui tới trong một ngày, phân chia độ tuổi hay chênh lệch giới tính của khách ở đây,...

Lộc Hàm đưa mắt quan sát kỹ sơ đồ kia một lượt trong lòng âm thầm ngưỡng mộ hiệu suất làm việc của Ngô Thế Huân. Quả thật chỉ cần xem đoạn clip vài phút kia cùng với nghiên cứu sơ đồ trước mặt đã có thể nắm vững tất cả những điều cần thiết về QG bar. Ngô Thế Huân vốn kiệm lời dùng cách này không phải giảng giải nhiều vẫn vô cùng dễ hiểu, rất cao tay!

-         Đội trưởng! – Biện Bạch Hiền sau khi xem xong sơ đồ kia liền chống cằm băn khoăn hỏi – Vậy lần này cải trang có cần tìm cô gái nào khác không?

Ngô Thế Huân nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói:

-         Chắc chắn cần một cô gái đi cùng tránh bị nghi ngờ, nhưng cô gái hôm qua gây không ít phiền phức, việc quan sát xung quanh vì thế bị hạn chế rất nhiều.

-         Thực ra gặp cậu thì cô gái nào cũng như vậy thôi – Hoàng Tử Thao vừa cười vừa nói – Đành phải đổi phương án khác vậy.

Cậu ta nói xong đám người phía trước liền vò đầu bứt tai bày ra bộ dạng suy nghĩ vô cùng khổ sở. Lộc Hàm quả thực hiện tại cũng rất muốn tập trung tinh thần để đưa ra phương án phù hợp, nhưng thằng nhóc Biện Bạch Hiền bên cạnh lại liên tục làm những hành động kì quái khiến anh bị phân tán không ít. Chính là nếu chỉ nhìn mỗi phần thân trên của cậu ta đương nhiên sẽ nghĩ Biện Bạch Hiền đang đau đầu suy nghĩ tới công việc, thế nhưng ngay khi nhìn xuống bên dưới sẽ thấy chân trái của cậu ta đang cố vươn tới phía đối diện, đạp đạp thằng nhóc Kim Chung Nhân vài cái. Mà bên kia Kim Chung Nhân vừa nhận được tín hiệu lập tức nở một nụ cười vô cùng đê tiện, nhìn Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa.

Lộc Hàm vốn là đang định gương mẫu mở miệng nhắc nhở Biện Bạch Hiền một chút, nhưng mà lời còn chưa nói ra thằng nhóc Kim Chung Nhân bên kia đã lớn giọng xen vào:

-         Đội trưởng, tôi có ý kiến này – Vừa nói vừa đem ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lộc Hàm hớn hở nói – Chi bằng để Lộc ca cải trang thành một cô gái đi. Như vậy mọi vướng mắc tự khắc sẽ được giải quyết. Hơn nữa Lộc ca đã có kinh nghiệm rồi, lần trước để điều tra một vụ án mạng xảy ra ở trường nữ sinh cấp ba, anh ấy cũng đã cải trang thành con gái, điều bất ngờ là không ai phát hiện ra giới tính thật của anh ấy.

Vị trợ lý nào đó nghe người kia nói xong toàn thân lập tức đông cứng, hoảng sợ tới mức muốn nói một câu phản đối nhưng miệng không mở ra nổi, chỉ biết trừng mắt nhìn đám người phía trước đang vô cùng đắc ý vỗ tay rào rào.

Đúng là gần một năm trước có vụ án giết hại nữ sinh rất nổi tiếng, cục trưởng Trình giao cho anh trong một tuần nhất định phải bắt được thủ phạm. Lúc ấy để lấy thông tin từ bạn của nạn nhân quả thật rất khó khăn, mối quan hệ giữa nữ giới với nhau không phải cô gái nào cũng có thể tùy tiện nói ra với người khác giới, hơn nữa nguyên một sở cảnh sát không có lấy một nữ cảnh sát nào, vạn bất đắc dĩ anh mới phải cải trang thành con gái để vào trường hỏi thông tin về những mối quan hệ xung quanh nạn nhân, nhờ vậy vụ án mới được phá thành công. Nhưng...lần đó và lần này không hề giống nhau? Cải trang thành một cô gái nóng bỏng?? Lại còn là tình nhân của Ngô Thế Huân?? Bảo anh chết đi còn hơn!!

-         Ý kiến không tồi – Lộc Hàm còn đang chìm đắm trong những hồi ức đau thương của mình thì Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, cậu ta vừa nói vừa nheo mắt nhìn anh cười cười – Chỉ sợ trợ lý Lộc không đồng ý.

-         Đương nhiên tôi không đồng ý! – Lộc Hàm lập tức gào lên phản đối, trong lòng lúc này ý chí chiến đấu bùng cháy dữ dội. Tự nhủ dù có thế nào cũng nhất định không được khuất phục đám người kia.

-         Lộc ca! – Biện Bạch Hiền bên cạnh cố tỏ ra nghiêm túc, đặt tay lên vai anh ra sức khuyên nhủ – Đây là phương án tốt nhất rồi! Nếu anh không đồng ý chúng ta sẽ để lọt mất đối tượng, cục trưởng Trình chắc chắn sẽ nổi giận. Lúc ấy một mình anh có gánh nổi không?

-         Cái đó... – Lộc Hàm vừa nghe thấy ba chữ cục trưởng Trình tâm trạng đã có chút hoảng hốt, nhưng mà nghĩ đến việc cùng Ngô Thế Huân anh anh em em còn cảm thấy đáng sợ hơn nữa, lập tức đẩy bàn tay Biện Bạch Hiền ra lắc đầu nói – Đừng mang cục trưởng ra uy hiếp tôi! Tôi đã nói không làm!

Thấy lời của Biện Bạch Hiền chưa đủ thuyết phục, đám người Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao, còn có Độ Khánh Tú liền mồm năm miệng mười xen vào, nước miếng thi nhau bắn ra tứ phía, cuộc triển khai chiến lược tập kích giao dịch ma túy thoáng chốc biến thành phiên họp chợ. Ồn ào tới mức Ngô Thế Huân còn không chịu nổi, đúng lúc đám người phía trước nói tới đoạn cao trào cậu ta liền đưa tay lên miệng hắng giọng một cái, không khí lúc ấy mới yên lặng trở lại.

-         Trợ lý Lộc có nỗi khổ riêng, cũng không thể ép người quá đáng như vậy được.

Ngô Thế Huân chậm rãi mở miệng nói chuyện, nghe qua vô cùng có lý lẽ. Đám người kia giống như bị tổn thương sâu sắc, nhất loạt ủ rũ cúi đầu thở dài một tiếng mà Lộc Hàm bên này cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn người phía trước, không hiểu sao cậu ta lại đột nhiên tử tế như vậy. Còn đang muốn nói vài câu cảm ơn với Ngô Thế Huân thì cậu ta đã lên tiếng trước, chất giọng vẫn rất từ tốn:

-         Chỉ là nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải theo vụ này một thời gian nữa, có lẽ chủ nhật tuần tới cũng sẽ rất bận.

Bạn Lộc nào đó vừa nghe tới hai từ "chủ nhật" trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo rất lớn. Bao nhiêu hy vọng thoáng chốc vỡ vụn, lập tức ôm đầu đổ gục xuống bàn.

Xem đi! Xem đi!! Đội trưởng Ngô của các người chính là một kẻ hai mặt, câu trên cậu ta vừa nói không được ép người quá đáng vậy mà ngay sau đó cậu ta lại đem ba tôi ra để uy hiếp tôi!! Này không phải là ép người quá đáng thì gọi là gì chứ???

-         Trợ lý Lộc, anh đã quyết định xong chưa? – Ngô Thế Huân vẫn duy trì vẻ mặt của một vị lãnh đạo vô cùng nhân từ độ lượng, mỉm cười ôn hòa hướng Lộc Hàm dịu giọng hỏi. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu ta đang để cho anh tùy ý lựa chọn nhưng mà có ai thấu hiểu cho nỗi khổ của anh chứ?? Thử hỏi trên đời này còn tồn tại công bằng hay không??

Lộc Hàm sau một hồi suy đi tính lại vô cùng cực khổ, cuối cùng vẫn là chịu thua người kia. Đem biểu tình giống như thiếu nữ sắp bị bán vào lầu xanh nhìn Ngô Thế Huân cất giọng run rẩy nói:

-         Tôi...tôi đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro