Chap 4: Ngô Thế Huân là một tên biến thái!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nghe tường thuật chi tiết của Trương Nghê Hưng liền gật đầu xoay người đi sâu vào bên trong, đưa mắt quan sát phòng khách, nhìn thấy rất nhiều đồ đạc bị đổ vỡ, chứng tỏ nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt, trên tường còn có rất nhiều vết máu hắt lên chạy dài từ giữa phòng ra phía cửa.

-         Lộc ca! - Biện Bạch Hiền bước đên cạnh Lộc Hàm, nghiêng đầu nhỏ giọng nói vào tai anh - Ngô Thế Huân đến giờ vẫn lang thang ở ngoài kia chưa chịu vào. Anh hẳn là chiếm ưu thế rồi! Nhanh hơn cậu ta một bước! Mau tìm manh mối đi.

-         Ồ, cậu ta làm gì ngoài đó? - Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn mới nhận ra nãy giờ không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc này sợ nhìn thấy xác người?? Hô hô hô!

Đang đắc chí cười tới mức trên mặt toàn nếp nhăn lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân từ cửa chậm rãi đi vào, cậu ta điềm nhiên nhấc chân bước qua xác chết, tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt hỏi:

-         Có thể đưa tôi xem kết quả khám nghiệm không? - Lại cười cười quay sang Trương Nghệ Hưng nói - Cảm phiền cho tôi mượn bản tường thuật hiện trường cùng lời khai của nhân chứng.

Hai người kia do dự đưa mắt nhìn Lộc Hàm như muốn hỏi "đưa hay không đưa đây?". Lộc Hàm rất muốn gào lên " Đừng đưa cho cậu ta" nhưng sợ tên khốn đó đem chuyện này tố cáo với cục trưởng liền buồn bực gật đầu.

Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng trao đổi với nhau một ánh mắt ái ngại sau đó có điểm không tình nguyện đưa cho Ngô Thế Huân. Chắc hẳn bọn họ đang tự nhủ thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch kia có năng lực gì mà đòi phá án này nọ.

-         Cảm ơn.

Ngô Thế Huân làm như không nhìn thấy biểu tình khó chịu của hai người kia, vươn tay đón lấy bản tổng kết hiện trường vụ án. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật mở từng trang, nhíu mày đọc, bày ra bộ dáng vô cùng chuyên chú. Vài phút trôi qua cậu ta cũng nghiên cứu xong, đem bản tổng kết đặt lại vào tay Trương Nghệ Hưng sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn theo, thông thường cảnh sát sẽ nghiên cứu những đặc điểm trên tử thi trước sau đó mới tiến hành quan sát hiện trường, hiện tại Ngô Thế Huân trực tiếp ngó lơ cái xác có phải quá kì lạ rồi chăng?

-         Tiểu Bạch - Phác Xán Liệt đi đến gần Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng hỏi - Người kia có thật là thiên tài từ Mỹ về không đấy? Nhìn cậu ta cứ như thằng ngốc mới vào nghề.

-         Không chắc lắm, nhưng hôm qua cậu ta khiến Lộc ca khốn đốn đấy! - Biện Bạch Hiền nghiêng đầu trả lời, còn hơi dịch người ra phía sau - Mà tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, tránh xa tôi ra, cái mùi vị tử thi trên người cậu thật là... muốn nôn.

-         Ồ, vậy sao? Đã thế tôi càng phải dính lấy cậu!

Lộc Hàm mặc kệ hai người đang sau lưng anh bàn tán sôi nổi, vội đi theo Ngô Thế Huân xem cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Rõ ràng hiện trường vụ án diễn ra ở phòng khách, thằng nhóc kia lại không nói không rằng đi phăm phăm vào nhà bếp, đến cuối cùng là có muốn điều tra hay không?

Lộc Hàm tuy vậy vẫn đi phía sau âm thầm quan sát người kia. Ngô Thế Huân bước vào phòng bếp điều đầu tiên cậu ta làm là đưa mắt bao quát căn phòng một lượt. Lộc Hàm nhìn theo cậu ta liền thấy một chiếc bàn gỗ lớn được đặt trong phòng bếp, trên bàn có rất nhiều đồ ăn cùng một ly rượu vang, cách ly rượu không xa, ở đầu bàn bên kia là một chai rượu còn mở nắp, rượu trong chai đã hết sạch.

Ngô Thế Huân nhanh chóng bước tới cầm ly rượu kia lên nhắm mắt hít hít, sau đó xoay người đi tới giá đựng ly chăm chú nhìn rất lâu, cuối cùng lấy ra hai ly rượu, dùng ngón trỏ di di bên trong lòng hai chiếc ly, còn thận trọng đưa lên mũi ngửi, nét mặt vô cùng tập trung. Sau đó cậu ta khẽ cười một tiếng, rất nhanh đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống cạnh xác nạn nhân, lật qua lật lại một hồi dưới sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, giống như thằng nhóc này đang lật cá rán trên chảo vậy. Sau đó điều khiến Lộc Hàm kinh ngạc hơn là cậu ta còn dám cởi bỏ găng tay ra, dùng tay trần vân vê bộ váy ngủ hở hang của nạn nhân, còn dùng lực kéo xuống để lộ chiếc áo lót màu đỏ vô cùng bắt mắt, tiếp theo cậu ta cúi đầu thật thấp, gần như dán mũi vào chiếc áo lót kia ra sức hít...

Lộc Hàm thoáng chốc đen mặt, mà những người có mặt trong phòng cũng lập tức cứng đờ người

Mình có phải bị ... hoa mắt không?? Lộc Hàm kinh hoàng tròn mắt nhìn người kia! Cậu ta... cậu ta là cảnh sát hay một tên biến thái vô liêm sỉ vậy? dám sàm sỡ cả xác chết, thân là kẻ thù như anh còn cảm thấy rất mất mặt.

-         Lộc...Lộc ca, - Độ Khánh Tú  cất giọng run rẩy hỏi - Cậu ta đang làm cái gì vậy?

-         Anh...anh..không biết...

Lộc Hàm cũng không khá hơn là bao, bước vài bước tới gần Ngô Thế Huân, muốn xem cậu ta còn định dở trò biến thái gì nữa, nhưng người kia cũng chỉ nâng bàn tay nạn nhân lên xem qua một chút rồi bình thản đứng lên. Lại đi vào trong bếp, Lộc Hàm cảm thấy bản thân nên giám sát người kia một chút lập tức chạy theo Ngô Thế Huân. Cậu ta đột nhiên dừng lại trước một trong hai chiếc ghế cạnh bàn ăn, phóng mắt quan sát chiếc ghế bên kia, dường như cả hai chiếc ghế đều nghiêng một góc khá lớn về phía bên trái căn phòng. Ngô Thế Huân không suy nghĩ nhiều lập tức đặt mình ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, sau đó lại đi tới chỗ chiếc ghế bên kia tiếp tục ngồi vào.
Cuối cùng mang vẻ mặt vô cùng đắc ý đứng dậy sải bước tời gần chiếc tivi được đặt dựa sát vào tường trong phòng bếp, dùng điều khiển nhấn nút khởi động.
Màn hình tivi lập tức hiển thị chế độ DVD. Ngô Thế Huân quay qua vươn tay nhấn vào đầu DVD, khay đĩa nhanh chóng trượt ra ngoài, bên trong là một chiếc đĩa mỏng được in rất nhiều chữ trên đó. Cậu ta chau mày xem xét một chút sau đó nhanh chóng bật đĩa lên, nội dung được phát hầu hết nói về những vấn đề kinh tế tài chính trong nước, hơn nữa còn nói rất chi tiết. Ngô Thế Huân nhàm chán tua qua tua lại một hồi rồi tắt đi. Sau đó ngước mắt nhìn lên trên rồi bước nhanh lên lầu hai của ngôi nhà.

Ngô Thế Huân đẩy cửa vào bên trong, cửa phòng không hề khóa cũng không có dấu vết bị phá từ bên ngoài. Lộc Hàm lặng lẽ theo sau người kia cùng cậu ta quan sát bên trong. Chỉ cần nhìn qua đã biết đây chính xác là phòng riêng của nạn nhân, mùi nước hoa vô cùng nặng còn có rất nhiều mỹ phẩm và đồ trang điểm.

-         Lộc Hàm, gọi người lên đây phá giúp tôi ngăn kéo này.

Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã ngồi trước một tủ đựng đồ, tay đặt vào cạnh bên của một ngăn kéo nhỏ có khóa. Cảm thấy so với cậu ta mình càng giống cấp dưới hơn, Lộc Hàm tuy không muốn nhưng vì nguyên tắc đặt đại cục hàng đầu liền nhanh chóng bước ra nói vọng xuống phía dưới:

-         Đội phá khóa!

Lộc hàm vừa dứt lời trên cầu thang lập tức truyền đến những tiếng bước chân vô cùng gấp gáp, ngay sau đó khuôn mặt tò mò của Kim Chung Nhân xuất hiện ngay ở cửa phòng:

-         Khóa nào? Ở đâu?

-         Kia. - Lộc Hàm khoanh tay hất mặt về phía Ngô Thế Huân đang khom lưng ở góc phòng.

Kim Chung Nhân nhanh nhẹn đem hộp đồ nghề bước tới, cúi đầu quan sát ổ khóa trước mặt, âm thầm đánh giá một chút sau đó lấy ra hai thanh kim loại nhỏ, dài và dẹt. Một thanh có phần đầu nhỏ và hơi cong.

-         Có lâu không? - Ngô Thế Huân bên cạnh băn khoăn hỏi.

-         Rất nhanh thôi, chỉ cần xác định rõ chiều quay của trục khóa sẽ rất dễ phá được!

Kim Chung Nhân nhếch miệng cười, khóa này phá khá đơn giản cũng không cần dùng đến pick gun (súng điện). Vội giữ thanh kim loại trong trục khóa dùng lực xoay theo chiều mở khóa, sau đó nhanh tay đưa thanh kim loại có phần đầu cong vào ổ khóa, bắt đầu xác định pin bên trong rồi đẩy lên.

-         Được rồi! - Kim Chung Nhân thở phào, rút thanh kim loại ra, sau đó vươn tay mở khóa ngăn kéo trước mặt.

-         Cảm ơn.

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, cúi  nhìn vào bên trong ngăn kéo kia sau đó rất nhanh lôi ra một tờ giấy mỏng, Lộc Hàm vội vã bước đến, từ phía sau có thể nhìn rất rõ nội dung trên tờ giấy kia, bởi vì ba chữ : "Đơn ly hôn" được in rất đậm, bên dưới phần chữ kí nạn nhân đã kí và ghi đầy đủ họ tên, chỉ còn trống phần ký tên của người chồng. Ngô Thế Huân xem qua một lượt sau đó để tờ đơn qua một bên, tiếp tục lục soát ngăn kéo kia, gần như ngay tức thì lấy ra được một chiếc nhẫn cưới nhìn đã cũ.

-         Đây rồi! - Cậu ta đột nhiên cao giọng nói, sau đó vô cùng hứng phấn đút chiếc nhẫn cùng tờ đơn ly hôn vào trong túi quần.

-         Cậu lên vào phòng nạn nhân là để tìm chiếc nhẫn này à? - Lộc Hàm có cảm giác cậu ta lên đây chính là có mục đích, liền sờ sờ mặt băn khoăn hỏi.

-         Còn muốn xem một vài thứ nữa... - Ngô Thế Huân nhếch lông mày dùng nụ cười nửa miệng hướng Lộc Hàm trả lời - Ví dụ như ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro