Chap 42: Nếu như không có cậu ấy bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ Khánh Tú nói sau khi xét xử, thân nhân có thể tới thăm người phạm tội, nói Lộc Hàm nhất định phải tranh thủ cơ hội gặp mặt Ngô Thế Huân để hỏi cậu ấy những chi tiết liên quan đến vụ án, nếu may mắn tìm được thêm chứng cứ chứng minh có thể yêu cầu tòa án xét xử lại.

Thời điểm Lộc Hàm đến phòng giam trời đã chuyển tối, phải nhờ tới mối quan hệ với người gác nhà giam mới được cậu ta cho phép vào trong.

Phòng chờ của nhà giam không ngờ lại vô cùng tối tăm, ánh sáng yếu ớt của bóng đèn treo trên trần chỉ đủ sức soi rọi một vùng chính giữa căn phòng, Lộc Hàm vươn tay chạm tới tấm kính chắn trước mặt, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng liền co người rụt tay lại, không biết từ bao giờ bản thân lại yếu đuối đến thế, mới lạnh một chút đã không chịu nổi, có lẽ thời gian qua được Ngô Thế Huân bao bọc quá tốt cho nên hiện tại không có cậu ấy bên cạnh liền trở nên vô dụng như vậy.

Còn đang tự chế giễu bản thân mình cánh cửa trước mặt bỗng từ từ mở ra, mà người bước vào đương nhiên là cậu ấy.

Ngô Thế Huân so với tưởng tượng của anh quả nhiên không mấy khác biệt, ở trong điều kiện như vậy dáng vẻ vẫn vô cùng nhàn nhã, ngay nụ cười nửa miệng quen thuộc cũng không hề thay đổi.

Người kia chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, chỉ là khoảng cách một tấm kính mỏng nhưng lại giống như cách nửa cuộc đời.

Lộc Hàm hít một hơi sâu, ngẩng đầu cười với cậu ấy, cố dùng giọng trêu đùa nói:

- Không ngờ đội trưởng Ngô cũng có ngày này.

Ngô Thế Huân phía trước bật cười, cặp mắt đào hoa nhìn anh chăm chú, thong thả đáp lời:

- Trợ lý Lộc không phải nên vui mừng sao?

Lộc Hàm cúi đầu, mím môi nói:

- Tôi lấy lại được chức đội trưởng, đương nhiên rất vui mừng...

Anh vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, rất lâu sau Ngô Thế Huân mới lên tiếng, giọng nói vừa dịu dàng vừa giống như đang dỗ dành:

- Vui mừng...tại sao lại khóc rồi?

Lộc Hàm giật mình, ngước mắt nhìn hình dáng mờ nhòe của người trước mặt mới nhận ra mình đang khóc, luống cuống đưa tay lên che mắt, thực sự không muốn để Ngô Thế Huân thấy bản thân anh yếu đuối như vậy.

- Cậu không biết đấy thôi – Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế che mắt, giọng nói lại nghèn nghẹn – Vui mừng cũng có thể khóc.

     Sau đó dường như nhớ ra điều gì liền hơi ngẩng đầu, mím môi nhìn Ngô Thế Huân phía trước, dùng giọng có chút gay gắt hỏi:

-         Cậu đã nói với tôi người không phải do cậu giết, vậy vì sao còn nhận tội?

Ngô Thế Huân giống như đang đợi anh nói ra câu này, biểu tình không chút ngạc nhiên lại bình thản nói:

-         Không giết người không có nghĩa là vô tội,...Lộc Hàm, đôi khi nhận tội mới tốt cho tất cả chúng ta, nhưng mà...em vẫn đang điều tra vụ án này sao?

Đột nhiên không thể trả lời, chỉ mím môi gật gật đầu. Bên tai liền nghe được tiếng thở dài của Ngô Thế Huân:

-         Tôi đã nói với em như vậy, tại sao không chịu nghe lời.

Lộc Hàm ngẩng phắt đầu, cắn môi, trừng mắt nhìn người trước mặt:

-         Vì vậy... cậu quyết định buông xuôi sao?

Người phía trước im lặng, cặp mắt hơi tối nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mà Lộc Hàm lúc này vô cùng tức giận, đưa tay gạt nước mắt qua một bên, lớn tiếng hỏi cậu ấy:

-         Cậu là Ngô Thế Huân mà tôi biết sao? Hôm nay cậu đã bị tuyên án tử hình vậy mà còn ở đây ngăn cản tôi không được điều tra! Nếu như tôi bỏ cuộc, nếu như thật sự không tìm được hung thủ, ...nếu như, nếu như... – lời nói bị nghẹn ở cuống họng, nước mắt không nhịn được lại trào ra, - Nếu như...cậu không còn ở bên tôi nữa...

-         Nếu như tôi không còn ở bên em nữa... – Ngô Thế Huân khẽ ngắt lời – em nhất định phải giúp tôi hoàn thành nguyên tắc sống của tôi...

Lộc Hàm cắn chặt môi đến trắng bệch, vô thức lắc lắc đầu, lại nghe người kia trầm giọng nói:

-         Nhất định không được để em bị thương...

-         Tại sao?...

Bỗng cảm thấy khó thở vô cùng, thực sự rất sợ hãi, sợ đến một ngày nào đó mở mắt ra người kia không còn tồn tại trên đời nữa. Nếu như hiện tại anh nói một câu bi lụy nào đó, Ngô Thế Huân sẽ không nỡ rời xa anh đúng không?

Nghĩ vậy liền buông tay xuống, để mặc nước mắt trào ra, ngước nhìn người phía trước hỏi cậu ấy:

-         Tại sao tôi nhất định không thể bị thương? Ngô Thế Huân... cậu có hiểu thế nào là tình yêu không?... Nếu như cậu thực sự muốn chết, ... tôi... cũng không sống nổi...tôi...

Đôi mày dài của Ngô Thế Huân lập tức nhăn lại, khẽ ngắt lời anh:

-         Em hiểu tình yêu như thế nào? ...  Không phải hứa hẹn thiên trường địa cửu, càng không cần sống chết có nhau. Thực ra chỉ là can đảm, can đảm vì tôi mà sống thật tốt, can đảm thay tôi chăm sóc cho bản thân, Lộc Hàm, em làm được không?

-         Ngô Thế Huân! – Nghe được người kia nói như vậy không hiểu sao cảm thấy vô cùng tức giận, xô ghế đứng bật dậy gào lên với cậu ấy – Cậu hết lần này tới lần khác đều buộc tôi phải làm theo ý cậu! Cậu không thấy quá đáng lắm sao?! Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu dám... - đột nhiên không dám thốt ra từ kia, lại đập bàn lớn tiếng nói - ...tôi sẽ sống thật tồi tệ cho cậu xem!!

Cũng không đợi Ngô Thế Huân phản ứng , đưa tay lên mạnh mẽ gạt nước mắt qua một bên, sau đó lập tức xoay người bước thật nhanh ra ngoài.  

....

Biện Bạch Hiền vừa thấy Lộc Hàm bước ra đã vội vã chạy tới, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh ấy đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, đỡ Lộc Hàm ngồi xuống băng ghế ở cuối hành lang, nhẹ giọng hỏi:

-         Đội trưởng Ngô có nói gì về thủ phạm thật sự không? Cậu ấy...có biết là ai không?

Người phía trước chậm chạp lắc đầu, giọng nói nhỏ tới mức nghe khi được khi mất:

-         Thế Huân nói dù có điều tra cũng sẽ vô ích, nếu như còn tiếp tục e rằng những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm...vì vậy, Bạch Hiền, cậu đừng đi theo anh nữa... anh sẽ tự điều tra một mình...

Dứt lời vội vã đứng lên, xoay người chạy ra ngoài...

Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ cần cậu ấy còn sống, anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro